Chương 192- Dựa vào cái gì nói bức hoạ là của cô?
"Rõ ràng là anh muốn giành với tôi, bức họa đó là của tôi !"Thiếu nữ ngữ khí có chút nóng vội, âm thanh trở nên là lạ, dường như khóc ?
Đứa trẻ đòi kẹo ăn, kết quả vòi không được, thế sẽ khóc lên .
Nhưng, nàng là trẻ nhỏ sao?
Kiều Thừa Huân cười một cách vô tình, sắc mặc lạnh lùng nói : "Dựa vào cái gì mà nói bức họa là của cô?"
Thiếu nữ hít sâu một hơi, một loại cảm xúc nào đó bị áp chế, giọng khàn khàn nói: "Tôi quen biết hai người trong bức họa đó."
Ánh mắt lạnh Kiều Thừa Huân hơi ngưng tụ lại, nàng biết người trên bức họa.
Theo bản năng click vào lưu trữ hình ảnh trên màn hình máy tính dừng lại ở một tấm hình, đó là tấm ảnh tuyên truyền [Ly Đề].
Đứa bé gái trong bức họa, có gương mặt nhỏ tròn tròn, ngũ qua tinh xảo khả ái, trong đáy mắt long lanh hiện lên tia thủy quang, tựa như nước mắt, đôi môi hoa anh đào đỏ mộng nước hơi giương lên một cung độ dường như cười nhưng không cười .
Tuyệt diệu của bức họa là làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc của đứa bé gái, bé trai bên cạnh bé gái, cũng làm cho người ta có một cảm giác kỳ quái, hình như không ở cùng một thế giới với bé gái nhỏ.
Tóm lại, bức họa rất kỳ lạ, ứng với chủ đề bức họa -[ Ly Đề].
Tại sao gọi là Ly Đề?
Những vấn đề này, gây thắc mắc cho Tư Tư rất nhiều năm.
Mấy năm trước hắn từng muốn mua bức họa này, để cho Tư Tư mỗi ngày ngắm họa tìm lời giải, nhưng đệ tử của Lạc Thần đại sư vẫn không muốn đem bán đấu giá.
Cho đến cách mấy ngày trước, phía chính phủ đưa ra tin tức muốn đấu giá bán bức hoa này, hắn biết thời cơ đã đến, hắn nhất định phải đạt được bức hoa này .
Ôn Đề Nhi ở đâu chạy ra, tự xưng bức họa là của nàng, mặc kệ cho nàng nói đó là thật hay giả, đều không quan trọng.
Quan trọng là, bức họa này là món đồ Tư Tư muốn, nó không thể rơi vào tay của người khác.
Nghĩ như thế, Kiều Thừa Huân nội tâm càng kiên định hơn, trầm giọng nói: "Cho dù Lạc Thần đại sư là ba của em, tôi cũng không cho em bức họa này."
"A......" Thiếu nữ cười vô tình, Kiều Thừa Huân, đồ của tôi nếu tôi không lấy về được tôi sẽ phá hủy, kể cả đánh đổi tính mạng, đó là lập trường của tôi."
Ôn Đề Nhi quyết đoán nói xong liền cúp điện thoại.
Đầu chân mày Kiều Thừa Huân nhíu chặt, sau đó đặt di động xuống.
Thiếu nữ ý ngoài lời là nói, nàng có đánh đổi cả tính mạng cũng muốn đạt được bức họa này.
Vì một bức họa, đáng giá sao?
————
Kiều hào uyển.
Ôn Đề Nhi đơn độc đứng ở ban công, trên đỉnh đầu mặt trời chói chang, đôi mắt cũng không nháy một chút, mơ hồ nhìn về khu vườn hoa ở phía sau khuôn viên.
Nàng tự hỏi, làm như thế nào để có thể đem bức họa giành về.
3 trăm triệu, nàng tuyệt đối không có khả năng, trừ khi dùng thủ đoạn phi pháp, nhưng nếu nàng làm như thế, nàng không xứng đáng có được bức họa này.
Nhưng bức họa đó là của nàng....phải làm sao?
" Lạc Ly ...." Thiếu nữ âm thanh khàn khàn mở miệng : "Nếu anh ở đây, anh sẽ làm như thế nào?"
———-
Đến tối, Kiều Thừa Huân tan sở về đến nhà, sau khi đổi giày, thói quen đi vào bàn ăn.
Lúc này Ôn Đề Nhi đã ngồi bên bàn ăn, thất thần chỉ ăn cơm trắng, một miếng rau cũng không gắp.
Kiều Thừa Huân rửa tay xong, ngồi đối diện với nàng.
Bộ Khinh Khinh lập tức bước lại bới cơm, một bên nhỏ giọng nói: " Thiếu gia, thiếu phu nhân ngớ người ra như thế đã nửa giờ rồi, bất luận tôi nói với thiếu phu nhân cái gì, thiếu phu nhân cũng mặc kệ tôi, không biết có phải bị trúng tà không nữa?"
Phụ nữ ngốc, nàng đang kháng nghị hắn?
Ánh mắt băng giá Kiều Thừa Huân từ từ chuyển đến trên người Ôn Đề Nhi, trầm giọng nói : "Ôn Đề Nhi."
Ôn Đề Nhi dường như không nghe thấy, đôi mắt không chớp một chút, tiếp tục dùng đôi đũa kẹp cơm trắng bỏ vào miệng, động tác giống như người máy rất có quy luật.
Ánh mắt lạnh Kiều Thừa Huân tụ lại, có chút chịu đựng sau đó quát lên một tiếng : "Ôn Đề Nhi, trả lời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com