Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 323- Sau này, tôi sẽ cưng chiều em thật tốt

Tim của Kiều Thừa Huân dường như bị vật gì đó kích thích, không thể không thả tay nàng ra, thấp giọng nói: "Vừa rồi tôi có làm đau em không?"
Nhảm nhí, đương nhiên là không a!
Nếu như hắn làm nàng đau, nàng nhất định sẽ bỏ chạy, ai thèm cùng với một tên bạo quân trên giường vui vẻ chứ!
Kiều Diêm Vương không những không làm nàng đau, hơn nữa còn vô cùng dịu dàng đối với nàng.
Đó chính là sự dịu dàng nhất từ trước đến nay của hắn đối với nàng, nàng không cách nào hình dung là loại cảm giác gì, giống như giấc mộng hoang đường vậy, một chút cũng không chân thật.
"Có, rất rất đau, đau đến độ tôi không muốn làm với anh nữa!"
Ôn Đề Nhi khẩu thị tâm phi đáp lời, nàng thật muốn mau chóng rời khỏi nơi này, một chút cũng không muốn nhìn thấy hắn!
Nhưng sự thật, thiếu nữ vẫn đang làm tổ trong ngực nam nhân, đáy lòng có một loại dựa dẫm mâu thuẫn, nàng không hề muốn rời khỏi hắn.
Nếu như đến hắn cũng không cần nàng, vậy nàng còn có chỗ nào để đi chứ?
Tiếp tục trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ, đến tiệm game không biết ngày đêm chơi game, hoặc là làm Khăn Quàng Đỏ tội ác tày trời, đi phá hoại trật tự quốc tế?
Keke.....
Vậy không bằng ở lại bên cạnh Kiều Diêm Vương, ít nhất cuộc sống được ổn định, ít nhất làm phu nhân của hắn không có ai dám ức hiếp nàng.
Giả vờ nàng có người nhà, giả vờ nàng có một gia đình viên mãng, giả vờ nàng rất hạnh phúc...cho dù là hạnh phúc giả, đó cũng là thứ nàng cầu không được.
Cho nên, nàng không làm được việc rời xa hắn, cũng không muốn rời xa hắn.
Đôi mắt đen sâu thẫm của Kiều Thừa Huân nhìn chằm chằm vào gương mặt tròn nhỏ của thiếu nữ, lúc này hắn nhìn không ra cảm xúc của nàng, giống như tức giận, cũng giống như uỷ khuất.
Chính là, nàng không vui.
"Tôi tìm thuốc thoa cho em." Nam nhân nói xong liền muốn rời đi.
Ôn Đề Nhi vô thức nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, đáy mắt nổi lên sự mất mát và khủng hoảng, gấp gáp nói: "Tôi không đau, vừa rồi là gạt anh!"
Kiều Thừa Huân lần nữa nằm vào bên cạnh nàng, nghi hoặc nhìn vào gương mặt tròn nhỏ của nàng.
Trong ánh mắt nàng, hắn dường như nhìn được sự sợ hãi ?
Ôn Đề Nhi nhận ra sự thất thố của bản thân, lập tức buông tay, đảo mắt không nhìn hắn.
"Cái đó...hay là chúng ta nói chuyện một chút?"
"Được." Kiều Thừa Huân gật đầu.
"Thật ra lúc nãy tôi vô cùng hưởng thụ, tôi thừa nhận."
Rất vui vì nàng vừa ý hắn...
Câu này, Kiều Thừa Huân không nói ra, sợ là nói ra nàng sẽ không nhận tội.
"Còn muốn sao?" Nam nhân mở miệng lại là câu này.
Ôn Đề Nhi nghe thấy liền trợn mắt, trên mặt không khống chế được nóng lên, không khách khí nói: "Sắc lang, tôi muốn nói với anh không phải cái này!"
"Ừm." Kiều Thừa Huân gật đầu.
Không vấn đề, hắn cam tâm tình nguyện trở thành sắc lang của một mình nàng.
Ôn Đề Nhi đơn giản chỉnh lại suy nghĩ của mình, lại nói: "Mặc dù tôi mới 20 tuổi, nhưng anh đã là ông già 28 tuổi rồi, muốn nữ nhân tôi rất thông cảm, mà chúng ta lại là vợ chồng hợp pháp, cho dù chỉ là hiệp ước, nhưng tôi giống như anh, cũng không chịu được chuyện chồng ra ngoài tìm phụ nữ. Cho nên....giữa chúng ta làm chuyện này rất bình thường, chỉ là...."
Kiều Thừa Huân cố gắng ép bản thân bỏ qua câu "ông già 28 tuổi", trầm giọng hỏi nàng: "Chỉ là cái gì?"
Ôn Đề Nhi đỏ mặt, cẩn thận nhìn lướt qua hắn, nhỏ giọng nói: "Sau này nếu anh muốn cùng tôi làm loại chuyện đó, có thể nói với tôi, đừng như hôm nay ép tôi, loại cảm giác này rất không vui, anh không cảm thấy sao?"
"Là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ trưng cầu sự đồng ý của em." Lúc nói câu này, nội tâm Kiều Thừa Huân nổi lên trận sóng mãnh liệt.
Hắn đây được tính là đã đẩy ngã được một tầng bức tường trong tim nàng?
Ôn Đề Nhi, vì em rất thức thời.
Sau này, tôi sẽ cưng chiều em thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com