Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 243- Có người giả vờ bị áp bức

Đại học A.

Ôn Đề Nhi nhìn chằm chằm vào điện thoại nửa ngày, Kiều Diêm Vương liền như vậy không trả lời?

Cmn!

Không nhịn được mắng một tiếng, nổi cáu đặt điện thoại xuống, nhưng không biết tại sao, trong lòng có chút bất an, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện không tốt.

————

Ngày kế tiếp.

Ôn Đề Nhi buổi sáng không có lớp, hẹn Minh Nhược Sơ ở tiệm cà phê, hai người bao cả tiệm, luyện cả một buổi sáng.

Thời gian ăn trưa, Minh Nhược Sơ một bên ăn, một bên liên tục khen Ôn Đề Nhi.

"Chị Đề Nhi, chị thật lợi hại, có hứng thú phát triển con đường âm nhạc không? Dựa vào tài năng của chị, khẳng định có thể đứng vững."

"Chị chỉ hứng thú với máy tính, âm nhạc vẫn là quên đi, chị chỉ có thể nhiệt huyết ba phút thôi."

Ôn Đề Nhi kiêu ngạo cười, ngữ khí một chút cũng không khiêm tốn.

Ngay lúc này, tiệm coffee xuất hiện một nữ sinh trang điểm đậm, thân mặc một chiếc váy trắng Vương Bạch Thiển, phía sau là hai tuỳ tùng.

"Bạch Thiển, son môi hôm nay của cậu là loại mới sao? Thật gợi cảm a."

"Màu đỏ cũng rất đẹp, tớ thích màu này."

"Xem như các cậu có mắt nhìn, son này của tới là bản giới hạn vừa ra của LT, trong nước không mua được, là bạn của tớ mua giúp, 20 vạn một thỏi, còn có màu đỏ là..."

Vương Bạch Thiển thao thao bất tuyệt khoe khoang mỹ phẩm của cô ta, cho tới khi nhìn thấy Ôn Đề Nhi và Minh Nhược Sơ mới ngậm miệng.

Không nghĩ đến ở đây gặp phải Ôn Đề Nhi cái tiện nhân này, đúng là oan gia ngõ hẹp mà!

Lòng Vương Bạch Thiện lửa giận vô cùng, xem như không thấy bước qua, cuối cùng cố ý ngồi bàn kế bên Ôn Đề Nhi.

Hai kẻ tuỳ tùng cũng như vậy mà ngồi xuống.

Minh Nhược Sơ vừa nhìn thấy ba đoá bạch liên hoa này, liền nhớ đến vở kịch livestream vài ngày trước, không lý do cười lên, "Chị Đề Nhi, mấy ngày trước có một kênh livestream lửa lớn, chị có xem không?"

Ôn Đề Nhi một mặt ngây ngốc, "Kênh gì chứ?"

"Thật ra cũng không có gì, chỉ là có vài tên ngu ngốc tự biên tự diễn một vở kịch hay, ha ha...có thể nhận là vở kịch của năm."

"Ô, chị đối với chuyện này không có hứng thú, vẫn là ăn nhanh lên, chút nữa còn phải tiếp tục luyện hát."

————

Người nói "vô tâm", người nghe có ý.

Vương Bạch Thiển giận đến mặt đều xanh cả lên, nhưng bản thân mất mặt, căn bản không thể phản bác, chỉ có thể âm thầm nuốt cục tức này.

Nhưng mà, nàng nghe được từ khoá quan trọng, luyện hát.

Ôn Đề Nhi cái tiện nhân này muốt hát?

Ha ha, tiện nhân chết tiệt này tự tin có thể vượt qua được quán quan ca hát của trường là nàng?

Vương Bạch Thiển xì mũi, cố ý đề cao âm lượng nói: "Đêm hội lúc trước tớ đều hát bài hát tiếng Trung, lần này tớ muốn thử thách tiếng anh, đối với loại chim chóc khác mà nói, tiếng anh nhất định rất khó, nhưng đối với tớ chỉ là chuyện nhỏ."

Tưởng Hiểu Mẫn kinh hỉ đáp: "Woa, hát tiếng anh rất khó a."

Đường Khai Khai cười nói: "Trường của chúng ta hình như chưa có ai hát tiếng anh, tiếng anh của Bạch Thiển nói tốt như vậy, hát tiếng anh khẳng định rất hay."

Minh Nhược Sơ sớm đã nghe Ôn Đề Nhi nói về chuyện livestream, nghe thấy mấy đoá bạch liên hoa điên cuồng ảo tưởng, nàng sao có thể ngồi yên.

"Chị Đề Nhi, em kể cho chị nghe một câu chuyện cười nhạt nhẽo này, có một tên ngu ngốc, đặc biệt tô loại som 20 vạn, lại tô thêm 30 vạn son màu đỏ nhưng vẫn sợ bản thân chưa đủ sang, nhất định phải hát thêm tiếng anh mới đủ tiêu chuẩn, ha ha ha..."

Lời ở ngoài ý: Có người giả vờ bị áp bức.

Ôn Đề Nhi chớp chớp mắt, quả nhiên là câu chuyện cười nhạt nhẽo.

Không đợi nàng trả lời, Vương Bạch Thiển ở kế bên nổi đoá lên: "Ai ya, từ đâu xuất hiện loại người thô tục như vậy, Hiểu Mẫn, Khai Khai, các cậu có ngửi thấy mùi nước hoa rẻ tiền không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com