Chương 1: Lần đầu gặp anh
Học viện Nhất Trung Thượng Hải chính thức bước vào năm học mới. Học sinh lớp 10 lũ lượt bước qua cánh cổng lớn, mang theo đủ loại tâm trạng khác nhau—hồi hộp, háo hức, mong đợi, hoặc đơn giản là lo lắng về môi trường xa lạ.
Lâm Ngọc Hân cũng không ngoại lệ.
Cô đứng trước cổng trường, siết chặt quai cặp trên vai, ngước mắt nhìn tấm bảng hiệu lớn. Đây là ngôi trường danh tiếng bậc nhất thành phố, nơi quy tụ toàn bộ những học sinh xuất sắc nhất. Việc cô có thể thi đậu vào đây đã là một kỳ tích.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc…
Những ngày tháng sắp tới sẽ vô cùng áp lực.
Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ bước qua cổng trường, hòa mình vào dòng người.
Lớp 10A1—lớp dành cho học sinh xuất sắc nhất khối 10.
Lâm Ngọc Hân tìm được chỗ ngồi gần cửa sổ, đặt cặp xuống, đưa mắt quan sát xung quanh. Lớp học rộng rãi, bàn ghế mới tinh, không khí tràn đầy sự hăng hái của những học sinh ưu tú.
Cô vừa định mở sách ra xem thì một cô bạn với mái tóc buộc cao chạy đến, nở nụ cười rạng rỡ.
"Chào bạn! Mình là Trần Thanh Tuyền, cũng học lớp này. Cậu tên gì vậy?"
Lâm Ngọc Hân hơi bất ngờ vì sự chủ động của cô bạn, nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp lại:
"Mình là Lâm Ngọc Hân."
"Ồ, cái tên hay đấy! Cậu cũng là học sinh xuất sắc đúng không? Lớp này toàn nhân tài không à!" Thanh Tuyền cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.
Lâm Ngọc Hân chỉ cười nhẹ. Cô không giỏi giao tiếp với người lạ, nhưng Thanh Tuyền có vẻ là người dễ gần.
"À, cậu có biết tin đồn chưa?" Thanh Tuyền đột nhiên hạ giọng, tỏ vẻ thần bí.
"Cái gì cơ?"
"Nghe nói có một tiền bối khối trên rất nổi tiếng! đẹp trai, học siêu giỏi!"
Lâm Ngọc Hân hơi ngạc nhiên.
"Vậy à?"
"Đúng vậy! Hình như tên là Trương… gì đó nhỉ? À đúng rồi, Trương Lục Nhân!" Thanh Tuyền hào hứng nói. "Nghe đồn anh ấy lạnh lùng lắm, nhưng mà cực kỳ giỏi, đứng nhất toàn trường mấy năm liền!"
Cô không quá quan tâm đến tin đồn này, chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.
Dù sao thì một người như vậy cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Giờ nghỉ trưa, Lâm Ngọc Hân cầm sách bước xuống thư viện.
Cô vốn có thói quen dành thời gian rảnh để đọc sách hoặc học bài trước, thay vì xuống căn tin đông đúc. Nhưng khi vừa rẽ qua hành lang khu thư viện, cô bất giác khựng lại.
Cách đó không xa, có một nhóm học sinh lớp trên đang đứng trò chuyện. Trong số họ, có một chàng trai đặc biệt nổi bật.
Cao.
Rất cao.
Dù chỉ đứng yên một chỗ, anh ta vẫn như một ngọn núi vững chãi, dáng người rắn rỏi, bờ vai rộng và khí chất lạnh lùng tỏa ra một cách tự nhiên.
Khi cô vô thức lướt qua, chàng trai ấy bỗng dưng quay đầu lại, ánh mắt lướt qua cô trong chốc lát.
Ánh mắt ấy…
Lạnh lẽo, sâu thẳm, và hoàn toàn xa cách.
Giống như nhìn một người xa lạ không có chút ý nghĩa nào với mình.
Lâm Ngọc Hân theo phản xạ cúi đầu, vội vàng bước nhanh hơn.
Đến khi vào thư viện rồi, cô mới nhận ra…
Vừa rồi, cô đã vô tình nhìn ai vậy?
Là Trương Lục Nhân sao?
…Không, chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Dù sao thì một người như vậy, cũng chẳng có lý do gì để liên quan đến cô cả.
End chương 1
---
Tác giả:
Tiểu Ngọc 🍑
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com