Chương 236- Có bản lĩnh các cậu làm
Lời vừa rơi ra, lập tức có người ý kiến: "Thưa thầy, loại chuyện này giao lại cho cán sự hoạt động là được."
Nói xong, ánh mắt của toàn lớp chuyển đến trên người Vương Bạch Thiển.
Bởi vì cán sự hoạt động lớp bọn họ, là Vương Bạch Thiển.
Chủ nhiệm lớp không hề biết đến việc trực tiếp hôm nay, nhìn Vương Bạch Thiển bằng ánh mắt kì vọng, "Bạch Thiển, em có ý kiến gì không?"
Lập tức có người hét lên: "Trực tiếp!"
"Ha ha...làm một đoạn phát trực tiếp a!"
Trên lớp một trận cười vô tình.
Vương Bạch Thiển lúng túng xấu hổ ngồi đấy, hận không có một cái lỗ để chui xuống.
Đến đường cùng này, đầu óc đột nhiên thanh tĩnh lại.
Dạ hội đón sinh viên mới là cơ hội để nàng ta chuyển thân, nhân cơ hội này để gạt bỏ mặt mũi, làm cho toàn trường cùng với cư dân mạng giễu cợt nàng thay đổi suy nghĩ.
Nghĩ như vậy, Vương Bạch Thiền trấn định nói: "Thầy giáo, dạ hội đón tân sinh viên em có thể hát."
Lập tức có người phản đối: "Thế nào lại là hát chứ, một chút mới mẻ cũng không có, mọi người đều nghe chán cả rồi!"
"Đúng vậy, bây giờ trên ti vi đều là cuộc thi ca hát, đều là xinh đẹp kém cỏi, đổi cái khác đi!"
"Bạn học Vương Bạch Thiển có tế bào hài hước, không bằng nghĩ ra tiết mục diễn hài a."
"Ha ha ha..."
Các bạn học lách tới lách lui, vẫn là lách đến chuyện phát trực tiếp.
Vương Bạch Thiển gấp gáp, "Các cậu nói thì thoải mái, có bản lĩnh các cậu tự mình nghĩ tiết mục vậy!"
Đường Khai Khai thay nàng ta bênh vực, "Đúng vậy, mỗi năm đến dạ hội mỗi người các cậu lại làm như chuyện không liên quan đến mình nghênh ngang bỏ qua, bây giờ Bạch Thiển của chúng tôi đảm đương thì các cậu lại hà khắc như vậy, có bản lĩnh các cậu làm a!"
Tưởng Hiểu Mẫn phụ hoạ, "Đúng đúng! Bản thân làm không được thì đừng nói lời châm chọc."
Ba người này hợp lại, âm thanh nhao nhao của cả lớp đều an tĩnh trở lại.
Vương Bạch Thiển tự cho rằng lời của mình đã chinh phục được bạn học trên lớp, lòng có chút đắc ý, hào quang trong mắt xuất hiện, nhìn thấy Ôn Đề Nhi đang cúi đầu chơi điện thoại.
Đột nhiên tâm sinh ra kế, môi câu lên ý cười gian xảo.
Vương Bạch Thiển lập tức nói với chủ nhiệm lớp, "Thầy giáo, thầy cũng nhìn thấy rồi, các bạn học đều không thích em biểu diễn, không bằng để mọi người bỏ phiếu đi ạ, muốn xem ai biểu diễn liền bỏ phiếu cho người đó, người có số phiếu cao nhất liền đại diện lớp mình lên biểu diễn, thế nào ạ?"
Chủ nhiệm lớp thế nào lại không nhìn ra các bạn học đối với Vương Bạch Thiển không vừa ý, chỉ cảm thấy theo kế mà làm, gật đầu nói: "Đây thật sự cũng là cách tốt, mọi người có cảm thấy ai thích hợp không?"
Vương Bạch Thiển cười đáp: "Em muốn xem Ôn Đề Nhi biểu diễn."
Tưởng Hiểu Mẫn và Đường Khai Khai vừa nghe liền biết nàng ta muốn làm gì, cũng phối hợp.
"Em cũng muốn xem Ôn Đề Nhi biểu diễn!"
"Em cũng muốn xem Ôn Đề Nhi biểu diễn!"
Một đám xem náo nhiệt không phiền chuyện lớn, cũng theo đó náo, "Em ủng hộ Ôn Đề Nhi!"
"Ôn Đề Nhi!"
"Ôn Đề Nhi!"
——
Ôn Đề Nhi nhíu mày, đáy mắt nổi lên tầng âm trầm.
Chút tâm ý này của Vương thiểu năng, nàng thế nào không nhìn ra, còn không phải là trước làm cho nàng xấu hổ một phen, sau đó bản thân lại oanh oanh liệt liệt đứng dậy cứu nàng.
Nhìn ra hôm nay nàng lên lớp miễn phí cho Vương thiểu năng, vẫn là phát huy ra được tác dụng vô cùng tích cực, trí tuệ của Vương thiểu năng đã tăng cao lên.
Cho nên Vương thiểu năng muốn chơi, nàng thế nào không cùng cô ấy chơi đến cùng chứ.
Khoé môi Ôn Đề Nhi nhếch lên nụ cười không chút cảm xúc, ngước mắt nhìn vào chủ nhiệm lớp, "Thầy giáo, mặc dù dân chủ bầu cử rất công bằng, nhưng em ngoại trừ học tập, cái gì cũng không biết, mọi người như vậy đề cử em, không sợ em làm mất mặt khoa của chúng ta?"
Vương Bạch Thiển lập tức nói: "Bạn học chọn cậu, là vì tín nhiệm cậu, hơn nữa con người chúng ta không phải sinh ra cái gì cũng biết, chỉ cần động chút não, nào sợ việc diễn một tác phẩm nhỏ là được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com