Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 203- Lời giải của bức hoạ là gì ?

Ôn Đề Nhi gật gật đầu : " Lúc đó tôi còn chưa biết ông ta là một họa sĩ nổi danh, chỉ cho rằng ông ta là một ông lão bình thường."

   Kiều Thừa Huân không ngừng hỏi: "Lời giải của bức họa là gì?"

  Ôn Đề Nhi ngưng lại một chút, chậm rãi mà quay đầu, hướng nhìn khuôn mặt tuấn tú băng thanh lạnh lùng của nam nhân.

  "Không có lời giải đáp a, bức họa này vốn dĩ là ông lão Lạc Sách( nói nhiều) vẽ cho tôi, kết quả là ngày hôm sau không thấy tăm hơi ông ấy, đến bức họa cũng không lưu lại cho tôi, tôi vì chuyện này mà khóc rất lâu."

   "Ông lão Lạc Sách?"

   "Đúng vậy, cũng chính là Lạc Thần đại sư, lúc ông vẽ tranh luôn lảm nhảm, nên tôi gọi ông ấy là ông lão Lạc Sách."

   "Người kia trong bức hoạ là ai?"

  Nụ cười trên mặt Ôn Đề Nhi cứng nhắc lại một chút, đôi mắt từ từ rũ xuống, đem tất cả bi thương nén vào nội tâm.

  Tiểu nam hài trong bức họa, là vết đau trong tim nàng.

   "Anh ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi."

   Người quan trọng nhất trong cuộc đời ...... cũng chính là người trong tim nàng.

  Cái đáp án này, làm tim Kiều Thừa Huân thắt chặt lại, một cơn đau vô danh đang dày vò.

   Vừa muốn cất lời, nhưng nhìn thấy khóe mắt của nàng đột nhiên tuôn ra những giọt nước mắt pha lê, chảy dọc theo cằm, rơi ngay trên quần áo.

  Hỗn đản Lạc Ly, bức họa nàng đã mua rồi, sao anh ta còn chưa chịu  xuất hiện ? Chẳng lẽ thực sự không cần nàng nữa sao?

  Rõ ràng đã nói suốt cuộc đời này đều là người một nhà, rõ ràng đã nói vĩnh viễn sẽ không rời xa nàng, rõ ràng đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời ...... rất là nhiều ước hẹn rõ ràng đã hứa, anh toàn bộ đã nuốt lời.

    Lạc Ly, Lạc Ly......

   Vì sao thời gian trôi qua rất lâu rồi mà anh chưa trở lại tìm nàng ?

   Tầm mắt càng ngày càng  nhoè nhạt, nam hài trên bức họa không thấy rõ nữa, nàng vội vàng lau sạch nước mắt.

   Kiều Thừa Huân gần như muốn đoạt lại bức tranh, người phụ nữ đáng chết, hắn mua bức họa cho nàng, không phải vì muốn xem nàng khóc!

   Vừa rồi ở phòng đấu giá, lúc nàng lấy được bức họa, rõ ràng rất là vui mừng, vui đến chủ động hôn hắn.

   Nhưng hiện tại, những giọt nước mắt này là như thế nào?

   Vì người đàn ông khác !

   Đáng chết!

  Hắn không cho phép !

  Ngay khi Kiều Thừa Huân muốn nói, nàng đột nhiên mở lời.

   "Khi còn nhỏ tôi bị bán cho một kẻ buôn người, kẻ buôn người bán tôi cho băng đảng ăn xin, mỗi ngày ít nhất phải xin được 500 đồng, nếu không hoàn thành mục tiêu, tôi sẽ không được ăn cơm, nếu liên tục một tháng không hoàn thành được tay chân đều bị đánh.

     Tôi mỗi ngày phải sống trong nỗi khủng hoảng cùng tuyệt vọng, thực tế thì không thể nào xin được nhiều tiền như vậy, liền động não nghĩ đến ăn cắp, có một lần không may bị phát hiện, xém chút nữa bị người ta đánh chết.

    Sau đó anh ấy đã xuất hiện, anh đem tôi từ trong tay những người đó cứu ra, và còn đem tôi về cô nhi viện Xuân Nha, từ đó về sau, tôi mới sống một cuộc sống bình thường."

  Từ khi có Lạc Ly, nàng hiếm khi nhớ lại những chuyện này.

   Sau khi Lạc Ly rời đi, nàng không dám nhớ lại những điều này, nàng sợ chịu đựng không nổi bi thương.

   Hôm nay không biết tại sao, trước mặt Kiều Thừa Huân nàng không kìm nổi lòng nói ra những chuyện này.

   Sau khi nói xong, trong lòng cũng không khó chịu giống như nàng nghĩ, ngược lại có chút nhẹ nhõm.

   Ánh mắt u ám Kiều Thừa Huân nhìn vào hai đứa trẻ vô tư trong bức họa, trong đầu hắn lại tưởng đến thiếu nữ gặp phải những bất hạnh.

  Nàng nói những chuyện này, không có tồn tại trong tư liệu hắn điều tra, cũng có nghĩa là, những quá khứ không thể chịu đựng nổi này, hẳn là hiếm có người biết.

   Trong đáy lòng ngọn lửa vô danh không khống chế được xuyên ra, càng cháy càng mãnh liệt, đôi tay đã không tự chủ mà nắm thành nắm đấm.

  Hắn rất tức giận, nhưng không biết vì sao giận.

   Cứ như thế không giải thích được cơn phẫn nộ, lại đè nén đến một cách khó hiểu, cơ thể khẽ run lên.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com