Chương 191-Tôi muốn tìm anh mượn ít tiền
Đôi mắt của Lạc Ly trống rỗng, phản phất rơi vào tận cùng vực thẩm không đáy.
Không tự chủ được chuyển động chuột, đem lịch sử cuộc trò chuyện hướng lên phía trên, cuối cùng dừng lại ở bức họa [Ly Đề].
Bức họa này, khi hắn đi khỏi rồi, chắc là do Lạc Sách lão gia vẽ.
Trên thế giới này chỉ có Lạc Sách lão gia mới có thể họa ra được cảnh vừa tuyệt mỹ vừa não lòng của hai đứa nhỏ vô tư.
Còn đáp án của bức họa, ánh mắt đầu tiên của hắn liền biết đáp án là gì.
———-
Trong phòng của thiếu nữ .
Ôn Đề Nhi vừa định gọi điện cho Kiều Thừa Huân, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Wechat của Đường Vực Tân: " Tiểu Đề Tử, anh vừa nhìn thấy có một hội đấu giá về một bức họa, trên bức họa hình như là vẽ hình của em và Lạc Ly!"
Ô, tên kẹo thối này tin tức thật là linh thông.
Tuy rằng tên kia nhận ra người trên bức họa, nhưng không biết người vẽ bức họa là ai.
Bức họa này, trên cả thế giới chỉ có một mình nàng biết lai lịch của nó.
[Bạo Tẩu Ngự Tỷ]: Anh nói [Ly Đề ] hả?
[Đường Vực Tân] : Đúng đúng đúng, em biết rồi à?
[BạoTẩu Ngự Tỷ]: Đúng, hội đấu giá em sẽ đi.
[Đường Vực Tân] :Em có tiền sao?
Tiền ?
Ôn Đề Nhi gian xảo cười, nàng không có dự tính tự mình đem tiền ra trả.
[ Bạo Tẩu Ngự Tỷ]: Anh quên chồng của em là ai rồi sao?
[Đường Vực Tân] :Đừng trách anh không nhắc nhở em trước, bức họa này giá trị rất cao, người trong nghành dự đoán bức họa có thể đưa lên tới 3 trăm triệu, em nghĩ Kiều Thừa Huân sẽ vì em bỏ ra 3 trăm triệu mua một bức họa sao?
3 trăm triệu ? !
Mẹ kiếp .
Ôn Đề Nhi chửi thầm một tiếng, mấy người thương gia vô lương tâm đó thật quá đáng, lại đem bức họa của Lạc Sách lão gia hét cao như vậy.
Nhưng mà, bức họa này là do Lạc Sách lão gia vẽ cho nàng, cơ bản món đồ đó thuộc về nàng, cho dù giá trên trời nàng cũng phải đem cho được bức hoa đó về.
[Bạo Tẩu Ngự Tỷ]: Bức hoạ em nhất định sẽ lấy được, chờ xem.
[Đường Vực Tân] : Aii, thực ra chỉ cần biết lai lịch của bức họa là được rồi, không cần phải tốn quá nhiều tiền để mua bức họa đó, nhưng nếu em thích thì tuỳ em vậy.
Ôn Đề Nhi không nói thêm gì nữa, lấy di động lập tức gọi cho Kiều Thừa Huân.
Đợi nửa phút sau, đối phương không bắt máy mà trực tiếp cúp điện thoại.
Ôn Đề Nhi trong lòng có chút bực bội, gọi lại thêm lần nữa, cuối cùng lần này cũng thông .
" Chồng yêu, em có sự việc rất rất là trọng đại cần thương lượng với anh, liên quan đến việc sống chết của vợ anh, hy vọng anh dành ra ít phút để nghe em nói ."
———-
Tập đoàn Kiều Thị
Kiều Thừa Huân nghe xong nhíu mày lại, người phụ nữ này muốn giở trò gì nữa đây?
"Chuyện gì?"
" Chính là ngày 8 tháng 9 có hội đấu giá về bức họa [Ly Đề], anh biết không?"
"Ừ."
"Anh có tham gia hội đấu giá không ?"
Chân mày Kiều Thừa Huân nhíu chặt lại, nàng hỏi như vậy, là đối với bức họa này có hứng thú ? Hiếu kỳ hỏi : "Đúng, rồi sao?"
Thiếu nữ không đáp hỏi ngược lại : "Anh sẽ mua bức họa này à?"
Kiều Thừa Huân đáy mắt nổi lên một tia tàn nhẫn, dường như không chừa cho nàng một chút tình cảm: "Tư Tư lúc sinh thời rất muốn có được bức họa này, vì thế tôi sẽ mua tặng cho nàng cô ấy."
Điện thoại bên kia thiếu nữ đột nhiên trầm ngâm.
Một lát sau, thiếu nữ từ từ lên tiếng: " Tôi muốn tìm anh để mượn ít tiền." âm thanh so với ban đầu nhạc đi một chút .
Kiều Thừa Huân câu môi quyến rũ cười, hỏi : "Mượn bao nhiêu?"
"3 trăm triệu."
"......"
Đừng có nói là vợ giả của hắn, cho dù Tư Tư còn sống đứng trước mặt hắn, đối với con số này hắn cũng sẽ không cho theo yêu cầu.
"Em làm gì cần nhiều tiền như thế?"
"Mua bức hoạ."
Kiều Thừa Huân nghe vậy, cuối cùng cũng hiểu được dụng y của nàng, nàng muốn có được bức họa đó .
"Lí do."
"Bức họa đó là của tôi, cho dù Tư Tư còn sống, cô ấy cũng không có tư cách chiếm hữu bức họa."
Kiều Thừa Huân cười với nụ cười tà mị, đáy mắt bỗng chốc lồng lên một tầng âm trầm.
"Ôn Đề Nhi, đừng có ý đồ đoạt của Tư Tư bất cứ thứ gì, bao gồm cả tôi, hiểu không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com