Chương 297 - Để tôi xuống
Ôn Đề Nhi nhịn không được trộm nhìn hắn một cái, hắn chỉ hướng về phía trước, trên gương mặt uy nghiêm ấy vẫn là sự lạnh lùng quen thuộc, hàn khí bức người từ trên hắn, trước sau không hề tan.
Kiều Diêm Vương a Kiều Diêm Vương.....
Ôn Đề Nhi nhếch mép mỉm cười, hơi nghiêng đầu dựa vào bờ vai hắn, " Thừa Huân, anh có cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn anh không?"
" Không cảm thấy, đi thôi."Kiều Thừa Huân bước chân đều đặn, bước ra khỏi toà lầu bệnh viện.
Ôn Đề Nhi bĩu bĩu môi, sớm biết trước sẽ không nói chuyện với hắn, mất hứng.
Bước chân của hai người đều rất chậm rãi, lộ ra một loại thoải mái hạn hẹp, loại bước chân lãng mạn này, là lần đầu tiên của hắn, cũng là lần đầu tiên của nàng.
Đang bước đi, một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ bên ngoài bệnh viện, "Bùm..."
Giống như có thứ gì đó nổ mạnh.
Tâm của Ôn Đề Nhi run lên dữ dội, tiếp theo phản xạ tự nhiên núp sau lưng nam nhân, đưa cái đầu ra nhìn hướng truyền lại âm thanh, "Vừa rồi đó là tiếng nổ sao?"
Kiều Thừa Huân trầm giọng nói: "Có thể là nổ bánh xe."
"Nổ bánh xe có tiếng lớn vậy sao."
"Tiếng lớn hơn nữa đều có."
"......"
Ôn Đề Nhi thừa nhận bản thân mình đối với xe không có chút gì hiểu biết, nhưng mà nghe hắn nói như thế, trong lòng của nàng có chút an tâm, không phải bom nổ là tốt rồi.
Mới từ phía sau nam nhân bước ra, không ngờ phía trước lại truyền đến một trận hỗn loạn, loáng thoáng, hình như có người đang kêu thét —
"Cứu mạng a, cứu mạng a......"
"Cứu tôi...."
"Cứu mạng......"
"A a a ——"
Kêu cứu là giọng nam, cuối cùng kêu thét hỗn loạn là giọng nữ.
Rất nhanh, tiếng kêu cứu cùng với tiếng thét hỗn loạn càng ngày càng tiến gần.
Trong đám người, có một người đàn ông toàn thân bị đốt cháy giống như một con ruồi không đầu đang chạy tán loạn, vừa chạy vừa phát ra tiếng kêu cứu thê thảm, còn những âm thanh thét ra là đến từ những người qua đường.
Ôn Đề Nhi ngơ ngẩn mà nhìn ngọn lửa đang di động kia, tức khắc cả người đều choáng váng.
Những ký ức không may đã bị nàng cưỡng ép áp chế trong tận đáy lòng, mãnh liệt chạy ra giống như dời non lấp biển, trong khoảnh khắc đã phá hủy hết thế giới của nàng.
"Xin lỗi....."Thiếu nữ đột nhiên nói ra câu xin lỗi kỳ quái, toàn thân vô lực ngồi quỵ xuống đất.
Trong lòng Kiều Thừa Huân căng thẳng, vội vàng quỳ xuống đất ôm lấy nàng, "Em sao lại thế này?"
"Xin lỗi.....xin lỗi....."Thiếu nữ chỉ nói đi nói lại câu xin lỗi, thân thể thế nhưng mất khống chế run rẩy, sắc mặt cũng trở nên xanh mét.
Thình lình xảy ra biến cố, làm cho Kiều Thừa Huân trở tay không kịp.
"Đề Nhi, em làm sao vậy?"
"Xin lỗi....."Tay của thiếu nữ cũng không còn một chút sức lực nào, vô lực buông lỏng trên mặt đất, đầu trở nên từng đợt trống rỗng, trong miệng đột nhiên sửa lại lời , "Tôi không muốn chết...... Tôi không muốn chết...... Tôi nhất định phải sống......"
Đáng chết, nàng rốt cuộc làm sao vậy?
Kiều Thừa Huân trái tim bất an càng lúc càng lo lắng, cuối cùng không thể nào chịu đựng được nữa, đem thiếu nữ ôm lên, chạy như bay trở về bệnh viện.
Mắt đã nhìn thấy thang máy phía trước, thiếu nữ đột nhiên khôi phục lại toàn bộ sức lực, đôi tay gắt gao nắm chặt lấy áo nam nhân, cắn răng nói: " Để tôi xuống."
Kiều Thừa Huân ngẩn người, đem thiếu nữ nhẹ nhàng buông xuống.
Ôn Đề Nhi nhìn nhìn bốn phía, cách đó không xa có một loạt ghế dựa, nàng lập tức đi đến đó ngồi xuống.
Kiều Thừa Huân bước đi theo, ngồi kế bên cạnh nàng,"Vừa rồi là chuyện gì?"
"Ba năm trước tôi xém chút nữa bị lửa thiêu chết, dẫn đến việc tôi đối với lửa sinh ra khủng hoảng, mỗi lần khi nhìn thấy ngọn lửa màu vàng, đều xuất hiện ảo giác, sau đó toàn thân vô lực......"
Thiếu nữ nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, âm giọng rất là khàn.
"Em sợ lửa?"Kiều Thừa Huân tựa hồ đã hiểu rõ cái gì đó.
Nguyên nhân nàng không dám đến gần bếp, thì ra không phải sợ nước sôi bắn trúng, mà là sợ lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com