Chương 224- Chúng ta ngày khác lại chiến
Nà ní?!
Ôn Đề Nhi nhìn thấy tin nhắn, bị doạ đến điện thoại chút nữa liền rơi xuống đất, gấp gáp trả lời: Cho dù anh có đến tôi cũng sẽ không gặp anh, anh vẫn là nên đợi hết sốt rồi tìm tôi tính sổ, nếu không tôi sợ lực chiến đấu của anh không đủ đánh bại tôi.
Một hồi sau, Kiều Diêm Vương không trả lời tin nhắn.
O_O!!!
Chắc là sẽ không đến trường học tìm nàng đâu nhỉ?
Kiều Diêm Vương đang phát sốt, không thích hợp chạy lung tung.
Hơn nữa hắn đang tức giận, nếu như bị hắn bắt được, không biết nàng sẽ chết như thế nào.
Càng nghĩ càng bất an, Ôn Đề Nhi trực tiếp gọi cho hắn.
Hầu như không đến ba giây liền gọi được, gấp nói: "Họ Kiều kia, anh ầm ĩ đủ rồi chứ? Tôi chính là chưa từng gặp qua người nào như anh vô lý ầm ĩ, phát sốt liền ngoan ngoãn nằm..."
Ở chỗ rẽ, Kiều Thừa Huân từ xa ngắm nhìn dáng vẻ hoảng hốt lo sợ tiếp điện thoại của nàng, miệng bất giác nở lên ý cười.
Lửa giận trong lòng, liền như vậy tan mất.
Nữ nhân ngu ngốc, nàng lại gạt hắn.
Rõ ràng là đang ở bệnh viện, tại sao không đến nhìn hắn?
"Họ Kiều kia, anh cuối cùng có nghe thấy tôi nói hay không, tôi gọi anh,..."
Ôn Đề Nhi đột nhiên sửng người, thân thể như bị niệm chú, động đậy không được.
Kiều Diêm Vương...từ nơi nào xuất hiện?
Kiều Thừa Huân hành tung để lộ, không tiếp tục ẩn nấp, nhấc chân bước đến.
Mẹ nó!
Ôn Đề Nhi thầm mắng một tiếng, quay người sải chân liền chạy.
Kiều Thừa Huân ngớ người, phẫn nộ nói: "Ôn Đề Nhi, em dám chạy thử xem!"
"Anh hùng, chúng ta ngày khác lại chiến..."
Lưng của thiếu nữ đối với hắn, âm thanh kéo dài dần mất hút.
Kiều Thừa Huân vẫn chưa lùi sốt, chạy được vài bước liền chóng mặt, chỉ có thể trừng mắt nhìn vào bóng dáng nữ nhân ngày càng xa, cuối cùng liền biến mất.
Nữ nhân đáng chết, tối nay về nhà nàng chết chắc.
——-
Khoảng 18 giờ 24 phút, Ôn Đề Nhi ngồi xe bus về cửa phía tây của trường học, bụng đói đến hoảng, cho nên quyết định ăn tối xong mới tiến vào.
Tiến vào một tiệm mỳ, sau khi gọi mỳ, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Đường Vực Tân.
"Kẹo thối, đã tan làm chưa?"
"Tan rồi, chuyện gì?"
"Tiệm mỳ Thái Ký, mau đến đây."
"Được, 5 phút sau đến."
Đối phương nói xong liền cúp điện thoại.
Ôn Đề Nhi đối với điện thoại hưng phấn cười cười, nhà kẹo thối cách đại học A rất gần, đi đến không tới 10 phút, sau khi nhập học, cuộc sống của nàng sẽ không nhàm chán.
Tận dụng mỳ và kẹo thối đều chưa đến, Ôn Đề Nhi lấy ra điện thoại, đăng nhập QQ.
Vừa trực tuyến, liền nhìn thấy trong group lớp gởi đến tin tức đặc biệt.
"Giúp đỡ truyền phát, xin hỏi có bạn học nào nhìn thấy sợi dây kim cương của Vương Bạch Thiển không? Sợi dây ấy trị giá 300 vạn, mời bạn học nào nhìn thấy hoặc đụng qua tự giác đứng dậy, cảm ơn sự hợp tác của mọi người!"
Tin tức là do lớp trường gửi, bởi vì lớp trưởng là người quản lý.
[Vương Bạch Thiển] : Mọi người giúp đỡ, sợi dây chuyền đó là quà sinh nhật của vị hôn phu tôi, ý nghĩa đối với tôi rất lớn, van xin van xin.
[Đường Khai Khai]: Là ai lấy mất sợi dây của Bạch Thiển chúng ta, mời tự giác nhận tội, có thể nhận được khoang hồng!
[Tưởng Hiểu Mẫn]: Không phải đồ của mình sao có thể lấy, cũng đủ say người rồi.
[Hồ Minh]: Sợi dây 300 vạn, nếu như bị người khác trộm, đây sẽ là trọng tội!
———-
Xem đến đây, Ôn Đề Nhi cau mày, ánh mắt liền xuất hiện sự âm lãnh, dường như ngửi thấy mùi vị của âm mưu.
Vương Bạch Thiển làm mất sợi dây chuyền kim cương 300 vạn, phản ứng thứ nhất không phải là báo cảnh sát, mà ở trong group lớp cao giọng nói dây chuyền của cô ta mất rồi, chắc chắn là hoài nghi trong lớp có người trộm đi dây chuyền của cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com