Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 288- Điều tra kết quả

"Tư Tư bảo thủ hơn, trước khi chưa kết hôn, đến môi cũng không cho tôi chạm vào..." Nam nhân dừng một chút, " Tôi lúc ấy vừa tiếp nhận tập đoàn, em không thể biết tôi bận như thế nào, cũng không có tâm tư đi nghĩ những chuyện này."
Bận đến hoa viên phía sau nhà cũng chưa từng bước vào, bận đến Tư Tư thích ăn gì hắn cũng không biết, bận đến quên cả sinh nhật của bản thân, bận đến...mất đi rồi mới biết bản thân đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy.
"Tôi không tin...." thiếu nữ lần nữa lặp lại.
"Tin hay không tuỳ em."
"Hôm đó....nam nhân xuất hiện trong phòng của tôi, tại sao lại là anh?"
Nam nhân không đáp lời.
"Tại sao không nói?"
"Em hối hận sao?" Hắn hỏi lại nàng.
Trong phòng bệnh, Ôn Đề Nhi trầm mặc vài giây, ánh mắt đã chứa đầy mệt mỏi.
"Đối với tôi mà nói, anh chẳng qua là đem tôi từ một cái lồng này bỏ vào một cái lồng khác, không phải là con đường do tôi lựa chọn, tôi không có tư cách hối hận."
Kiều Thừa Huân đột nhiên hối hận vấn đề mà hắn hỏi nàng, cái đáp án này, giống như sự trừng phạt dành cho hắn, tim không lý do nhói lên.
Hai người trầm mặc một lúc lâu, nam nhân phá vỡ sự trầm mặc: "Ngày hôm đó là ông nội đã hạ thuốc tôi."
Ôn Đề Nhi nhướn nhẹ mày, đáp án này, làm nàng không biết nên khóc hay cười.
Ông nội thật tốt !
Khó trách hắn thường nói, chơi mưu kế, bọn họ chơi không lại ông nội.
Ông nội quả nhiên là ông lão tinh ranh xảo trá.
Một lúc lâu, Ôn Đề Nhi không biết nên nói gì, vô thức co người lại, đem mặt chôn vào lồng ngực hắn, cảm nhân sự ôn nhu của hắn.
Kiều Thừa Huân đau lòng hôn nhẹ vào mi tâm của nàng, nhẹ giọng nói: "Nếu mệt, ngủ một chút đi."
"Được." Thiếu nữ lười biếng đáp một tiếng, nàng thật là đang mệt.
Mệt đến độ không muốn nghĩ gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.
Có lẽ ngủ một giấc tỉnh lại, thế giới liền không còn đen tối như vậy?
Dần dần, thiếu nữ rơi vào giấc ngủ.
Kiều Thừa Huân nhẹ nhàng xuống giường, ôn nhu đắp mềm cho nàng, sau đó mới từ tủ lấy ra một bộ y phục khác thay vào.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến một chút động tĩnh.
Kiều Thừa Huân mắt lạnh nghi ngờ, sau khi mặc xong quần áo, đi đến cửa, liền kéo cửa mở ra.
Hai người bên ngoài cửa, chút nữa liền ngã vào bên trong, may mắn thân thủ của cả hai đều không tệ, lập tức ổn định thân thể.
Bộ Khinh Khinh ngượng ngùng cười: "Thiếu gia, Khinh Khinh có nấu canh cho người và thiếu phu nhân, hai người có muốn uống không ạ?"
Kiều Thừa Huân trầm giọng đáp: "Đem vào trong để là được, đừng làm ồn Đề Nhi ngủ."
"Vâng ạ!" Bộ Khinh Khinh như được đặt xá, vui vẻ đi vào phòng bệnh.
Mục Trác Thâm kêu một tiếng, dường như vừa rồi nghe lén, bị Kiều Thừa Huân phát hiện rồi.
Mặc kệ vậy, dù gì cũng phát hiện, vậy không cần nấp nữa.
"Kiều thiếu, tôi xem cậu a, sau này vẫn là tránh bị thương, vừa rồi một tiếng cũng không đến, thể lực này của cậu, thục lùi rồi a."
Trên gương mặt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân, nổi lên tầng âm lãnh, hắn không cần giải thích với tên nam nhân nhàm chán này vì thê tử của hắn vẫn còn bị thương, không thể làm vận động kịch liệt, hắn mới không thể không khắc chế bản thân.
"Cậu đến đây làm gì?"
"Kiều thiếu, tốt xấu gì chúng ta cũng là anh em, cậu bị thương nằm viện tôi tất nhiên phải đến thăm cậu."
"Có chuyện gì cứ nói trực tiếp."
"Khụ!" Mục Trác Thâm ho một tiếng, tiếng vào vấn đề chính.
"Vụ nổ phía bên cảnh sát có thêm tiến triển mới, người đứng phía sau là một tổ chức phạm tội nước ngoài, gọi là "Hắc Ngư", tên cài bom đã bị bắt, chẳng qua đây cũng là một tên ác bá, cảnh sát chẳng thể moi gì từ hắn. Còn có, bên Chiến Cơ cũng tra ra ngày hôm trước vụ nổ và ngày xảy ra vụ nổ, tửu lầu Đế Hào có hai lần bị hacker đột nhập vào hệ thống.
Lần thứ nhất tên hacker xâm nhập vào có xuất hiện ở tiệm net Hào Kiệt, nhưng người này năng lực điều tra rất tốt, tin tức về thân phận là giả, gương mặt cũng là giả, căn bản là biệt tăm biệt tích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com