Chương 322-Đừng tổn thương bản thân
Ôn Đề Nhi bị doạ, giọng nói trở nên lắp bắp, "Anh....anh trở lại khi nào?"
Hơn nữa nàng nhớ rõ ràng, nàng sau khi vào phòng đã khoá cửa rồi!
"Vừa về đến, nghe thấy trong phòng em có tiếng động, tưởng là trộm." Kiều Thừa Huân bộ dáng đứng đắn xàm ngôn.
Trên thực tế, phòng của thiếu nữ hiệu quả cách âm vô cùng tệ, cho nên hắn đã đem những lời tự nói của nàng đều nghe vào, cuối cùng nhịn không được mới mở cửa nhìn một cái.
Đối với nguyên nhân hắn không vào phòng, là bởi vì trước kia đã đáp ứng nàng, không tiến vào phòng nàng.
Ôn Đề Nhi gấp gáp chạy đến cửa, dùng lực đóng cửa lại.
Cách cánh cửa, đối với nam nhân ngoài cửa nói: "Vô liêm sĩ, anh cư nhiên dám trộm xem tôi thay quần áo!"
Đợi nửa ngày, ngoài cửa không chút phản ứng.
Ôn Đề Nhi nhướn nhướn mày, Kiều Diêm Vương đi rồi?
Cẩn thận mở cánh cửa ra, đột nhiên một cánh tay dài đưa qua, sau khi đem cửa đẩy ra, kéo lấy cổ tay thiếu nữ.
Ôn Đề Nhi không cách nào chống lại bị nam nhân tóm lấy, đầu đập vào bức tường thịt cứng rắn, làm nàng chóng mặt đến độ hai mắt nổi sao.
Hơi thở bá đạo của nam nhân từ đầu rơi xuống, thổi khí bên tai nàng, chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp của hắn, "Trên thân thể em có nơi nào tôi chưa từng chạm qua? Còn cần nhìn trộm sao?"
"Anh...anh sắc lang!" Ôn Đề Nhi dùng lực đẩy ngực hắn ra, không dễ dàng gì đẩy hắn lùi một chút, vẫn chưa kịp chạy thoát, hắn lại dựa đến.
Công phu trong nháy mắt, Kiều Thừa Huân lại đem thiếu nữ không ngoan ép sát vào tường.
Ôn Đề Nhi vô tội đảo đảo mắt, ngẩng đầu nhìn vào gương mặt anh tuấn hoàn mỹ của nam nhân, mặc dù đối với hắn có vô số lần thân mật, nhưng mặt đối mặt thế này, lại cực ít.
Bùm....bùm....
Tiêu rồi, tim đập thật loạn, nàng khẩn trường rồi!
Trong lúc vô ý, Kiều Diêm Vương nhìn thấy lưng ngọc sau miếng lưới mỏng, từ góc độ của hắn nhìn xuống, càng là một phong cảnh thần bí hấp dẫn ánh mắt của hắn.
Chết tiệt!
Nam nhân thấp giọng mắng một tiếng, trấn định đem thiếu nữ ôm lên, xoay người đi đến cửa phòng ngủ của hắn, trực tiếp đá cửa đi vào.
"Kiều Diêm Vương, anh làm gì, bỏ tôi xuống!"
"Kiều....anh#%$"
"Buông tôi ra, tôi còn phải về nhà, anh buông tôi ra!"
"Kiều Diêm Vương...."
Thiếu nữ kháng cự kịch liệt, nam nhân lại làm như không nghe thấy.
Dần dần, tiếng kêu của thiếu nữ ngày càng yếu ớt, cuối cùng bị sự diệu dàng to lớn nuốt vào.
-----
Sau khi xong việc, Ôn Đề Nhi mệt đến độ động cũng không muốn động, hai tiếng trước than phiền và tức giận, không biết từ lúc nào đã tiêu tan không còn, bây giờ chỉ còn lại hạnh phúc nhỏ lắp đầy trong đáy lòng.
Đó là một loại hạnh phúc vô cùng không thực tế, giả đến độ nàng cảm thấy thật kỳ diệu.
Nếu như nàng không nghe lầm, Kiều Diêm Vương hình như nói với nàng một câu rất quỷ dị.
"Đề Nhi....tôi yêu em....cảm nhận được rồi chứ?"
Không không không, nhất định là nghe nhầm!
Thêm nữa, nam nhân lúc làm loại chuyện đó, căn bản không mang não, khả năng tư duy đã không còn.
Cho nên, dù Kiều Diêm Vương thật sự nói lời đó, đó cũng là do muốn nâng cao tiếu tấu mới nói.
A a a!
Phiền phức!
Ôn Đề Nhi vỗ vỗ đầu, muốn để bản thân tỉnh táo hơn.
Cổ tay đột nhiên bị siết chặt, bàn tay ấm nóng của nam nhân nắm lấy tay nhỏ của nàng, "Đề Nhi, đừng tổn thương bản thân."
"Buông tay!" Đôi mắt Ôn Đề Nhi trừng hắn, trong mắt dần dần lộ ra sự phẫn nộ và không cam tâm.
Thật sự không cam tâm....dựa vào cái gì mà thân tâm đều bị hắn giành lấy, mà hắn lại giống như người ngoài cuộc vậy, đến một phần vạn thật tâm đều không muốn cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com