Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3- Kiều thiếu gia, cậu đem quần áo mặc vào mau lên

Ôn Đề Nhi cảm thấy trước ngực chợt lạnh, theo bản năng cầm lấy áo sơmi màu trắng bên cạnh, che khuất phần da thịt lõa lồ.

   Lúc này, Khương Thiện Vũ cùng Ôn Lệ Nhi không hẹn mà cùng đi tới.

   Hai đôi mắt đều tập trung trên gương mặt đỏ hồng nhỏ tròn của Ôn Đề Nhi, không có ai muốn quan tâm đến gã nam nhân hoang dã kia là ai.

    Ôn Lệ Nhi vui sướng khi thấy người gặp họa: "Ôn Đề Nhi, cô có biết xấu hổ hay không, tháng sau là gả cho Thiện Vũ rồi, nhưng mà cô lại làm ra loại chuyện đê tiện đến mức này!"

   "Đề Nhi, cô là đồ phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ, còn không mau đứng lên!" Khương Thiện Vũ tức giận đến run lên, giơ tay muốn bắt người.

    Mặt Kiều Thừa Huân đen sầm xuống, đôi mắt vốn lạnh lùng nay càng lạnh thêm: "Ai cho các người cái quyền xông vào phòng tôi thế?" Lạnh lẽo đến thấu xương, giận dữ và ương ngạnh.

  Nghe Kiều Diêm Vương tức giận quát nhẹ, suy nghĩ của Ôn Đề Nhi dần dần bình tĩnh lại, bất động không nhúc nhích nằm chờ trò hay trình diễn.

   Màn này, nàng không vội vã xen vào, trước nhìn xem Kiều Diêm Vương có phản ứng gì.

    "Trời ạ..." Rốt cuộc có người tinh mắt nhận ra thân phận của gã nam nhân hoang dã : "Tôi nhìn thấy cái gì đây, anh ta không phải là Kiều Thừa Huân sao?"

   "A a a a...... Thật sự là Kiều Thừa Huân! Thần Tài số một của thủ đô - Kiều Thừa Huân!"

    "Trời ạ, tại sao Kiều Thừa Huân lại ở chỗ này??"

   "Nói như vậy, người cùng Ôn Đề Nhi làm loạn, chính là Kiều Thừa Huân...?"

    "Ha ha...... Anh ấy chính là Kiều Thừa Huân, đàn ông hoang dã cái nổi gì chứ, nếu là tôi, tôi cũng sẽ không chọn Khương thiếu gia đâu, Kiều Thừa Huân là thần tượng của tôi, dù có nằm mơ tôi cũng muốn lên giường với anh ấy."

"Tôi cũng thế! Kiều thiếu gia tốt hơn Khương thiếu gia nhiều, dù sao người ta cũng là Thần tài số một của thủ đô, lại vô cùng đẹp trai, Khương thiếu gia làm sao so được với anh ấy chứ."

   Nghe những lời so sánh như vậy, khuôn mặt Khương Thiện Vũ thối còn hơn trứng gà thối.

   Ôn Lệ Nhi kinh ngạc đến mức không nói nên lời, không thể tin được khi nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, nửa thân trên để trần, nửa thân dưới bị chăn che khuất.

    Trên sống lưng của hắn ẩm ướt mồ hôi, làn da màu đồng quyến rũ, khiến cơ thể cường tráng của hắn càng thêm gợi cảm mê người, ánh mắt thâm thúy lạnh lẽo, trong mắt hơi hiện lên vẻ tức giận.

   Khí thế mạnh mẽ như thế, dung mạo khuôn mặt tuyệt mỹ tuyệt luân, dáng người hoàn hảo không tỳ vết như vậy....Phụ nữ khắp thủ đô không có ai không biết hắn, thật sự là Thừa Huân!

   Không có khả năng......

    Rõ ràng cô ta đã gọi người đưa Ôn Đề Nhi đến phòng 1607, vì sao Kiều Thừa Huân lại ở phòng này? Rốt cuộc là vấn đề xảy ra ở chỗ nào?

    Không, hiện tai không phải truy cứu đến điều vô nghĩa này, cho dù có là thần tài số một thủ đô Kiều Thừa Huân thì sao chứ?

   Hôm nay ả nhất định phải khiến cho Ôn Đề Nhi thân bại danh liệt, như vậy, ả mới có thể danh chính ngôn thuận gả cho Thiện Vũ.

    "Kiều thiếu gia, anh mau mặc quần áo vào đi, tôi muốn dạy dỗ em gái hư hỏng của mình, đến anh mà cô ta cũng muốn quyến rũ, không biết trước đây đã ngủ với biết bao nhiêu người đàn ông, thật sự là quá mất mặt...!"

    Kiều Thừa Huân nghe thấy giọng nói ồn ào phiền phức đó, liền quát khẽ một tiếng: "Cút ra ngoài."

   Tựa cuồng loạn gào rống, mang theo lực chấn áp không thể kháng cự, lập tức khiến cho lời nói độc ác Ôn Lệ Nhi ngưng bặt.

    Cơ thể Ôn Lệ Nhi cứng đờ, không dám mở miệng, một số ít những người nhát gan trong phòng cũng bị dọa chạy.

   Khương Thiện Vũ và Ôn Lệ Nhi cũng xem như là người từng trải qua nhiều chuyện lớn, chịu đựng được sức áp bách này, không có lập tức rời đi.

   Ánh mắt Kiều Thừa Huân đông lại, trầm giọng nói: "Hai vị muốn tôi phải đích thân mời hai vị ra ngoài sao?"

   Khương Thiện Vũ nhìn cô gái nhắm mắt không nói chuyện trên giường, mặc dù kiêng kị thế lực Kiều Thừa Huân, nhưng vẫn đứng đó chống chịu áp lực vì muốn người: "Kiều thiếu gia tôi muốn đưa vị hôn thê của mình đi, mong anh thông cảm cho."

   Nghe hắn ta nói như vậy, Ôn Đề Nhi từ từ mở mắt, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Khương Thiện Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com