Chương 433 - 438
433. Tang thi nhỏ
Mà ở sát Tương thành, nhóm An Nhiên vẫn kiên trì không đi vào. Sau khi cho Oa Oa ăn sữa xong, cô dùng chút nước ấm tắm rửa sạch sẽ cho cô nhóc này, đang đổi bỉm mới thì thấy Chiến Luyện vội vàng đi vào cửa hàng mẹ và bé.
"Bên ngoài như thế nào rồi?" An Nhiên ôm Oa Oa thơm thơm, vừa dỗ dành bé con đi ngủ, vừa nhìn người kia.
Anh đi vào nhìn hai mẹ con, sau đó lắc đầu, nhíu mày nói:
"Đã giết hết tang thi hệ kim, nhưng bọn chúng khá kỳ lạ, đằng sau đợt tang thi hệ kim này có một đợt tang thi nhỏ."
"Hả?"
Lúc đầu An Nhiên thấy nghi hoặc vì Chiến Luyện nhắc tới tang thi hệ kim, tang thi hệ kim là tang thi gì? Sau mới chợt hiểu ra, hiện tại đã có tang thi hệ thủy vậy tang thi hệ kim nhất định là tang thi vị giác da đồng.
Sau đó Chiến Luyện lại nói, theo sau đám tang thi hệ kim là rất nhiều rất nhiều tang thi nhỏ, cô lại càng nghi hoặc hơn, hỏi:
"Có phải đợt tang thi này đến từ trường học hay cô nhi viện hay không?"
Chiến Luyện không mở lời, anh nhẹ kéo An Nhiên đang ôm Oa Oa vào trong cửa hàng trang phục, cách cửa kính, chỉ cho cô ra bên ngoài bức tường lửa lớn. Bức tường lửa này là do Lạc Phi Phàm đốt, trong biển lửa đang thiêu đốt một ít tang thi với thân hình rất nhỏ. Những con tang thi này, từng con từng con bò trên mặt đất, giống như những con quái vật hình người, thoái hóa thành loài quái thú bò sát.
"Sau khi giết hết đám tang thi hệ kim xong thì chỉ còn một ít tang thi bình thường thức tỉnh vị giác. Một lúc sau xông tới đây là loại tang thi có cái đầu càng lúc càng nhỏ này, từng con từng con tất cả bò trên mặt đất, chúng không hề có chỉ số thông minh gì."
Tang thi nhỏ tru lên ở trong biển lửa, phát ra những âm thanh quái dị lại bén nhọn. Bọn chúng đã thoát ly hình dạng con người, phảng phất như loài bò sát nào đó, tuy rằng vẫn còn hình thái, có tứ chi có thân thể, nhưng hình thú đã dần dần hiện ra.
Biểu hiện rõ ràng nhất đó là hàm răng của chúng, ngoại trừ hai cái răng nanh dài nhọn kia thì hàm răng của chúng hiện giờ đã có nhiều lớp nhọn hoắt mọc lộn xộn giống như miệng cá mập. Tiếng kêu của chúng phát ra cực kỳ chói tai, căn bản không phải âm thanh của con người.
Chúng nó dường như đang tiến hóa tới một giai đoạn nào đó, do đó xương cốt cùng với hình thái bị biến dị, hình thể chỉ bằng 2/3 tang thi bình thường, khi quan sát chúng càng khiến người khác khủng hoảng.
Trong nội tâm An Nhiên run lên, cô nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ, ôm chặt Oa Oa, không tự giác hỏi:
"Đây là tang thi à?"
Tang thi là do người biến thành, hành động của chúng bắt đầu từ thong thả, ngũ cảm mất hết, dần dần tiến hóa ra thính giác, khứu giác, thị giác và vị giác. Hiện tại lại tiến hóa theo xu thế này thì đây còn là tang thi hay sao? Rốt cuộc chúng nó muốn tiến hóa thành hình thái như thế nào vậy?
Chưa thể biết được! Dù là ai trên thế giới này cũng chưa thể biết được!
"Hiện tại không biết số tang thi này từ đâu tới." Chiến Luyện lắc đầu.
"Nhưng mừng ở chỗ là giết chúng nó khá dễ dàng."
Bọn chúng da mỏng xương giòn, tuy rằng so với đám tang thi vừa mới bị thi hóa thì có vẻ cứng rắn và tàn bạo hơn nhưng nếu so với tang thi hệ kim thì lại dễ tiêu diệt hơn rất nhiều. Điều quan trọng là chúng nó muốn ăn thịt sống, bên này có hơi người có lũ chuột cho nên toàn bộ bọn chúng đã hướng về phía khu trung tâm thương mại này.
Hơn nữa bọn chúng trưởng thành rất nhanh, động vật dù biến dị hay không thì bình thường sẽ phải trải qua một quá trình tiến hóa và sinh trưởng rất dài. Nhưng đám tang thi nhỏ này thì chỉ cần ăn là lớn. Lớn nhanh như thổi, mà một khi chúng trưởng thành hơn thì vẫn quỳ rạp trên mặt đất, xương sống phồng lên, bọn Chiến Luyện có thể nhìn thấy rõ ràng gai xương trên sống lưng của chúng, tựa hồ như muốn chọc thủng làn da để chui ra ngoài.
-------------------
434. Phải cắt đứt chuỗi thức ăn này.
"Vậy, hiện tại phải làm gì bây giờ?"
Trong nội tâm An Nhiên không hề thả lòng, cô đi cùng Chiến Luyện ra ngoài, bám vào vòng bảo hộ hỏi:
"Chúng ta có thể vòng qua Tương thành rời khỏi nơi này hay không?"
Hiện tại khi phải đối mặt với việc trái phải đều bị bao vây như này, phía sau là Tương thành không thể đi vào, phía trước là thôn Thiết Ti cũng không thể đi tới. Cho nên biện pháp duy nhất An Nhiên có thể nghĩ đến đó là vòng qua Tương thành, sau đó đi về phía Bắc.
Triệu Như vất vả lắm mới dịch chuyển con tang thi hệ thủy kia xuống tầng 1, vừa nghe vậy thì lắc đầu đứng trên bậc thang ngẩng đầu nói với An Nhiên:
"Không thể để chúng tiếp tục ăn thịt sống được, đám chuột là đồ ăn để chúng tiến hóa."
Tuy rằng không thể xác định tang thi dựa vào cái gì để tiến hóa, nhưng Triệu Như đã từng ở trong thôn Thiết Ti một thời gian, được tiếp xúc và khá quen thuộc với hệ thống chữa bệnh cũng như nghiên cứu ở đây. Cô mơ hồ biết được trong thôn Thiết Ti từng có người cho ra một kết luận như này.
[sự tiến hóa của tang thi có quan hệ với việc chúng ăn nhiều hay ít].
Ý nghĩa là, tang thi ăn càng nhiều thì tốc độ tiến hóa càng nhanh.
Điểm này cũng giống với những động vật biến dị và thực vật biến dị, Nhưng mà đối với động thực vật biến dị khi chúng ăn càng nhiều thì sinh sôi nảy nở càng nhanh, còn tang thi biến dị thì chúng ăn càng nhiều cấp bậc tăng càng nhanh.
"Nếu muốn đi đường vòng thì chỉ có thể nam hạ, vòng về phía nam."
Chiến Luyện cau mày. "Nhưng hiện tại đi về phía nam không phải một ý kiến hay."
An Nhiên là một người không rành địa lý, xung quanh Tương thành có đường nào nối với đường nào, cô hoàn toàn không biết, mặc dù cái gì cũng không biết nhưng cô hiểu ý của Chiến Luyện. Đó là, hiện tại dù có vòng qua Tương thành thì cũng chỉ có thể đi về phía nam, nhưng phía nam kia..... đích xác không phải một nơi tốt đẹp gì.
Bởi vì nghe nói thành thị ở đó, từng khu từng khu hoàn toàn đã bị thi hóa. Dựa theo tốc độ tiến hóa của tang thi mà nói, không chừng toàn bộ những thành thị ở đó đều là tang thi hệ kim hoặc tang thi hệ thủy, vậy khi đến đó thì nơi để trốn cũng không có mất.
"Chúng ta quyết định dứt khoát đi, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm đến cùng, cắt đứt chuỗi thực ăn này." An Nhiên nhấn mạnh, nếu đã bị mạt thế bức tới nông nỗi này vậy chơi lớn thôi.
Chiến Luyện ở bên người cô gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Thứ An Nhiên gọi là chuỗi thức ăn đó chính là đám chuột biến dị đang ra sức ăn thực vật ngoài kia. Chúng sinh sôi nảy nở, cung cấp huyết nhục là điều kiện tiến hóa cho đám tang thi, mà tang thi tiến hóa càng nhanh thì không hề có lợi cho bất cứ thứ gì.
Nếu bọn họ tiến không được, mà lui cũng không được, vậy ở lại nơi này, trước tiên cắt đứt chuỗi thức ăn của đám tang thi nhỏ khiến cho chúng không thể tiến hóa thêm hoặc phải lui lại, và điều đầu tiên quan trọng nhất phải làm chính là tiêu diệt ổ chuột ở trong bến xe.
Nhưng hiện tại nhân thủ của bọn họ hữu hạn, đi diệt ổ chuột kia không thể đi nhanh về nhanh được. Mà 2 người Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm là nhân tố không thể thiếu, nhưng 2 người bọn họ vừa đi thì chỉ còn lại một mình An Nhiên, dù cô nghịch thiên tới đâu cũng không thể trị được nhiều tang thi nhỏ như vậy.
Điều cuối cùng là bản thân Chiến Luyện cũng tuyệt đối không thể để vợ con một mình ở lại nơi này.
"Chúng ta cùng đi!" An Nhiên gật đầu.
Cô nghĩ mình hiểu ý của Chiến Luyện, dù phải đi diệt ổ chuột thì cô và Oa Oa cũng không thể ở nơi mà Chiến Luyện không quan tâm đến được. Cho nên cách duy nhất đó là mọi người cùng đi, cùng hành động. Như vậy, vừa để sức chiến đấu không bị suy yếu, mà người muốn bảo hộ cũng thời thời khắc khắc được ở bên trong vòng bảo hộ.
Dưới ánh sáng vựng ám, trước cửa sổ, ánh lửa bập bùng chiếu qua ô cửa kính trong suốt, ánh trăng trên bầu trời cũng rót xuống khiến cảnh vật càng sáng rõ. Chiến Luyện nhìn An Nhiên không nói một lời, ánh mắt của anh bị ánh sáng hắt vào có chút thâm trầm, không biết đang suy nghĩ ý đồ xấu gì.
----------------------
435. Chỉ thích chơi lưu manh
Ánh mắt này khiến cho người đối diện cảm thấy trong đầu Chiến Luyện đang nghĩ việc gì đó không phải là việc lớn lao. An Nhiên ôm Oa Oa, có chút xấu hổ cười cười với anh, muốn nhắc nhở anh lấy đại sự làm trọng, vì vậy hơi cường điệu một chút, nói:
"Dù sao thì ở lại nơi này, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tang thi ở ngoài kia càng ăn nhiều thì càng khó giết, không bằng đi diệt ổ chuột, như vậy chúng ta còn có một con đường sống, đúng không?"
Chiến Luyện vẫn không nói chuyện, hai tròng mắt phản xạ lại ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, cúi đầu nhìn cô. An Nhiên ho nhẹ một tiếng, tim đập nhanh gấp mấy lần, muốn quay đầu đi.
"Tôi....."
Lời còn chưa nói xong thì môi Chiến Luyện đã đuổi theo đến, anh cúi người, dù cô đã lui ra sau một bước nhưng vẫn bị đôi môi anh chạm tới. An Nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, lại lùi bước, nhìn người kia lại theo tới gần trong gang tấc, giây tiếp theo, anh đuổi theo, nhắm mắt hôn cô.
Oa Oa bị ép giữa hai người họ, khanh khách cười lớn, bàn tay nhỏ vỗ vỗ lên mặt Chiến Luyện, cái đầu nho nhỏ cũng ngẩng lên, đâm đâm vào mặt anh. Cô nhóc trở thành một siêu cao thủ phá hỏng bầu không khí, dường như nhóc cũng muốn chơi chụt chụt nha.
Chiến Luyện đứng thẳng người, dưới ánh lửa bập bùng nhìn An Nhiên, với biểu tình xấu xa giống như muốn nói "đến đây nha .... đánh đi nha", An Nhiên vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng hừ một tiếng, ôm Oa Oa, quay đầu không nhìn người kia nữa nhưng trái tim đập gia tốc, tâm tình rung động muốn chết!!!!
Thật may là có ánh lửa che lấp, nếu không lúc này thật sự là...... thật hận không thể cho Chiến Luyện một đấm, vì thế cô trách mắng:
"Người khác trước khi làm việc lớn, vẻ mặt sẽ bi tráng, hùng hồn, còn anh thì ngược lại sao chỉ thích chơi lưu manh vậy."
"Lúc anh lưu manh trông như thế nào, em còn không rõ hay sao."
Không cởi sạch toàn thân thì đối với Chiến Luyện không gọi là chơi lưu manh....
Việc vừa rồi với anh chỉ là chuyện bình thường, hôn An Nhiên xong thì nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng. Anh cúi người hôn hôn Oa Oa vẫn luôn muốn chơi chụt chụt trước ngực cô, cuối cùng mới xoay người đi ra khỏi cửa hàng trang phục, tìm Lạc Phi Phàm nói ra dự định của mình.
Oa Oa rướn người lên quay cái đầu nho nhỏ nâng trán va vào mặt An Nhiên, trong miệng hừ hừ a a, phảng phất muốn như nói với cô rằng, cô nhóc cũng muốn chơi thân thân với ma ma nha. An Nhiên cúi xuống, hôn chụt một cái lên mặt Oa Oa rồi ôm bé con ra cửa.
Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch diệt ổ chuột ở trạm xe. Bọn họ bắt đầu hành động, dựa theo kế hoạch trước đó cần phải chuẩn bị tốt một số vật tư. Tuy rằng khu trung tâm thương mại này đã bị từng lớp từng lớp người sống sót càn quét không chỉ một hai lần nhưng vẫn có rất nhiều vật tư bị bỏ lại.
Ví dụ như đồ chơi của em bé, quần áo trẻ nhỏ, bỉm linh tinh gì đó, những thứ này có rất nhiều trong cửa hàng mẹ và bé. An Nhiên cùng với Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng phụ trách thu thập mấy thứ này.
Vân Đào dẫn theo Lương Tử Ngộ đi rút xăng của những chiếc xe bị bỏ lại ven đường, Chiến Luyện thì bắt tay làm một cái thùng xe mới nối vào phía sau chiếc xe tải, còn lắp thêm bốn cái bánh xe vào. Anh là dị năng giả hệ kim cho nên làm cái thùng bằng sắt này chỉ là chuyện nhỏ.
"Này, mau xuống dưới xem!"
Tiếng hô gọi của Vân Đào vang lên từ bên ngoài trung tâm thương mại, sắc trời đã dần dần sáng lên, An Nhiên ôm Oa Oa chạy ra chỗ cửa hông tràn đầy Cầu Gai Béo. Ở phía xa Vân Đào đang ngồi trên một chiếc xe bồn chở xăng, hắn cực kỳ hưng phấn lái xe về đây.
Cầu Gai Béo đang lăn lộn trên mặt đất, nghe lời An Nhiên chúng nó cũng đã lăn về phía trước rất xa tạo thành một con đường trải đầy gai nhọn, chúng vẫn tiếp tục lăn lộn về phía bến xe.
Hiện tại Chiến Luyện đã biết tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ khiến cho thực vật của An Nhiên được cộng thêm thuộc tính dị năng, cho nên về cơ bản thì toàn bộ tinh hạch của tang thi hệ kim, anh sẽ để lại hết cho cô. Nhưng vì đã giết xong hết tang thi hệ kim rồi, để có thể thuận lợi đi vào ổ chuột, hiện tại cô không tiếp tục sử dụng tinh hạch hệ kim nữa.
-------------------
436. Nơi đây có một viên tinh hạch
Không phải An Nhiên sợ đau mà là con dao đắc dụng ở lưỡi, khi đến ổ chuột không biết họ sẽ phải đối mặt với tình cảnh như thế nào, sợ rằng đến lúc đó cần sử dụng tinh hạch hệ kim thì lại không có.
Cô ôm Oa Oa đứng gần cửa ghế điều khiển của xe bồn chở xăng, ngẩng đầu nhìn Vân Đào đang mở cửa xe đi xuống, cười hỏi:
"Đào ca tìm được chiếc xe này ở đâu vậy?"
"Không biết ai lại vứt bỏ ở sau trạm xăng, một chiếc xe còn đầy ngập xăng, đủ cho chúng ta dùng thật lâu!"
Vân Đào vui vẻ ra mặt, hai bên thái dương đã hoa râm trở nên ửng đỏ dưới ánh ban mai. Một chiếc xe bồn lớn tràn đầy xăng, đúng là bảo bối trời cho. Điều này khiến Vân Đào vốn hút xăng hút đến chết lặng như nhặt được chí bảo. Hắn nghĩ mình phải lái xe cách thật xa Lạc Phi Phàm mới được, nếu không cẩn thận cả bồn xăng này sợ sẽ không còn, như vậy thật sự rất đáng tiếc.
Lương Tử Ngộ cũng rất vui vẻ hắn ngồi cùng với Vân Đào trong khoang điều khiển, nhìn Triệu Như đang đứng ở cách đó không xa, kêu lên:
"A Như, lại đây nhìn xem bọn anh tìm được bảo bối gì này."
Triệu Như đã xoa xát con tang thi hệ thủy kia đến gần như biến mất, cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lương Tử Ngộ một cái, không nói gì. Bọn họ có biết cô hao phí mất một ngày mới dịch chuyển được con tang thi hệ thủy kia từ tầng 2 xuống cửa hông hay không, rồi lại phải giữ yên nó để cho Cầu Gai Béo của An Nhiên hấp thu thủy phân của nó.
Và rồi Triệu Như phát hiện con tang thi hệ thủy này quả thực là thứ tốt để tưới hoa, Cầu Gai Béo hấp thu mấy giờ mới dần dần khiến cho hình thể con tang thi càng ngày càng nhỏ, càng hút càng nhỏ, còn Triệu Như thì sao, cô chỉ có thể chết khô đứng lặng yên mấy giờ đồng hồ như vậy.
Đương nhiên cũng không xem như đứng không, mà năng lượng quanh thân cô vận hành ra sao thì chỉ có một mình cô mới biết, còn người khác nhìn vào giống như cô chỉ có đứng yên tại chỗ mà thôi, chính cô cũng biết, mình đã có thể vận hành năng lượng thông thuận hơn rất nhiều so với trước kia.
"An Nhiên, cô lại đây xem này!"
Đột nhiên Triệu Như la to, dọa An Nhiên nhảy dựng lên. Cô đứng ở bên cạnh xe bồn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới chân Triệu Như còn một chút nước phun lên như mạch nước ngầm, Cầu Gai Béo xung quanh từng con từng con hút no nước lăn khắp nơi.
An Nhiên ôm Oa Oa chạy đến, cúi đầu hỏi:
"Cô muốn tôi nhìn cái gì?"
"Có thấy không? Nơi này có một viên tinh hạch!"
Triệu Như khom lưng, duỗi tay chỉ vào dòng nước đang phun rào rào, nói với An Nhiên:
"Cô thấy không? Trong suốt, vô hình vô trạng."
"Thần kỳ nha, nhưng tôi không thấy gì hết."
An Nhiên lắc đầu, cô chỉ nhìn thấy Cầu Gai Béo của mình hút nước đến no căng, tang thi hệ thủy thật giàu chất dinh dưỡng cho nên Cầu Gai Béo hút thật sự rất vui sướng, còn Triệu Như nói cái gì mà tinh hạch, vô hình vô trạng, lại trong suốt ư?
Tha thứ cho An Nhiên ngu dốt, cô thật sự không nhìn thấy cái gì cả.
Triệu Như hận sắt không thành thép trừng An Nhiên một cái, đợi đến khi nước dưới chân không phun ra được nữa, mới khom lưng, chỉ vào một bọt nước trên mình một con Cầu Gai Béo, nói:
"Chính là cái này."
"Đây là tinh hạch à?"
An Nhiên cúi đầu nhìn còn thuận tay bẻ một nhành cây ở trên bồn hoa, chọc chọc bọt nước bám trên gai của một con Cầu Gai Béo. Bọt nước này có hình dạng giống một viên đạn châu và đúng như lời Triệu Như nói, nó trong suốt, vô hình, vô trạng, chọc một cái thì tan ra, sau đó, lại hội tụ thành một, rất thần kỳ!
"Này, tôi bảo này, Triệu Như... không bằng cô hấp thu viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy này đi."
Không kìm được An Nhiên vươn đầu lưỡi ra liếm liếm môi, nước miếng trong miệng tự động phân bố ra, cô cảm thấy chắc hẳn là có thể ăn được, vì thế ngầm đưa chủ ý cho Triệu Như.
"Có khi hấp thu xong viên tinh hạch này, cô có thể thăng thiên đấy!!!"
----------------------
437. Trước cứ cất đi.
Triệu Như quay đầu, trợn trắng mắt nhìn An Nhiên, nói:
"Đúng vậy, đã chết thì không phải đắc đạo thăng thiên hay sao?"
An Nhiên mím môi cười, cô xoay người đi vào gian hàng bán đồ trang sức lấy ra một hộp nho nhỏ bằng vàng, còn cầm một cái muỗng bằng bạc, múc viên tinh hạch của con tang thi hệ thủy từ trên mình con Cầu Gai Béo lên.
Quơ quơ, lắc lắc cảm giác như viên tinh hạch hệ thủy này trơn trượt giống như thạch trái cây, xoay chuyển nó một chút trong cái muỗng, rồi An Nhiên bỏ vào hộp nhỏ, đậy lại nói với Triệu Như:
"Vậy cô không muốn hấp thu thì tạm thời chúng ta còn chưa biết nó mang lại lợi ích gì. Không biết nó có lợi hay có hại với con người thì trước tiên cứ cất giữ nó vậy."
"Trước cũng chỉ có thể thu hồi cất giữ thôi."
Triệu Như nhún nhún vai, tâm và thân thả lỏng đặt mông ngồi xuống nền đất, may mắn là trên mặt đất đã không còn Cầu Gai Béo bằng không mông cô chắc bị Cầu Gai Béo chọc đến nở hoa.
An Nhiên ôm đứa nhỏ trước ngực, một tay cầm hộp nhỏ một tay nâng Triệu Như lên, thả một viên tinh hạch vào trong tay cô ấy.
"Đây là tinh hạch bình thường, cô hấp thu đi, hôm nay may mà có cô, vất vả rồi."
Lời nói này khiến Triệu Như cảm thấy thật ấm áp, cũng không dỗi nữa, được An Nhiên nâng dậy. Cô yên lặng nhìn đối phương ôm đứa nhỏ xoay người, chỉ huy nhóm Cầu Gai Béo sinh trưởng về hướng bến xe.
Đám tang thi nhỏ tấn công khu Trung tâm thương mại không có lực chống cự, mà số lượng cũng không cuồn cuộn không dứt như đám chuột biến dị.
Trong chốc lát Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm đã giải quyết con cuối cùng. Hai người vốn dĩ ở cửa sau, sau đó lập tức chạy về phía trước, mà phía trước là một biển lửa, khắp nơi vang lên tiếng chít chít của lũ chuột, trong không gian bay ra hương vị thịt nướng nồng đậm.
Oa Oa bắt đầu ngáp buồn ngủ, An Nhiên mở cửa chiếc xe đỗ bên trong đại sảnh, đặt cô nhóc trong xe cùng Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng ngồi ở ghế sau. Triệu Như lái xe còn cô ngồi ở ghế phụ, khống chế Cầu Gai Béo của mình.
"Thật nhiều chuột....."
Ánh lửa phóng lên cao, An Nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ thế giới phía trước biển lửa, Cầu Gai Béo của cô đã lăn đi rất xa, vừa lăn lộn vừa ăn thịt vừa sinh trưởng về phía trước, cho nên An Nhiên được bọn chúng đáp lời là, xung quanh khắp nơi đều là chuột, bọn chúng đen như mực, rậm rạp, biển chuột sâu không thấy đáy.
Cảnh quan này cũng thật kỳ quái!
Có con Cầu Gai Béo lăn về phía trước quá dũng mãnh bị đám chuột ăn luôn, nhưng thực vật có một đặc tính đặc biệt đó chính là không bị nuốt vào toàn bộ thì phàm là còn một chút sinh cơ thì chúng nó có thể sống sót. Có đôi khi, An Nhiên nghĩ tới việc thân thể của mình bị thương lại khôi phục nhanh như vậy, cũng có thể là do mình mang dị năng hệ mộc đúng không? Tốc độ khôi phục của cô nếu so với Chiến Luyện, Lạc Phi Phàm và cả Triệu Như nữa thì là nhanh nhất.
Cầu Gai Béo càng nhiều chúng càng hưng phấn tiếp tục lăn về hướng bến xe, ở nơi này có đồ ăn dồi dào vô cùng vô tận, chúng nó cảm thấy cực kỳ vui sướng nha.
Sau đó An Nhiên đột nhiên mở mắt, nói với Triệu Như đang chậm rãi lái xe theo sau Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm:
"Đội quân chuột đến rồi!"
Có khả năng đám chuột này đã một chút chỉ số thông minh, chúng nó phát hiện hang ổ của mình đang bị con người công kích, cho nên chúng nó không làm thì thôi đã làm thì phải làm đến cùng. Chúng phái ra một đội quân đối chiến chính diện với con người, mà đội quân xông tới này hầu như toàn bộ là chuột trưởng thành tinh nhuệ của ổ chuột.
Rất nhiều, rất nhiều chuột với hình thể to lớn di chuyển về phía bọn họ.
--------------------
438. Luyến tiếc hài tử bộ không lang(Đồng nghĩa với câu không vào hang cọp sao bắt được cọp con)
Triệu Như ngừng xe lại, xe SUV này của các cô toàn là cô nhi quả phụ, mà đi theo sau là xe bồn chở xăng của Vân Đào, cô nhìn An Nhiên hỏi:
"Cô cảm thấy chồng cũ của mình có thể bảo vệ cho chúng ta không?"
"Có thể, thật sự là có thể!" An Nhiên nhìn phía trước, ánh loan đao lóe sáng trong biển lửa. Chiến Luyện giết được rất nhiều rất nhiều chuột.
"Nhưng số lượng chuột thật sự quá nhiều, cô nhìn bến xe phía trước xem." An Nhiên nói thêm.
Cô chỉ cho Triệu Như về quang cảnh bên ngoài cửa xe. Đại sảnh nơi đứng chờ của bến xe mới được sửa chữa mở rộng ra rất nhiều. Nơi đây có ba tầng, thân là một bến xe của cả một thành thị cấp tỉnh, trong lúc xuân vận có sức chứa đủ cho lượng khách lên đến 8 vạn người.
Mà hiện giờ, cái bến xe này, tràn đầy là chuột, vô luận là nóc trần hay trên vách tường, tất cả đều có chuột đang bò. Vì vậy có thể thấy được số lượng của đám chuột này nhiều như thế nào.
Mấu chốt ở chỗ nơi vị trí trung tâm kia, quả thực là một tràng hỗn loạn, có những con chuột cực đại đang giao phối, có vô số chuột mẹ biến dị đang sinh sản, quần ma loạn vũ, nơi nơi đều có chuột con đang bò.
Mà số lượng đám chuột mẹ kia nhìn không biết bao nhiêu? Rậm rạp, chen chúc, hỗn loạn, một con lại một con, tất cả chỉ làm một việc, đó là đẻ đẻ đẻ!!!
Sức chiến đầu của Chiến Luyện và Lạc Phi Phàm rất mạnh điều đó không phải bàn cãi, nhưng tốc độ bọn họ giết chuột có nhanh bao nhiêu cũng không thể bằng tốc độ sinh sản của đám chuột mẹ kia được.
An Nhiên gọi Chiến Luyện quay lại, nói với anh tình huống ở bến xe phía trước. Anh nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía xe bồn chở xăng ở phía sau bọn họ.
"Như vậy đi, anh sẽ đưa chiếc xe bồn này vào bên trong, mọi người rút lui ra xa một chút, chúng ta trực tiếp cho nổ bến xe này!"
Tựa hồ chỉ còn có cách như vậy, nếu để lại ổ chuột này thì đây chính là một mối tai họa ngầm, giờ có cơ hội giải quyết, không cần chờ đến lần sau nữa.
Vừa lúc Vân Đào và Lương Tử Ngộ nhảy xuống xe đi tới gần nghe xong lời này, Lương Tử Ngộ có chút thịt đau nói:
"Chiếc xe bồn này đủ cho chúng ta chạy qua chạy lại vài lần từ Tương Thành đến thủ đô đấy, cứ như vậy đưa vào hay sao? Ái dà ~~~~"
"Cái này gọi là luyến tiếc hài tử bộ không lang biết không!"
Triệu Như ngồi ở ghế lái lên tiếng trừng mắt với Lương Tử Ngộ, người kia nghe vậy thì cười cười, ra vẻ hào phóng không ngăn trở việc này nữa.
"Anh có nắm chắc không?"
An Nhiên cau mày, nhìn Chiến Luyện, nói thật, cô cảm thấy rất lo lắng. Tuy rằng cô biết trong nhóm người bọn họ, chỉ có Chiến Luyện là dị năng giả hệ kim, cho nên người đưa xe bồn vào cũng chỉ có thể là anh, nhưng nếu Chiến Luyện chỉ đứng ở bên ngoài, sẽ không thể nhìn được tình huống bên trong bến xe. Anh không biết bên trong có nhiều chuột đến thế nào, chỉ tưởng tượng thôi cũng biết tình cảnh kia nguy hiểm đến thế nào.
"Yên tâm đi, anh nắm chắc."
Chiến Luyện cười với An Nhiên, chỉ là đưa xe xăng này vào bên trong bến xe mà thôi, nhiệm vụ như này, trước kia lúc anh còn trong quân đội đã thường xuyên làm rồi, không có gì.
Nói xong, Chiến Luyện đi về chiếc xe bồn chờ xăng, Vân Đào ném chìa khóa cho anh, đầu Chiến Luyện cũng không hề quay lại chỉ duỗi tay đón lấy.
Sau lưng, An Nhiên thấy thân hình thẳng tắp của anh như vậy, vội vàng mở cửa xe xuống xe, đứng ở bên cạnh cửa hô lên:
"Chiến Luyện!"
Anh quay đầu lại cười với cô một cái, làm một thủ thế "Yên tâm" với cô, dáng người ấy chỉ mặc một chiếc áo thun ngắn tay, mồ hôi chảy ướt đẫm khiến áo thun dán chặt vào cơ thể, làn da bị lửa thiêu đốt đến đỏ ửng, bóng mỡ, trong tay anh còn cầm chìa khóa xe chờ dầu lắc lư.
Sau đó anh quay đầu lại, tiếp tục cất bước.
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com