Chương 302- Tiểu Ly, là con sao?
Đương nhiên, Ôn Đề Nhi là người thông minh, cho dù Cá Sấu muốn gặp mặt, nàng cũng sẽ từ chối, loại ý thức an toàn này nàng có.
Nghĩ một chút, trả lời hắn: Gởi đến trường tôi đi.
Cá sấu: Được.
Ôn Đề Nhi nhịn không được muốn hỏi: Là quà gì?
Cá sấu: Đừng hỏi, không phải bom.
Ai yo....
Ôn Đề Nhi đương nhiên biết không phải là bom, nếu như Cá Sấu muốn giết nàng, đã sớm động thủ, hà tất phải đợi hai năm sau mới ra tay.
Bạo Tẩu Ngự Tỷ: Vậy tôi cảm ơn anh trước nhé.
Sau đó lại bổ sung thêm một câu: Có muốn hồi lễ?
Cá Sấu: Hồi lễ?
Nam nhân yêu nghiệt nâng môi cười, giống như nụ cười của ma quỷ, gió dường như ngưng động ở khoảng khắc này.
Muốn hồi lễ cho hắn, nàng hồi nổi không?
Cá Sấu: Không cần, thứ tôi muốn em tặng không nổi.
Bạo Tẩu Ngự Tỷ: Khụ, anh nói đúng, tôi không bán thân.
Thật ăn ý....
Đáy mắt nam nhân yêu nghiệt nổi lên tầng sóng nước, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: Có việc tôi lại tìm em.
Nhìn thấy câu này, Ôn Đề Nhi biết hắn bận rồi, cho nên đáp lại "Được", kết thúc cuộc trò chuyện.
Nói đi nói lại, Cá Sấu muốn tặng nàng cái gì?
------
Bên ngoài cô nhi viện Xuân Nha.
Nam nhân yêu nghiệt đem điện thoại cất vào, đem balo vác lên vai trái, ngẩng đầu nhìn vào cửa lớn của cô nhi viện Xuân Nha đã mười năm vẫn như vậy, đáy mắt nổi lên sự ấm áp nhàn nhạt.
Ngay lúc này, đột nhiên từ bên trong cô nhi viện bước ra một vị tu nữ, hoà vào đám trẻ nhỏ nô đùa hô lên: "Các bảo bối, đến giờ ăn cơm rồi!"
Giọng nói thân thiết ấy, làm cho nam nhân yêu nghiệt ấy sửng sờ trong giây lát, nhịn không được gọi lên một tiếng.
"Mama...."
Không nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, thói quen của mama vẫn không đổi.
Đột nhiên, ánh mắt của tu nữ quét qua đây, khoảng khắc nhìn thấy mặt hắn, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đôi mắt trừng lớn vài phút.
Lão tu nữ kích động bước đến, liên tục hét lên: "Tiểu Ly, là con sao? Tiểu Ly...."
Nam nhân yêu nghiệt nghênh đón bước đến, cười với lão tu nữ: "Người là đang gọi con? Sợ là người đã nhận nhầm người rồi."
Tiếng phổ thông không chuẩn, mang đậm khẩu âm của người ngoại quốc.
Ánh mắt lão tu nữ đầy thất vọng, "Ta còn cho rằng cậu là con của ta, xin lỗi."
Nam nhân yêu nghiệt nâng môi cười, đem balo cầm lên, từ trong balo lấy ra một sợi dây đỏ, nhanh chóng đưa cho lão tu nữ, "Mặc dù con không quen người, nhưng con biết người nhất định là người tốt, tặng người."
"Cảm ơn." Lão tu nữ nhận lấy sợi dây đỏ, ánh mắt đong đầy cảm kích.
Yêu nghiệt nam nhân xoay người rời đi, chỉ lưu lại cho lão tu nữ một bóng dáng đơn độc.
Thật giống....
Khoé mắt lão tu nữ nóng lên, nếu như Tiểu Ly vẫn còn sống, nó cũng đã lớn như vậy rồi?
Không nhịn được cầm lấy sợi dây đỏ lên nhìn, đây là sợi dây đỏ trừ tà rất thường thấy ở Hoa quốc, dùng làm bùa bình an.
------
Yêu nghiệt nam nhân rất nhanh tiến vào con đường rộng lớn, cứ đi mãi, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân mắt phượng xinh đẹp, bước đi như mèo, rất có phong thái của người mẫu.
Nữ nhân mắt phượng không biểu tình nói: "Anh là tự mình đi đến đó, nếu như bị giáo hoàng phát hiện, đám trẻ đó sẽ mất mạng."
"Ai dám động vào đám trẻ, tôi sẽ cho người đó bồi mạng, bao gồm cả cô." Yêu nghiệt nam nhân lạnh giọng nói xong, dưới chân càng tăng nhanh tốc độ.
Đáy mắt nữ nhân lạnh lùng nghi hoặc, gấp gáp đuổi theo, "Ly, anh nên cắt đứt triệt để với anh của trước kia, đây mới là con đường tương lai anh phải đi."
"Câm miệng." Yêu nghiệt nam nhân dùng tiếng anh mắng một câu chửi tục.
Nữ nhân mắt phượng không cam tâm cắn môi, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com