Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4- Hiện tại bà đây là người của Kiều thiếu gia

   Vị hôn thê?

   Đừng quá hài hước như vậy chứ? Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng chấp nhận mối hôn sự này.

    Nếu hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không cần phải che đậy nữa, tỏ thái độ giả vờ: "Anh Thiện Vũ, thôi bỏ đi, hiện tại tôi đã là một người đê tiện không biết xấu hổ, chị hai mới là người vợ hiền thê lương mẫu đáng để anh cưới".

   Chị hai nàng tốn công bày mưu tính kế, chẳng qua chỉ vì muốn nàng thân bại danh liệt, đồng thời có thể hợp lý cướp đi Thiện Vũ, vẻ vang gả vào nhà họ Khương.

   Thật là một điều nực cười, ai muốn gả vào nhà họ Khương chứ!

    Khương Thiện Vũ tức giận: "Đề Nhi, sao cô lại nói như thế được, mau mặc quần áo vào, theo tôi về gặp người lớn, chuyện này để bọn họ quyết định."

     Ôn Đề Nhi nghe vậy vô thức cười lạnh, giống như phù thủy tà mị, cả người đầy tà khí, hình tượng cô gái ngoan ngoãn lập tức sụp đổ.

    Việc đã đến nước này, nước đổ khó hốt, không bằng trực tiếp nói ra: "Khương Thiện Vũ, đừng có nói chuyện dong dài với tôi, tại sao số mạng bà đây phải giao cho đám già bất tử đó an bài, anh muốn tìm người liên hôn thương mại nên tìm người tuyệt thế mỹ nhân đang ở bên cạnh anh kia kìa. Hiện tại bà đây là người của Kiều thiếu gia, không muốn chơi trò trẻ con với mấy người nữa, mau cút đi."

   Lời này vừa nói ra, cả Khương Thiện Vũ và Ôn Lệ Nhi đều hết sức kinh ngạc .

   "Cô... Cô..." Khương Thiện Vũ nói liền hai tiếng "cô" vẫn không nói được thành câu.

    Ôn Lệ Nhi tức giận mắng: "Ôn Đề Nhi, sao mày nói những lời đại nghịch bất đạo như vậy, tao phải về nói cho cha biết, để ông ấy đuổi mày ra khỏi nhà!"

     Ôn Đề Nhi coi như là hiển nhiên và chỉ [Oh] một tiếng , vươn tay làm động tác mời: "Xin cứ tự nhiên."

    Ai không biết còn tưởng rằng , nàng đang tuyên thệ chính mình là người phụ nữ của Kiều Thừa Huân.

   "Mày !"  Ôn Lệ Nhi nghẹn ra một tiếng, trong mắt hừng hực lòng đố kị, muốn đem cánh tay [ Chiến Thắng] của Ôn Đề Nhi chặt đi.

    Ôn Đề Nhi đáng chết, rốt cuộc cô ta dẫm phải vận phân chó gì, vậy mà lại bò lên được giường của Kiều Thừa Huân!

   Hiện tại tất cả mọi người đều biết Ôn Đề Nhi là người phụ nữ của Kiều Thừa Huân!

    A a a! Tức chết mất!

    Khương Thiện Vũ mất hết mặt mũi, vội vàng kéo Ôn Lệ Nhi: "Lệ nhi, Đề Nhi đã không còn là Đề Nhi mà chúng ta quen nữa, chúng ta đi thôi."

   "Được", Ôn Lệ Nhi gật đầu, theo hắn ta rời đi.

    Trong phòng cuối cùng chỉ còn đôi nam nữ trần trụi nhìn nhau.

   Ôn Đề Nhi vừa mới thả lỏng tinh thần lập tức lại căng thẳng, hai tay nàng nắm chặt lấy áo sơmi che trước ngực: "Kiều thiếu gia, làm phiền anh đứng lên có được không? Nặng chết mất."

   Ánh mắt lạnh lùng của Kiều Thừa Huân hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng của nàng, khóe miệng cong lên thành một nụ cười tà mị.

  "Bây giờ cô đã là người phụ nữ của tôi, có vui không?"

    Vầng trán Ôn Đề Nhi nhăn chặt lại, cánh tay không tự chủ đưa lên đẩy hắn, muốn đẩy hắn ra, nhưng lại không dám lắm tiếp xúc với người đàn ông khó hiểu này.

   Trong lúc này, thiếu nữ sợ đến nổi tay rút về, mặt nàng có chút ửng đỏ hơn, ngượng ngùng chuyển ánh mắt, không dám nhìn thẳng hắn: "Vừa rồi là tôi muốn cứu vãn lại mặt mũi nên mới nói như vậy thôi."

   Kiều Thừa Huân lặng lẽ ngắm nhìn người thiếu nữ vừa xa lạ lại có chút quen biết này, đáy mắt bất chợt loé lên một cảm xúc phức tạp.

   Luôn cảm thấy, có chỗ nào đó không ổn.

   Chỉ là cái [Màn Kịch] vừa xảy ra quá "kịp thời", kịp thời đến mức tưởng chừng như bị người khác cố ý sắp đặt.

   Ôn Đề Nhi thấy hắn đang ngớ ngẩn, trong lòng có chút tán loạn bối rối, chẳng thèm quan tâm đến hắn ta có là Kiều Diêm Vương hay thần thổ địa, dùng sức hất hắn ra : "Tôi muốn ngồi dậy, anh mau tránh ra...."

   Mắt Kiều Thừa Huân bỗng sầm lại, phát lời cảnh cáo :"Ôn Đề Nhi, cô muốn chết à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com