Chương 12: Tôi có ham muốn chiếm hữu với em ấy...
Vân Thính sợ hãi hét lên, tay bám vào vách tường theo bản năng nhưng lại trượt đi vì hơi nước ngưng tụ trên bề mặt.
Cơ thể cô mất đà ngã xuống đất, lưng đập mạnh vào nền gạch men lạnh lẽo, phát ra một tiếng "rầm" trầm đục.
"Shhh ——" Cơn đau đột ngột ập đến khiến Vân Thính hít một hơi khí lạnh.
Cô cố gắng chống người dậy, nhưng vừa dùng sức thì mắt cá chân đã đau nhói như bị kim châm.
Cô cắn răng thử đi thử lại nhiều lần nhưng đều thất bại, Vân Thính đành nằm liệt dưới đất rồi nhắn tin cho Vân Văn: "Chị ơi, em bị trật chân không đứng dậy được, chị qua đây một lát được không?"
Vân Văn trả lời: "Đến ngay đây."
Sau khi gửi tin nhắn đi, Vân Thính dựa vào bức tường gạch men lạnh buốt, nhắm mắt chờ đợi cứu viện.
Vũng nước đọng trên sàn nhà phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của cô.
Một phút, hai phút dần trôi qua, bên ngoài vẫn không có tiếng động nào. Cô lại nhấc điện thoại lên thêm lần nữa, đúng lúc này, cô nghe thấy những tiếng bước chân bên ngoài phòng tắm.
"Chị à?" Vân Thính thử gọi một tiếng, giây tiếp theo, cô nghe thấy giọng nói trầm thấp, lạnh lùng của Từ Thanh Duật: "Là anh."
"Lạch cạch," điện thoại tuột khỏi lòng bàn tay. Lớp màng chống trộm 39.9 cuối cùng không chịu nổi sự tác động, nứt thành các vết nông sâu khác nhau, tuyên bố qua đời hoàn toàn.
Vân Thính nhặt điện thoại lên, ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt rồi hỏi: "Từ, Từ Thanh Duật, sao anh lại ở đây? Chị em đâu?"
Từ Thanh Duật đáp lời cô: "Cô ấy có việc nên nhờ anh qua đây."
Vân Thính hoảng hốt, vội vàng nói: "Không sao, em không sao cả! Em tự đứng lên được, anh đừng vào..."
Cô nhìn thấy dáng vẻ ướt sũng của mình từ hình ảnh phản chiếu trên tường gạch.
Tóc tai rối bù xù dính vào trán, khăn tắm còn không quấn chặt, toàn bộ vai và xương quai xanh đều lộ ra ngoài, chỗ mắt cá chân còn sưng đỏ một mảng.
Nếu để Từ Thanh Duật nhìn thấy dáng vẻ này của mình lần thứ ba thì thật sự quá mất mặt.
Từ Thanh Duật không cho cô cơ hội từ chối: "Anh mở cửa đây."
Hắn vừa dứt lời, mở cửa phòng tắm ra.
Từ Thanh Duật mặc một bộ đồ ngủ màu đen ở nhà, cúc áo cài chỉnh tề đến cao nhất, toát lên vẻ cấm dục.
Ánh đèn chiếu lên gương mặt hắn, đường xương mày sắc nét, hốc mắt sâu thẳm cùng những đường nét như dao gọt hiện rõ mồn một. Đôi mắt lạnh nhạt hơi cụp xuống, khi nhìn về phía cô mang theo một loại áp lực vô hình.
Tầm mắt Từ Thanh Duật dừng lại trên mắt cá chân ửng đỏ của cô, hắn không nói nhiều, trực tiếp tiến tới rồi cúi người bế cô lên.
Vài giọt nước bắn làm ướt ống tay áo hắn, nhưng hắn không quan tâm.
"Đợi, đợi tí!" Vân Thính hoảng loạn nắm chặt khăn tắm: "Tự em làm được..."
"Trật tự một chút." Từ Thanh Duật lạnh lùng ngắt lời cô. Giọng hắn vô cùng nghiêm túc, không có cơ hội để thương lượng.
Vân Thính mơ màng ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng mát lạnh trên người hắn, là hương bạc hà và gỗ tuyết tùng. Cô ngớ người trong chốc lát mới nhận ra ban ngày trên người hắn không có mùi mai trắng.
Từ Thanh Duật bế cô đến ghế sofa.
Vân Thính như một con thú nhỏ hoảng loạn, thỉnh thoảng cứ liếc hắn một cái rồi lại vội vàng quay đi, cứ sợ bị hắn phát hiện. Nhưng cô càng cố kiềm chế, ánh mắt lại càng không nghe lời mà cứ dán lên mặt hắn hết lần này tới lần khác.
Cô nhớ lại những lúc bản thân rơi vào rắc rối luôn có khả năng gặp Từ Thanh Duật.
Không biết là may mắn hay bất hạnh nữa.
Nghĩ đến đây, sự chua xót khó hiểu lại dâng trào trong lồng ngực.
Vân Thính quay đầu đi, không muốn để Từ Thanh Duật thấy được gương mặt mình.
Từ Thanh Duật chú ý thấy động tác né tránh của cô, cảm xúc khó tả hiện lên trong mắt. Một lát sau, hắn đưa tay nắm cằm cô, buộc cô quay đầu lại đối diện với đôi mắt hắn.
"Khóc cái gì?"
Vân Thính phủ nhận ngay: "Em không khóc."
Từ Thanh Duật rất gần cô, gần tới mức cô có thể nhìn rõ hàng lông mi dài và đôi môi mỏng lạnh của hắn, giống như con người hắn, khó tiếp cận, thế nhưng cô cứ muốn đến gần hắn hơn.
Tim Vân Thính đập loạn xạ, trong lúc hoảng hốt, cô nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, "Nếu hôn anh ấy thì sẽ thế nào?"
Ý nghĩ này khiến cô đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng cúi đầu, gắng sức kiềm chế cảm xúc của mình.
Từ Thanh Duật nhìn cô không chớp mắt, giọng nói mang vài phần uy nghiêm khiến người ta không thể phản bác: "Có phải em có chuyện muốn nói không?"
Vân Thính mím chặt môi, lại cắn chặt không dám thổ lộ nỗi lòng, rất lâu sau cô mới mở miệng: "Em xin lỗi."
Từ Thanh Duật không để ý đến lời xin lỗi của cô: "Duỗi chân ra đây."
Vân Thính do dự một chút mới lề mề giơ chân ra.
Mắt cá chân sưng đỏ nhưng không quá nghiêm trọng.
Từ Thanh Duật cầm túi chườm đá đặt lên mắt cá chân cô.
Lông mi hắn rất dài, đôi mắt khép nửa, biểu cảm trầm tĩnh, khiến người ta không dám mở miệng gây phiền cho hắn.
Cảm giác lạnh buốt ập đến ngay lập tức, Vân Thính cố chịu đựng không dám động đậy.
Sau một khoảng do dự, cô lại xin lỗi thêm lần nữa: "Em xin lỗi."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Em... Lần trước uống say." Vân Thính lí nhí, "Em không cố tình... sàm sỡ anh..."
Từ Thanh Duật dừng lại, đầu ngón tay hắn đặt trên mắt cá chân cô.
Hắn ngước mắt lên, thấy được "dấu hôn" trên vai và xương quai xanh cô, trầm giọng hỏi: "Vân Thính, em biết em đã làm gì không?"
Vân Thính cà lăm: "Em... Em không biết."
Từ Thanh Duật buông túi chườm đá trong tay, cười lạnh một tiếng. Tiếng cười ngắn ngủi tựa như lời châm chọc thầm lặng, kéo không khí xung quanh thấp dần tới mức đóng băng.
Hắn từ từ cúi người xuống, tiến gần đến bên Vân Thính, giọng nói trầm thấp đè bên tai cô, như lưỡi dao lạnh lẽo từng chút một cứa mở sự bình tĩnh của cô: "Em hôn anh, cắn rách môi anh, còn khóc lóc đòi..."
"Khóc lóc đòi kết hôn với anh."
Vân Thính trợn tròn mắt, "Cái, cái gì?"
Ngón tay Từ Thanh Duật lướt qua xương quai xanh cô, động tác vốn rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô thấy lạnh đến tận xương tủy.
Vân Thính vẫn luôn cho rằng Từ Thanh Duật có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim rất ấm áp.
Dù sao thì mỗi khi cô chật vật không chịu được, hắn luôn xuất hiện bên cạnh chăm sóc cô.
Cô cũng từng gặp hắn ở phòng khám, cúi đầu cẩn thận lắng nghe những lời kể lể của bệnh nhân, giọng hắn dịu dàng và đầy kiên nhẫn, cho dù là những triệu chứng nhỏ nhất thì hắn cũng ghi nhớ rất nghiêm túc.
Vân Thính nhớ có một lần, một bé gái gào khóc vì sợ bị tiêm, Từ Thanh Duật đã ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với bé gái, an ủi cô bé bằng những lời nhẹ nhàng, còn biến ra một viên kẹo từ trong túi dỗ cho bé gái nín khóc mỉm cười.
Nhưng hiện tại, dường như hắn đã thay đổi thành một người khác.
"Sao thế, không dám thừa nhận?" Từ Thanh Duật đứng dậy, "Em lại định bảo là em nhận nhầm người? Là người đàn ông ở cửa quán bar?"
"Vân Thính, bớt đi."
🌸 🌸 🌸
Ngày hôm sau.
Từ Thanh Duật đến phòng khám tâm lý.
Trang trí trong phòng khám không có thay đổi nhiều so với 17 năm trước: Kệ sách tựa sát tường chất đầy những cuốn sách và tài liệu nghiên cứu về tâm lý trị liệu, khoa học thần kinh, phân tích tâm lý; cạnh cửa sổ có một bộ sofa da mềm mại, bên cạnh là bàn trà nhỏ có đặt một bộ ấm trà bằng gốm sứ.
Trong không khí thoang thoảng mùi tinh dầu chanh trộn lẫn cùng mùi giấy sách cũ kỹ.
Ngồi sau bàn làm việc là bác sĩ tâm lý của Từ Thanh Duật suốt mười bảy năm qua, Tiến sĩ Michael Aldeson.
Tiến sĩ Michael năm nay 52 tuổi, là một nhân vật nổi tiếng trong ngành tâm lý học ở Mỹ, danh tiếng lẫy lừng khắp cả nước, thậm chí vượt ra ngoài biên giới.
Ông từng là giáo sư khoa Tâm lý học tại Đại học Y Harvard, còn đảm nhiệm vai trò cố vấn Sức khỏe Tâm thần Liên bang, tham gia xây dựng nhiều chính sách liên quan đến tâm lý trị liệu.
Các nghiên cứu của ông bao gồm nhiều lĩnh vực rộng lớn, từ chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế đến các lĩnh vực về rối loạn nhân cách, trong đó lý thuyết điều trị rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD) của ông có ảnh hưởng sâu rộng.
Tuy nhiên, kể cả một chuyên gia hàng đầu như vậy cũng không gặp thuận lợi suốt được.
Từ Thanh Duật chính là trường hợp thất bại của ông.
Tiến sĩ Michael Aldeson không định cư lâu dài ở Trung Quốc. Nghề chính của ông vẫn là ở phòng khám tâm lý tư nhân tại nước M, chủ yếu phụ trách quản lý sức khỏe tâm thần cho những cá nhân có giá trị tài sản cao.
Chỉ là gần hai năm trở lại đây, bóng dáng ông thường xuyên xuất hiện ở Trung Quốc.
Hai năm trước, một người bạn cũ của Michael, cũng là bạn cùng trường đại học năm xưa của ông, đã đưa ra một yêu cầu đặc biệt trong một buổi tiệc tư nhân. Người thân của ông bạn này mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, đã thử qua nhiều phương pháp điều trị nhưng hiệu quả rất nhỏ. Michael bèn mang tâm lý giúp đỡ, bay đến Trung Quốc để tiến hành điều trị lâu dài cho người đó.
Việc Từ Thanh Duật có thể trở thành bệnh nhân của ông hoàn toàn là do mối quan hệ bạn bè.
"Kể tôi nghe nào." Michael đặt cuốn sổ lên đầu gối, chờ đợi Từ Thanh Duật mở lời.
Ánh mắt Từ Thanh Duật lướt qua ngoài cửa sổ, rồi quay lại nhìn Michael: "Gần đây tôi có một vài chuyện xảy ra với một người khác giới."
"Khác giới?" Michael nhanh chóng nắm bắt được từ này, ông hỏi, "Là người phụ nữ cậu từng nhắc đến trước đây à? Cậu có dục vọng với cô ấy?"
"Phải." Từ Thanh Duật gật đầu: "Tôi phát hiện, tôi với cô ấy... Có tính chiếm hữu."
"Tính chiếm hữu?" Michael lặp lại, không mang theo bất kỳ ý đánh giá nào, "Cụ thể là dạng chiếm hữu nào? Có thể lấy ví dụ không?"
"Tôi không muốn cô ấy tiếp cận người khác, đặc biệt là đàn ông."
Michael gật đầu, trầm tư một lát rồi hỏi: "Cậu nghĩ, sự chiếm hữu này có bắt nguồn từ tình cảm cậu dành cho cô ấy không?"
Ánh mắt Từ Thanh Duật trở nên lạnh lùng, câu trả lời của hắn cũng dứt khoát hơn: "Không phải."
Michael không vội phản bác mà tiếp tục dẫn dắt: "Nếu không phải tình cảm, vậy theo cậu, đó là gì?"
Từ Thanh Duật không đáp lời.
Michael: "Vậy tôi đổi cách hỏi khác, nếu cậu không thể thiết lập mối quan hệ thân thiết với người khác giới, tại sao cậu còn chọn kết hôn?"
"Đây là hôn nhân do người lớn sắp xếp."
"Cụ thể là chuyện gì? Tôi thấy cậu không đồng ý với chuyện này."
Từ Thanh Duật dựa vào ghế sofa, hắn nhắm mắt lại: "Người lớn hai nhà đã định ra hôn nhân này từ khi tôi còn nhỏ. Ông bà nội tôi và ông bà nội của họ có mối quan hệ rất tốt, có thể nói là bạn bè già. Trước khi qua đời, di nguyện của họ là hy vọng hai nhà có thể kết thành thông gia."
Michael khẽ gật đầu, dùng bút ghi xuống các từ khóa "người lớn sắp đặt", "di nguyện" trên giấy. Ông chăm chú nhìn Từ Thanh Duật, tiếp tục hỏi: "Cậu nhắc đến 'các cô ấy', là nói về vị hôn thê của cậu với em gái cô ấy sao?"
Giữa lông mày Từ Thanh Duật thoáng hiện lên sự thiếu kiên nhẫn mơ hồ: "Đúng vậy, họ là chị em sinh đôi. Lúc đầu người lớn chỉ nghĩ đến việc sắp đặt cuộc hôn nhân này, nhưng lại không ngờ rằng sẽ có hai đứa trẻ."
"Nói cách khác, sự lựa chọn của cậu, trên thực tế là bị áp đặt." Michael trình bày sự thật, "Gia đình cậu cũng không có dị nghị gì sao?"
Từ Thanh Duật cười nhạo: "Gia đình tôi rất cởi mở, nhưng lại rất bảo thủ với chuyện này một cách khó hiểu. Đặc biệt là mẹ tôi, từ nhỏ bà đã dạy tôi lựa chọn độc lập, nhưng trong chuyện này, bà chỉ có một câu – 'gia đình họ có ơn với nhà chúng ta'."
Ánh mắt Michael ngưng lại: "Vậy cậu đối xử thế nào với điều gọi là 'ơn nghĩa' này?"
Vẻ mặt Từ Thanh Duật lạnh đi vài phần: "Tôi không biết. Đó là chuyện của thế hệ trước, không liên quan đến tôi."
Michael không vội vàng đánh giá mà dẫn dắt vấn đề sang một khía cạnh khác: "Vậy quan hệ của cậu với các cô ấy thì sao? Trong mười sáu năm ở chung, cậu đã đối xử với họ như thế nào?"
Từ Thanh Duật trầm mặc một lúc lâu: "16 năm, tôi đã xem họ như em gái ruột từ lâu. Nếu nhất định phải bắt tôi chọn một người để kết hôn, quả thật hai người họ là lựa chọn tốt nhất."
"Tại sao?"
"Vì tôi không ghét họ." Từ Thanh Duật bình tĩnh đáp: "Đó là hai người khác giới duy nhất không khiến tôi cảm thấy chán ghét, có lẽ do tôi đã quen họ từ nhỏ."
"Chỉ vì 'không chán ghét' thôi à?" Michael nhạy bén nắm bắt được từ này, "Vậy cậu có tình cảm sâu sắc hơn với họ không, ví dụ như phụ thuộc, bảo vệ, thậm chí là thích?"
"Tôi chưa bao giờ thích bất cứ ai, ít nhất không phải theo cái nghĩa 'thích' đó."
Khi Vân Văn bảo muốn ngủ với hắn, Từ Thanh Duật đã đồng ý.
Vân Văn là người khác giới mà hắn quen thân nhất từ nhỏ đến lớn, nếu ngay cả nàng cũng không được, thì những người khác càng không thể.
Nhưng khi Vân Văn đứng trước mặt hắn, nội tâm hắn không hề dao động. Khi nụ hôn của nàng sắp chạm vào, hắn đã nghiêng đầu, nụ hôn đó chỉ dừng lại trên gò má.
Ngày hôm đó, hắn nói với Vân Văn: "Xin lỗi."
Vân Văn không nói thêm gì, ngón tay lướt xuống dọc theo ngực hắn.
Từ Thanh Duật không cản nàng.
Vân Văn cười, sau đó mặc quần áo rồi quay lưng rời đi.
Sau này, Từ Thanh Duật gặp Vân Thính say xỉn.
Ngày thường, Vân Thính luôn giữ khoảng cách với hắn, cố tình tránh hắn, dường như cô rất sợ hắn.
Nhưng ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy một mặt khác của cô. Trông cô thật đáng thương, thật yếu ớt, như thể... có thể vỡ vụn bất kỳ lúc nào.
Từ Thanh Duật lại nảy sinh những suy nghĩ khác thường thêm lần nữa.
Lần đầu tiên hắn nói với Vân Thính "Ngủ với anh", lần thứ hai hắn hỏi Vân Thính "Muốn kết hôn với anh không", thực ra cũng không có ý nghĩa lả lơi gì, hắn chỉ muốn quan sát phản ứng của Vân Thính.
Dáng vẻ của cô khiến hắn cảm thấy... thú vị.
Sau đó hắn nghĩ, nếu Vân Thính có thể khơi gợi dục vọng của hắn, và hắn cũng hưởng thụ dáng vẻ Vân Thính "sợ hãi" mình, vậy tại sao hắn không kết hôn với một người "thú vị" như vậy?
Từ khoảnh khắc Từ Thanh Duật quyết định muốn cưới Vân Thính, mọi thứ của cô đã thuộc về hắn.
Không phải vì yêu cô, mà là vì một loại chiếm hữu ăn sâu vào xương tủy. Dù không có tình cảm, hắn vẫn không thể chịu được việc cô thuộc về người khác.
Cô chỉ có thể là của hắn, cho dù là thể xác hay linh hồn.
🌸 🌸 🌸
"Theo miêu tả của cậu, tôi thấy rất mâu thuẫn." Michael nhẹ nhàng nói: "Dường như cậu đang cố gắng chấp nhận mối quan hệ thân thiết, nhưng lại từ chối tình yêu trong vô thức."
Trên tay Từ Thanh Duật không biết đã kẹp một điếu thuốc từ lúc nào, điếu thuốc chưa châm lửa, chỉ lặng lẽ để bên khóe môi.
Hắn rất ít hút thuốc, cơn nghiện thuốc lá gần như có thể bỏ qua. Nhưng bây giờ, hắn bật lửa, "tách" một tiếng, ngọn lửa châm vào điếu thuốc.
Hắn hỏi: "Ông lại muốn bảo gì? Bóng ma thời thơ ấu? Tổn thương?"
Michael cười: "Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, bản chất của mối quan hệ thân thiết không đáng sợ. Đáng sợ là, nhận thức và kỳ vọng của cậu về nó có thể đã bị biến dạng bởi những trải nghiệm trong quá khứ."
"Biến dạng?" Từ Thanh Duật hỏi: "Ông cho rằng tôi đang sợ hãi?"
"Tính chiếm hữu của cậu đối với em gái, mà cậu không thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô ấy, thực ra đều chỉ ra một vấn đề —— cậu từ chối sự tiếp cận của tình cảm, bởi vì nó khiến cậu mất kiểm soát."
🌸 Tác giả có lời muốn nói:
Cuộc đối thoại giữa Từ Thanh Duật và bác sĩ là tiếng Anh.
Bởi vì viết tiếng Anh quá dài nên tui đã chuyển hết sang tiếng Trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com