Chương 250- Phu thê đồng tâm, mặt mũi cùng tồn tại
Đợi chút, khẩn trương?
Kiều Thừa Huân nhíu chân mày lại, tim như bị một vật gì đó đâm vào.
Cảm giác này khiến hắn cảm thấy thật khó chịu, lập tức thu hồi lại.
[Huân]: Nếu như em ở trường gặp phiền phức, thì về nhà ở, đừng có ở đó mà gây rắc rối cho tôi.
[Bạo Tẩu Ngự Tỷ]: Câu nói này tôi nguyên xi không động gởi trả lại cho anh, sau này đừng có tặng đồ cho tôi, lãng phí tiền, vả lại con người tôi rất quê mùa, thưởng thức không nổi kiểu lãng mạng của mấy người thành thị.
Kiều Thừa Huân môi mỏng cong lên một nụ cười tà mị, đáp lời nàng: Tương lai còn dài, em từ từ sẽ vui trong điều đó.
Đại A
Ôn Đề Nhi nhìn những lời không rõ thâm ý của Kiều Thừa Huân, trong lòng cảm giác có chút không yên ổn.
Cũng không biết nên nói gì, liền nhắn trả lại cho hắn ba dấu chấm.
Không ngờ, Kiều Diêm Vương đột nhiên lại tới nữa một câu: Thứ hai tuần tới tôi đi xem em biểu diễn, cố gắng thể hiện tốt, làm tôi hài lòng sẽ có thưởng.
Mẹ kiếp! !
Ôn Đề Nhi hoảng hốt suýt nữa di động rơi xuống đất, vội vàng khuyên can: Đừng, ngàn vạn đừng! Nếu không tôi sẽ làm cho anh mất hết cả mặt, tôi không đảm trách nổi trách nhiệm .
[Huân]: Phu thê đồng tâm, mặt mũi cùng tồn tại.
[Bạo Tẩu Ngự Tỷ]: .....
Ôn Đề Nhi trố mắt nhìn chằm chằm di động, đáy lòng tạo nên từng trận gợn sóng.
Rõ ràng biết hắn đang nói giỡn, nàng lại vẫn cứ khống chế không được lòng mình, tự ý thừa nhận mình đang hạnh phúc.
Loại hạnh phúc giả thuyết này, nếu có được một chút thành phần chân thật thì tốt rồi.
Nàng không tham, chỉ cần một chút là đủ rồi.
Nhưng mà, dạng nam nhân cao cao tự tại như Kiều Diêm Vương, thì làm sao đối với một con cờ như nàng cho một chút chân tình nào?
Ha ha...... Ôn Đề Nhi tự cười giễu, đừng có nằm mộng.
.....
Mấy ngày kế tiếp, Ôn Đề Nhi đem tất cả thời gian sau giờ học để luyện hát.
Dưới sự trợ giúp nhiệt tình của Minh Nhược Sơ [Thành cổ phản loạn] bài hát này cũng luyện được khá ổn, nhịp điệu tiết tấu đã đều nắm rất vững, cũng không lo lắng ca từ không thuộc.
Cơ bản là cuối tuần Ôn Đề Nhi phải về nhà ở, nhưng lại sợ Kiều Diêm Vương cám dỗ, nên dốc sức tìm cớ để không về nhà.
Rốt cuộc, thứ hai tới rồi, hôm nay Ôn Đề Nhi rất bận.
Buổi sáng đầy lịch học, buổi trưa sau giờ cơm đi đến hội sinh viên để rút thăm, rút được thăm số 6 trong buổi trình diễn.
Theo kế hoạch là buổi chiều ba giờ tới nhà văn hoá thể thao của trường để diễn tập, nhưng buổi chiều có lịch học, Ôn Đề Nhi bị chủ nhiệm giữ lại để lên lớp học, không đi diễn tập.
Đáng chú ý chính là, tiết học đó Vương Bạch Thiển không có tới học, không nghĩ cũng biết, tên ngốc đó chạy đi tập diễn rồi.
Ngược lại Ôn Đề Nhi không gấp gáp, nên làm gì thì nàng sẽ làm.
Khoảng cách đêm hội còn không tới 1 giờ thời gian.
Ôn Đề Nhi nhàn nhã thoải mái ở trong ký túc xá, giống như người chẳng có việc gì, hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương của người sắp bước lên sân khấu biểu diễn.
Buổi diễn xuất quan trọng này, người nhàn rỗi như Minh Nhược Sơ đương nhiên không thể bỏ qua, giờ khắc này nàng đang bận rộn trang điểm giúp cho nàng Ôn Đề Nhi không biết trang điểm.
Minh Nhược Sơ một bên trang điểm một bên hỏi: "Chị Đề Nhi, chị khẩn trương không?"
" Em nhìn thấy chị có giống khẩn trương không?" Ôn Đề Nhi lười biếng trả lời.
"Không giống, nhưng là chờ lát nữa lên sân khấu, người sẽ rất nhiều nha."
"Không có việc gì, bổn thiên tài đều có biện pháp tập trung lực chú ý."
"Chị Đề Nhi....."Minh Nhược Sơ đột nhiên dừng một chút, nhìn nhìn ký túc xá bốn phía.
Trong ký túc xá chỉ có hai người bọn họ ,Vương Bạch Thiển cùng các tiểu tuỳ tùng đều không có ở đó, làm nàng sinh hoài nghi.
"Ba người bạn kia của chị đều không có ở đây ? Ấn chiếu theo luận thì giờ khắc này bọn họ nên có mặt ở đây, hung hăng mà cho chị mấy thùng nước lạnh, lại một lần nữa hung hăng áp chế nhuệ khí của chị, cuối cùng là tiêu diệt lòng tự tin của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com