Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 326-Hoá ra là đang đợi Kiều Diêm Vương

Kiều Diêm Vương từ tốn xuống xe, một chút cũng không gấp, một chút cũng không gấp, đối với thân ảnh của thiếu nữ nhắc nhở một câu: "Mang giày cao gót đừng đi nhanh như vậy."
"Ai thèm để ý anh...." Ôn Đề Nhi vứt lại một câu, sau đó bóng dáng liền biến mất khỏi cửa biệt thự Ôn gia.
Kiều Thừa Huân gõ gõ cửa sổ xe, Tiểu Minh hiểu ý đem cửa sổ kéo xuống.
"Tối nay không về, sáng mai cậu trở lại đây."
"Vâng, ông chủ." Tiểu Minh đáp một tiếng, chầm chậm lái xe rời đi.
Kiều Thừa Huân lập tức vui vẻ, theo sau đi vào Ôn gia.
Vừa muốn đi qua, ánh mắt bị một mảng hoa viên hoang tàn không xa hấp dẫn đi qua.
—————
Chỗ ngồi ở Ôn gia đều đầy kín, vô cùng náo nhiệt.
Đại thọ 58 tuổi của Ôn Chấn Quốc, ngoài bạn bè thân thiết ra, một số đối tác thương nghiệp quan trọng cũng đến, trong đó cũng có người đến vì muốn hợp tác với Kiều Thừa Huân.
Tuy nhiên, không khí trong phòng lớn có chút kỳ quái, một bàn mỹ thực hầu như đều nguội lạnh cả rồi, nhưng vẫn không có ai động đũa, đến ly nước cũng đầy cả.
Trừ một số ít người đang cười đùa, gương mặt phần lớn mọi người đều là không kiên nhẫn, thậm chí có người đen cả mặt, dường như là tức giận.
Chính là không khí mười phần kỳ quái.
Khi Ôn Đề Nhi một thân hồng tiến vào, ánh mắt của tất cả mọi người đều quét về phía cửa.
"Là Ôn Đề Nhi!"
"Kiều thiếu phu nhân đến rồi!"
"Ý? Thế nào không thấy Kiều thiếu gia? Kiều thiếu gia chẳng lẽ không đến sao?"
"Thật là, mọi người đợi lâu như vậy, chính là muốn đợi Kiều thiếu, nếu như cậu ấy đột nhiên không đến, vậy không phải chúng ta đợi vô ích rồi sao!"
Nghe thấy âm thanh ai oán từ bốn phía, Ôn Đề Nhi có chút cảm nhận được gì đó, khoé môi nâng lên nụ cười khi người khác gặp hoạ.
Hoá ra đám người này đang đợi Kiều Diêm Vương a.....
Làm khó những người này, vì muốn nịnh hót Kiều Diêm Vương đợi đến thức ăn đều nguội lạnh, đợi chút nữa Kiều Diêm Vương tiến vào, còn phải đem mặt nóng dán vào đít nóng của người ta.
Ầy, những việc này không liên quan đến nàng.
Ôn Đề Nhi quang minh chính đại đi vào, trên đường nghe không ít tiếng nịnh hót của mọi người " Kiều thiếu nãi nãi" hoặc là " Kiều thiếu phu nhân", nàng cũng rất lịch sự gật đầu lại.
Dọc đường đi đến giữa phòng tiệc lớn, cái bàn này bày trí có phần cao cấp hơn những cái bàn khác.
Đây là chỗ người của cha, lúc này ông ấy đang người phía bên trái, bên trái ông là hai vị trí trống không người ngồi, vị trí bên phải là mẹ kế Hoàng Ngọc Linh.
Bên phải Hoàng Ngọc Linh, tuần tự là vợ chồng Trần Dịch Lam và Ôn Như Nhi, vợ chồng Khương Thiện Vũ và Ôn Lệ Nhi, sau đó là trưởng bối của Khương gia, cùng với trưởng bối của Ôn gia.
Cùng với hai chỗ trống liên tiếp, chính là một nữ nhân ngoại quốc vô cùng giản dị, bà ấy mặc một bộ quần áo nữ tu, một dung nhân vô cùng ưu nhã, lúc nào cũng treo trên mặt nụ cười hiền từ.
Vị lão tu nữ này, chính là viện trưởng của cô nhi viện Xuân Nha Mã Lệ, cũng chính là vị mama Ôn Đề Nhi thường nhắc đến.
Ôn Đề Nhi thân thiết gọi một tiếng: "Mama!"
Lão tu nữ cười nhẹ, "Tiểu Đề Tử, con sao lại đến muộn thế này!"
Ôn Đề Nhi ngại ngùng đáp: "Trên đường có chút kẹt xe ạ."
Lời vừa rơi xuống, Hoàng Ngọc Linh một bên lạnh giọng nói: "Cũng không nghĩ một chút xem tối nay là nơi của ai, đến muộn thì thôi đi, đến lễ nghĩa cơ bản cũng không biết, quả nhiên là dã chủng từ cô nhi viện nhặt về."
Trên gương mặt lão tu nữ có chút ngượng ngùng, muốn giúp đứa trẻ của bà nói gì đấy, nhưng vừa rồi bọn họ nói không sai, lại không nói gì, tránh làm cho Tiểu Đề Tử lại gặp chuyện.
Ôn Đề Nhi trực tiếp phớt lờ Hoàng Ngọc Linh, ánh mắt thanh thuần rơi trên người phụ thân, lập tức bộ dạng tiểu bạch hoa đáng thương.
"Ba, con xin lỗi, thời gian trước con và Thừa Huân xảy ra chuyện, ở trong bệnh viện làm trễ nãi công việc, cho nên lúc này Thừa Huân rất bận, con mới để anh ấy ở trên xe ngủ một chút....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com