Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 290- Em là muốn tôi mặc giúp em?

Bộ Khinh Khinh là người thông minh, nhìn thấy thiếu gia nhà nàng lộ ra biểu tình này, nàng càng hiểu rõ tình cảm giữa thiếu gia và thiếu phu nhân, nhất định đã xảy ra thay đổi diệu kỳ.
Ngay lúc này, nàng quyết định không làm bóng đèn nữa, đứng dậy nói: "Thiếu gia, cậu còn muốn Khinh Khinh làm việc gì không ạ?"
"Mua điện thoại mới cho Đề Nhi, thuận tiện làm lại thẻ lúc trước của cô ấy."
Bộ Khinh Khinh sửng trong giây lát, "A, tôi hai ngày trước đã mua cho thiếu phu nhân điện thoại mới rồi ạ."
"Cô ấy đem bán rồi."
"...."
Nội tâm của Bộ Khinh Khinh: Thiếu phu nhân, cô như vậy sẽ đánh mất tôi.
Kiều Thừa Huân lại nói, "Về nhà lấy vài bộ nội y đem đến, tôi và Đề Nhi sẽ ở lại bệnh viện một thời gian."
"Vâng ạ, thiếu gia, còn có phân phó gì không?"
"Đem dao cạo râu đến."
"Vâng ạ!" Bộ Khinh Khinh gật mạnh đầu.
Khó trách trên cổ của thiếu phu nhân có rất nhiều vết đỏ, nàng còn nghĩ tại sao không giống hôn, hoá ra là do bị râu cứa vào!
Chậc, râu của nam nhân giống như cầu tiên nhân, mặc dù nhìn rất nam tính, nhưng nếu cạ vào da của nữ nhân, chắc là cực hình a?
"Không còn việc gì nữa, về đi."
"Vâng!" Bộ Khinh Khinh nhận mệnh xong lập tức rời đi.
Kiều Thừa Huân ngồi bên mép giường, nhẹ đem chăn trên cổ thiếu nữ kéo ra, nhìn vào da thịt trắng đã đỏ lên, trong lòng có chút áy náy.
Nhịn không được hạ thấp mặt, nhẹ hôn vào mi tâm của nàng.
Sau đó mới đi qua một chiếc giường khác nằm xuống, nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
------
Ôn Đề Nhi là do bị đói mà thức dậy, vừa ngồi dậy, chiếc chăn liền rơi xuống.
Khiến nàng quẫn bách là, trên người nàng chẳng mặc gì cả.
Cmn!
Ôn Đề Nhi thấp giọng mắng một tiếng, nhìn khắp bốn phía, một bộ quần áo cũng không có!
Lúc này, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy, có người ở bên trong!
"Kiều Diêm Vương, là anh sao?"
Đợi nửa ngày, không ai đáp lại, nhưng nước vẫn đang chảy.
"Kiều Thừa Huân?"
"Lão công đại đại?"
"Thừa Huân?"
Hét đến cái tên cuối cùng, nam nhân cuối cùng cũng chịu mở miệng vàng, "Chuyện gì?"
Cmn!
Kiều Diêm Vương anh là tên không lễ phép, đáp một tiếng sẽ chết sao!
Ôn Đề Nhi nhịn xuống, chuyện gấp bây giờ là phải tìm quần áo mặc vào.
"Quần áo của tôi đâu?"
"Đợi tôi một chút."
"...."
Đợi nửa ngày, Kiều Thừa Huân tinh thần thoải mái từ phòng tắm đi ra, gương mặt không còn râu ấy, dường như trẻ hơn vài tuổi, gương mặt anh tuấn vài phần kiêu ngạo.
Ôn Đề Nhi ngây ra trong giây lát, gấp gáp đem chăn kéo lên che lấy thân thể, ngữ khí không tốt nói: "Lạnh chết mất, anh mau đưa quần áo cho tôi."
Lạnh?
Tim Kiều Thừa Huân liền có chút run rẩy, bước nhanh đến trước tủ quần áo, lấy ra bộ y phục bệnh nhân hoàn toàn mới đã được giặt qua nhanh chóng đưa cho nàng.
"Có thể tự mặc không?"
"Anh không nhìn tôi liền có thể tự mặc."
"Em là muốn tôi mặc giúp em?"
"Cút!"
Ôn Đề Nhi cầm lấy y phục, tuỳ tay nhặt lấy cái gối trắng, dùng lực ném vào hắn.
Kiều Thừa Huân tiếp lấy chiếc gối, sau khi đặt xuống, chầm chậm đi đến bên cửa sổ, đối lưng với nàng.
"Mặc đi, tôi không nhìn em."
"Anh tốt nhất không được nhìn lén a, nếu không tôi sẽ móc mắt anh...." Ôn Đề Nhi một bên mặc quần áo một bên cảnh cáo, nhưng nàng đang bị thương, căn bản động tác không thể nhanh.
Lòng càng gấp, nút áo càng không cách nào cài được.
Kiều Thừa Huân đợi rất lâu, tưởng rằng nàng đã mặc xong, liền xoay người lại.
Chỉ nhìn thấy thiếu nữ đang cùng với nút áo đánh nhau, gương mặt vô vàng biểu tình, thật đáng yêu.
Quả nhiên không có hắn giúp đỡ liền không được?

Translator: Đêm khuya up chương mới cho mọi người đây!! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com