Chương 15: Vân Thính, há miệng
Vết thương ở chân Vân Thính lành nhanh hơn tưởng tượng.
Sáng sớm thứ năm, Mạnh Nghiên đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả nhà.
Đã lâu lắm rồi Vân Thính không ăn sáng với bố mẹ và Vân Văn.
Nói đúng hơn thì, kể từ năm cô 8 tuổi, những bữa ăn như vậy chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Cô múc một muỗng cháo, cúi đầu thổi nguội bớt, trông thấy Mạnh Nghiên đang cẩn thận từng ly từng tí đổ sữa bò vào cốc thủy tinh, thoáng thấy xúc động trong lòng.
Trên bàn ăn, Mạnh Nghiên lại nhắc tới chuyện mua xe: "Tiểu Thính vẫn không định mua xe à? Ngày nào cũng gọi xe thì bất tiện lắm."
Vân Thính nhấp một ngụm nước ấm: "Đỗ xe còn phiền phức hơn mẹ, tốn bao thời gian, con thà bỏ ít tiền để đỡ lo mấy cái này."
Vân Độ cũng không chỉ một lần đề nghị việc sắp xếp tài xế riêng cho cô, bảo là sẽ thuận tiện và an toàn hơn. Giờ đây ông nhắc lại lần nữa.
"Bố, con quen một mình rồi." Vân Thính nuốt miếng trứng gà trong miệng, "Có tài xế thì gò bó quá, cứ tự do như bây giờ thì hay hơn."
"Ôi dào!" Vân Văn cắt ngang lời càu nhàu của hai người: "Bố mẹ ơi, đợi Tiểu Thính kết hôn rồi thì không phải đã có anh Duật à? Bố mẹ đừng lo lắng nữa."
Dạo này Vân Văn đang giảm cân, bữa sáng chỉ có một ly sữa đậu nành không đường, uống xong vẫn thòm thèm mà xin thêm ly sữa bò của Vân Thính, bực bội than thở: "Tiểu Thính này, chị ngưỡng mộ em thật, tại sao chị cứ uống sữa bò là nổi mụn chứ?"
Nàng vừa dứt câu, thành công thu hút sự chú ý của Mạnh Nghiên.
Mạnh Nghiên múc thêm cho nàng bát cháo gạo kê: "Tiểu Văn, ăn sáng có một tí thế thì sao mà đủ?"
Vân Văn kêu la: "... Eo con to thêm một centimet rồi! Không thể ăn nữa!"
Mạnh Nghiên lấy lại bát cháo kê, liếc nàng với vẻ ghét bỏ: "Thích ăn thì ăn."
Vân Văn: "..."
Mắt Vân Thính cong cong, cười vô tội với Vân Văn.
🌸🌸🌸
Hôm qua không có tuyết rơi, tuyết đọng ven đường dần dần tan chảy, chỉ còn một ít nước đá chảy dọc theo rãnh thoát nước.
Vân Thính dừng bước, cô chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ đang tuột xuống, quấn kỹ thêm vòng nữa.
Những cành cây ven đường trơ trụi, thấp thoáng lộ ra vẻ khô cằn.
Vân Thính ngồi trên xe thầm nghĩ, nếu Từ Thanh Duật đồng ý làm tài xế cho cô thì cô thà tìm tài xế riêng còn hơn.
Đến công ty, Lâm Duyệt đang ngồi lặng lẽ ở chỗ làm việc, xem phim Hàn một cách công khai. Khi Vân Thính đi ngang qua, cô ngửi thấy mùi hương "Khúc Hát Cá Voi Biển Sâu".
Cô từng giới thiệu loại nước hoa hương gỗ ngọt ngào này cho Lâm Duyệt, không ngờ Lâm Duyệt lại nghe theo ý kiến của cô.
Tác giả của nước hoa "Khúc Hát Cá Voi Biển Sâu" là một nhà điều chế nước hoa nổi tiếng lẫy lừng trong giới, tác phẩm của ông mang đậm cảm xúc phi thường, giá cả cũng cao ngất ngưởng, là một trong những tác phẩm nghệ thuật xa xỉ.
Trông thấy bóng dáng Vân Thính, Lâm Duyệt lúng túng giấu điện thoại đi.
Vân Thính liếc nhìn cô ta nhưng không nói gì.
Lâm Duyệt còn trẻ, tâm tính không quá tệ. Vân Thính đã quan sát vài ngày, thấy cô ta không có ý xấu, chỉ đơn giản là tiểu thư con nhà giàu xuống làm việc ở cơ sở nên hơi làm mình làm mẩy, không ảnh hưởng đến công việc.
Vân Thính vào văn phòng, vừa tháo khăn quàng cổ ra thì Lâm Duyệt rảo bước bám sát theo sau.
"Sao vậy?"
Biểu cảm của Lâm Duyệt trông hơi miễn cưỡng, lê từng bước rề rà tới gần cô: "Cái này... cho chị. Chị xem đi."
Vân Thính nhướng mày, giơ tay nhận lấy chiếc hộp.
Cô mở bao bì ra, bên trong là một lọ nước hoa được đóng gói rất đẹp.
Bình thủy tinh hình hoa anh đào trong suốt ánh lên sắc hồng nhạt nhẹ nhàng, nắp bình đính những cánh hoa kim loại.
Đây là tác phẩm tiêu biểu khác của một nhà điều chế tài năng, "Đào Hoặc".
Vân Thính cầm chai lên, thử ngửi ở miệng bình, cô khá hứng thú, "Loại nước hoa này... là em mua à? Tặng chị?"
Lâm Duyệt kiêu ngạo ngẩng đầu lên, nhún vai vẻ khinh thường, "Em cũng không muốn tặng đâu, cơ mà bố mẹ em bảo rằng đối nhân xử thế là chuyện cần thiết."
Vân Thính cười, giả vờ khen nghiêm túc: "Bố mẹ em có gu thật đấy, thơm lắm."
Nghe vậy, Lâm Duyệt giậm chân, vô cùng sốt ruột, "Cái này là em chọn! Tuy em không hiểu nước hoa nhưng em thấy nó rất hợp với chị."
"Dù sao cũng đã tặng chị rồi, chị không được từ chối, em ghét nhất cái kiểu từ chối đưa đẩy qua lại, cuối cùng mới miễn cưỡng nhận cho có lệ."
"Ừm." Vân Thính cầm lấy nước hoa, xịt một ít lên cổ tay mình, cô nhắm mắt cảm nhận hương đầu tiên quyến rũ, "Cảm ơn, chị rất thích."
Tốc độ chấp nhận nhanh chóng của Vân Thính khiến Lâm Duyệt không ngờ tới.
Cô ta đứng tại chỗ, trong lòng vui sướng khôn cùng.
Rất vui, cực kỳ vui.
Tấm lòng của cô ta đã được để ý và được công nhận.
Mặt Lâm Duyệt đỏ bừng, trước khi lùi ra ngoài còn làu bàu: "Cái đồ quỷ quyến rũ."
Vân Thính: "..."
Vân Thính quen biết không ít nhà điều chế nước hoa trong giới, hầu hết là những nghệ sĩ nổi tiếng hoặc những tài năng mới nổi.
Trong mắt người khác, Vân Thính là kiểu người dịu dàng như nước, không biết tranh giành.
Vì vậy những loại nước hoa họ tặng cô đều là những hương thơm thanh nhã, được chắt lọc từ khí chất của cô —— hoa nhài dịu dàng, linh lan tươi mát, hoặc hương chanh gỗ, mơ hồ nhưng không phô trương, phù hợp với tính cách khiêm tốn của cô.
Đây không phải lần đầu tiên Vân Thính nhận quà nước hoa, nhưng loại nước hoa "lả lướt quyến rũ, muôn màu muôn vẻ" này thì là lần đầu tiên cô nhận được.
Quả nhiên danh xứng với thực, cái tên Đào Hoặc đúng là xứng đáng với danh xưng "tác phẩm của bậc thầy".
Chỉ mới xịt lên da thịt mà hương thơm đã vấn vít như tơ, mỗi hơi thở đều thêm phần kiều diễm khiến lòng người phải dậy sóng.
Hương thơm này hoàn hảo bám sát miêu tả: "Một thoáng hương đào, ba phần động tình, đến gần nàng như lạc vào chốn đào hoa sâu thẳm, dục vọng lan tràn."
...
Lâm Duyệt không ngoan ngoãn được bao lâu, chưa đầy nửa tiếng sau, cô ta và Tô Lê lại tranh cãi về việc sắp xếp tài liệu, không ai chịu nhường ai.
Vân Thính xoa xoa thái dương, đau đầu nhìn bản tài liệu trước mặt, dứt khoát gập máy tính lại.
Cô đứng dậy đi đến bên cạnh hai người, nụ cười không đạt đến đáy mắt: "Cả hai vào văn phòng chị, chúng ta nói chuyện."
Đóng cửa lại, Vân Thính quay người dựa vào cạnh bàn, không thiên vị bất kỳ ai: "Làm việc nhóm không phải là to tiếng cãi vã để phân thắng bại. Các em là đồng nghiệp của nhau, không phải đối thủ."
Dứt lời, cô yêu cầu hai người xin lỗi nhau rồi xua tay ra hiệu cho họ đi ra ngoài.
Cô thở dài, khi sắp xếp tài liệu trên bàn, màn hình máy tính đột nhiên bật lên một thông báo email mới.
Email do Chu Chi Hàn gửi.
Một tuần trước, anh ấy tự mình đến Ngân Hà để đàm phán hợp tác với một người thừa kế kỹ thuật làm hương dây, tuy nhiên tình hình không mấy lạc quan.
Bà lão vẫn do dự, trong khi Aurora đang cần gấp kỹ thuật làm hương của bà để nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hy vọng kết hợp yếu tố sáng tạo vào kỹ nghệ truyền thống, giúp tác phẩm vươn xa hơn và bền vững hơn.
Tuy nhiên, việc khiến một người thừa kế kỹ năng gia truyền vốn mang đầy nghi ngờ về hiện đại hóa chuyển từ phản đối sang chấp nhận, thậm chí sẵn sàng thử hợp tác, không phải là điều đơn giản.
Vân Thính trầm tư một lát, đáp lại vài câu an ủi.
Không thể vội vàng, phải làm theo quy trình.
🌸🌸🌸
Mười giờ tối, Vân Thính chuẩn bị đến quán bar Lune Noire.
Cô đã có hẹn với Kỳ Tu Trạch trước một tuần.
Ma xui quỷ khiến, cô còn xịt chút nước hoa ở sau tai và xương quai xanh.
Vốn định lấy bừa một chiếc áo len phối với quần dài, nhưng không biết vì sao ngón tay cô lại dừng ở chiếc váy màu hồng đã treo lâu trong tủ mà chưa từng được mặc lên người.
Vân Thính thường ngày rất ít khi mặc váy, nhưng lần này có lẽ là do ảnh hưởng của hương hoa đào, hoặc có lẽ là do cảm xúc khó diễn tả nào đó tác động, cô không kiềm chế được mà giơ tay lấy chiếc váy xuống.
Khi ra cửa, Mạnh Nghiên đứng ở phòng khách nhìn cô khoác áo khoác với đầy vẻ phê bình kín đáo: "Tiểu Thính, sắp kết hôn rồi, con đừng có lông bông nữa. Thân là gái chưa chồng mà cứ ra vào quán bar là sao? Với cả những nơi như này thì liệu có tìm được cảm hứng gì?"
Vân Thính khom lưng cầm lấy túi xách, nói nhỏ nhẹ với bà: "Mẹ, hoạt động hôm nay là đêm sáng tạo của các nhà pha chế, mỗi loại rượu đều là điều chế đặc biệt với số lượng có hạn, bỏ lỡ có thể sẽ không còn cơ hội đâu. Mẹ yên tâm, đây chỉ là yêu cầu công việc thôi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Mạnh Nghiên lúc này mới miễn cưỡng đồng ý.
Trên đường, Vân Thính nhận được một cuộc điện thoại.
Giọng nói đầu dây bên kia đứt quãng truyền đến, tiếng người ồn ào và tiếng vui đùa loạn lạc không rõ ràng xuyên qua tai cô.
Tiếng Vân Văn bị âm thanh nền lấn át, nàng liến thoắng: "Thính yêu ơi, tối nay chị không về nhà đâu."
Vân Thính bất đắc dĩ cười: "Chị, em ra ngoài rồi, chị tự báo cho bố mẹ đi."
Vân Văn cũng không thích về nhà ở, đối với nàng, đi chơi xuyên đêm không về ngủ là chuyện thường xuyên.
So với việc ở nhà nghe Mạnh Nghiên càm ràm cả ngày, chẳng thà tìm một lý do bận việc không về đơn giản để thuyết phục ông bà Từ.
Vân Văn: "À ừ. Đúng rồi, nghe nói hôm nay ở bệnh viện anh Duật xảy ra một vụ tranh cãi, có gia đình bệnh nhân dẫn người đến gây sự, còn đánh nhau nữa."
Nghe được lời này, lòng Vân Thính chùng xuống.
Mặc dù cô biết tình huống này không hiếm lạ nhưng cô vẫn rất lo cho hắn: "Không sao chứ? Vậy... anh ấy có bị thương không?"
"Chắc là không sao đâu, mà hình như anh ấy là bác sĩ xử lý vụ đó." Giọng Vân Văn hơi mơ hồ, "Em cũng biết mà, bệnh viện bây giờ loạn thật sự, chưa kể tới mâu thuẫn y tế, ngay cả trong phòng bệnh cũng thường xuyên xảy ra chuyện."
"Tiểu Thính, nếu em không yên tâm thì gọi điện cho anh Duật đi."
Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Vân Thính không thể bình tĩnh lại, sau nửa giờ vật lộn giằng co thì cô mới gọi cho Từ Thanh Duật.
"Vân Thính, sao vậy?"
Âm thanh bên kia rất tĩnh lặng.
Giọng Từ Thanh Duật trầm thấp và khàn khàn, mang một vẻ mệt mỏi dịu dàng.
Vân Thính mím môi: "Em nghe nói ở bệnh viện có mấy chuyện, anh không bị thương chứ?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, vài giây sau Từ Thanh Duật mới đáp: "Không sao."
Vân Thính khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Cô không kìm được mà hỏi tiếp: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Em nghe là người nhà bệnh nhân..."
"Chỉ là mấy tranh cãi bình thường thôi." Từ Thanh Duật dừng lại, không định kể chi tiết, "Anh không tham gia trực tiếp."
"À được rồi..." Vân Thính không biết nên nói thêm gì, mỗi lần đứng trước mặt Từ Thanh Duật cô đều lắp bắp khó thành câu, "Vậy, vậy thôi nha, ngủ ngon."
Từ Thanh Duật như đưa điện thoại vào gần hơn, tiếng hắn thật trầm thấp tựa như đang sát bên tai cô: "Ừm, ngủ ngon."
Vân Thính là người cúp điện thoại trước.
Cuộc trò chuyện kéo dài 1 phút 30 giây, nhưng với cô thì lâu như một thế kỷ.
🌸🌸🌸
Lune Noire là quán bar rất nổi tiếng ở Nam Hải, cánh cửa gỗ và ánh đèn mờ ảo ngăn cách cái lạnh buốt của đêm đông bên ngoài.
Vân Thính đẩy cửa bước vào, âm nhạc náo nhiệt và mùi rượu ập tới.
Kỳ Tu Trạch đã đến rồi.
Anh đứng ở trong góc, mặc trên người áo khoác gió màu đen, tôn lên bờ vai rộng và cặp chân dài.
Nhìn thấy Vân Thính bước vào, khóe miệng anh cong lên ý cười, giơ tay vẫy về phía cô.
"Xin lỗi, để em đợi rồi." Vân Thính đi đến trước mặt anh, cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, cười xin lỗi.
"Chị khá đúng giờ đấy." Kỳ Tu Trạch trêu chọc, "Tiểu Vân, hôm nay trông chị khác thật."
Anh nhìn chằm chằm gương mặt Vân Thính bị gió đông phả đỏ ửng, tóc mái bên tai khẽ lay theo từng động tác, tay hơi ngứa ngáy.
Vân Thính nói: "Thử đổi phong cách mới."
"Chủ đề hoạt động tối nay rất đặc biệt, có vẻ hương rượu chủ đạo rất hợp với nước hoa của chị." Kỳ Tu Trạch chuyển đề tài, đưa tờ quảng cáo trong tay cho cô.
Vân Thính nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng dòng chữ.
Trên đó giới thiệu chi tiết vài phương pháp pha chế rượu hoàn toàn mới, đặc biệt nhấn mạnh mối liên hệ giữa hương rượu và dục vọng.
Vân Thính khá tò mò.
Rốt cuộc là mùi hương như thế nào mới có thể khiến người ta đắm chìm trong dục vọng?
Khu vực hoạt động được chia thành nhiều phần, có khu vực thử rượu, khu vực triển lãm nước hoa và một sân khấu nhỏ.
Ánh đèn lập lòe sáng, tiếng âm nhạc chậm rãi, mọi người cầm đủ loại ly rượu túm năm tụm ba cười đùa, không khí trong men say trở nên đặc biệt mê ảo.
Vân Thính dừng bước ở khu vực thử rượu, ngửi vài loại rượu bày trước mặt.
Loại thứ nhất là rượu Whisky sóng lượn với hương caramel, đậm đà và lâu dài; loại thứ hai là rượu pha chế thêm vỏ cam quýt và chút mùi thuốc lá, mang theo vài phần kích thích và phức tạp.
"Có cảm nhận được gì không?" Kỳ Tu Trạch hỏi nhỏ sau lưng cô.
"Khá thú vị." Sự chú ý của Vân Thính dừng lại ở ly rượu cam quýt, ngón tay chạm vào miệng ly như thể đang suy nghĩ điều gì.
"Cô giáo Vân có ngại trình bày cảm nhận của mình không?"
"Hương vị của hai loại rượu này rất có tầng lớp", Vân Thính nhận xét, "Vị caramel của Whisky khiến người ta liên tưởng đến sự ấm áp và dựa dẫm, còn sự kết hợp giữa cam quýt và thuốc lá lại thêm phần phóng túng không kìm nén. Có lẽ... có thể làm tham khảo cho tầng hương đầu của nước hoa."
Cô mở ghi chú điện thoại, ghi chép vài câu.
"Chị vẫn luôn như thế." Kỳ Tu Trạch dòm thấy cô cúi đầu ghi chép, vẻ mặt anh đầy phức tạp, "Dồn toàn bộ năng lượng vào công việc, khiến người khác không thể nhìn thấu suy nghĩ thật sự của chị."
Vân Thính khó hiểu ngẩng đầu lên: "Suy nghĩ của chị rất đơn giản, chỉ là tìm kiếm cảm hứng mà thôi."
"Đơn giản như cuộc hôn nhân này à?" Kỳ Tu Trạch mở miệng, khi anh nói chuyện như có cảm xúc đã kìm nén từ lâu.
Vân Thính hơi ngây ngẩn, ngay sau đó cô cười: "Tu Trạch, em tưởng chị bị ép à? Không phải đâu, đây là quyết định của chị."
"Chị bảo chị... Người chị thích, là Từ ——"
Người phục vụ cầm hai ly cocktail đưa cho họ, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Thưa quý ông và quý cô, loại cocktail này rất ổn, hai người có muốn thử không?"
Vân Thính lắc đầu: "Tôi không uống đâu, lát nữa còn phải sắp xếp ghi chú."
Kỳ Tu Trạch bèn bảo cô: "Tiểu Vân, loại rượu này rất khó kiếm đấy."
Vân Thính tỏ vẻ thích thú: "Vậy chị thử chút xem?"
Trong vô thức, Vân Thính đã nếm bốn năm loại rượu khác nhau, mỗi loại đều mang đến cho cô một trải nghiệm giác quan hoàn toàn mới.
Cứ uống mãi, đầu ngón tay cô đã không còn tuân theo kiểm soát, ly rượu lung lay trên tay, chút rượu còn sót lại trong ly tạo thành từng vòng gợn sóng, cô mở miệng: "Tu Trạch, chị nghĩ đến lúc chị phải về rồi."
"Tiểu Vân." Kỳ Tu Trạch đến gần theo bản năng, "Chị biết không, chị như này rất quyến rũ đấy."
"Cái gì?" Vân Thính không nghe rõ nên quay đầu lại. Đầu mũi và khóe mắt cô đỏ ửng.
Cô nghĩ, có lẽ là do tối nay uống quá nhiều loại rượu, cái gì cũng chấm mút một chút, nhiều hương vị hòa trộn vào nhau như một thí nghiệm điều chế hương vô tình bị lẫn lộn, khiến cô say nhanh hơn bình thường.
Cô cố nhớ lại quá trình những hương vị này đan xen vào nhau, đầu óc càng thêm nặng trịch.
Mỗi ly rượu đều ẩn chứa một loại cảm xúc —— sung sướng, thoải mái, e dè, mong chờ, trong đêm nay chúng được phóng đại lên gấp bội, khiến cô bị cuốn vào men say trong thoáng mơ hồ.
Ánh mắt Kỳ Tu Trạch dần sâu hơn, anh từ từ tiến lại gần cô, hơi thở của anh đã phả vào ngọn tóc Vân Thính.
Mùi hương hoa đào mê người tỏa ra từ cơ thể cô cứ quanh quẩn ở chóp mũi anh, một lực hút vô hình kéo anh từng bước đến gần.
Hô hấp của Kỳ Tu Trạch dần gấp gáp hơn: "Vân Thính..."
Thấy cô không phản ứng, anh chống tay bên cạnh cô, bờ môi chỉ cách cô đúng một tấc.
Đúng lúc này, một bàn tay chợt vươn ra từ bên cạnh, vòng lấy eo Vân Thính ôm chặt cô vào lòng.
Hành động của Kỳ Tu Trạch chợt cứng đờ, anh ngẩng đầu nhìn, đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo.
Nửa khuôn mặt Từ Thanh Duật ẩn trong ánh sáng ảo diệu, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Hắn cúi xuống nhìn Vân Thính trong lòng, giọng hắn hờ hững nhưng lại ẩn chứa đầy ý chiếm hữu không thể xen vào: "Cậu Kỳ, cô ấy là vợ tôi."
Vân Thính bị mùi sữa tắm quen thuộc bao vây, cô rúc sâu hơn vào lòng Từ Thanh Duật.
Trong cơn mơ màng, cô mở đôi mắt lim dim, tầm nhìn mờ mịt do men rượu say, lẩm bẩm một mình, "Từ Thanh Duật... sao anh lại ở đây?"
Từ Thanh Duật không trả lời cô, nghiêng đầu cảnh cáo Kỳ Tu Trạch: "Cậu Kỳ, mong rằng sau này cậu có thể giữ khoảng cách với vợ tôi."
...
Vân Thính nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống che nửa khuôn mặt, để lộ khóe môi cong cong, ánh mắt quyến rũ lơ đãng, gương mặt say xỉn yếu ớt và động lòng người.
Hương hoa đào trên người cô càng thêm nồng nàn hơn do cồn kích thích, vị ngọt dịu dàng hóa thành móc câu vô hình, quấn quýt trong không khí xung quanh.
Từ Thanh Duật nắm cằm Vân Thính, ép cô ngẩng đầu lên: "Vân Thính, em sắp kết hôn rồi."
Vân Thính hiểu ra, ánh mắt mê ly chuyển hướng về phía anh, hàng mi dài run rẩy.
Một lát sau cô gật đầu, tiếng cô mềm mại vấn vương men say: "Ừ, em biết."
"Vậy em có biết em đang làm gì không?"
Vân Thính đỡ trán, giọng cô lơ là: "Em đang tìm cảm hứng, em muốn điều chế nước hoa..."
Từ Thanh Duật nheo mắt lại, môi mím chặt thành đường thẳng: "Tìm cảm hứng bằng cách hôn người khác à? Hay là làm tình?"
Men say trong mắt Vân Thính càng thêm đậm đặc, mệt mỏi tựa vào ghế sofa, mất đi ham muốn giao tiếp với bên ngoài, "Anh là ai? Có... liên quan gì đến anh à? Tôi không muốn... nói chuyện với anh..."
Từ Thanh Duật nhìn chằm chằm cô, ngọn lửa giận dữ vốn đã kìm nén chợt bùng lên vì câu này. Ba giây sau, hắn bỗng cười nhẹ một tiếng, giọng hắn nhuốm vẻ lạnh lẽo ẩn hiện: "Anh là ai hả? Từ Thanh Duật."
Vân Thính mở một mắt liếc hắn rồi nhắm lại.
Cô dứt khoát lắc đầu: "Không thể nào... Từ Thanh Duật... sẽ không đến nơi như thế này."
Cảm xúc trong đáy mắt Từ Thanh Duật cuồn cuộn như sóng, cuối cùng hắn chỉ cúi người, giơ tay gạt những sợi tóc trên mặt cô, giọng hắn nhẹ đến mức khiến người ta không phân biệt nổi đó là sự dịu dàng thật sự hay chỉ là thoáng bình tĩnh giả tạo: "Vậy em đoán xem tôi là ai?"
"Anh... anh rất giống anh ấy..." Vân Thính lẩm bẩm, "Nhưng anh ấy không giống anh, không nói nhiều như vậy với tôi... Anh ấy chỉ là một núi băng lớn..."
Ngón tay Từ Thanh Duật khẽ khàng vuốt ve cằm cô: "Em cũng không nói chuyện với anh ấy."
"Anh ấy toàn mắng tôi..." Vân Thính lẩm bẩm.
Ánh mắt bị men say tẩm ướt phản chiếu ánh đèn, lóe lên sự tủi thân và bất mãn.
Từ Thanh Duật nhướng mày, dần dịu giọng lại: "Vì em không ngoan, em luôn làm mấy chuyện anh ấy không thích, anh ấy không thích em tiếp xúc với người khác, em có biết không?"
Vân Thính hất tay hắn ra, khẽ hừ một tiếng, phản đối hắn: "Tôi không có không ngoan, tôi rất nghe lời, với cả tôi không phải vật sở hữu của anh ấy... Cho dù tôi..."
Cho dù tôi thích anh ấy...
Từ Thanh Duật khẽ nghiêng người tới gần, đôi môi như có như không cọ qua vành tai cô, "Vân Thính, em đến đây anh ấy sẽ tức giận. Hôm nay anh ấy rất mệt, em ngoan tí đi."
Vân Thính rụt vai lại, "Dù tôi không muốn kể cho anh lắm... nhưng Từ Thanh Duật anh ấy sẽ không tức giận đâu, anh ấy không thích tôi... Anh ấy sẽ không quan tâm tôi..."
Từ Thanh Duật bật cười vì tức giận, hơi thở ấm áp lại phả vào vành tai nhỏ nhắn của cô: "Vân Thính, tôi có thể giúp em."
Vân Thính cắn môi: "Giúp, giúp gì?"
"Giúp em chứng minh Từ Thanh Duật có tức giận hay không."
"Chứng minh... như thế nào?"
"Vân Thính, nếu tôi giúp em thì em sẽ cảm ơn tôi thế nào?"
"Tôi không biết... anh muốn gì..."
Từ Thanh Duật không trả lời, hắn cúi đầu, đôi môi dán lên cổ Vân Thính khẽ cắn mút, để hằn trên cổ một dấu ấn mờ nhạt.
Vân Thính vô thức "ưm" một tiếng, sự mơ màng của cơn say khiến cô càng thêm không cảnh giác, cô hơi nghiêng đầu, trong lúc vô tình đã để cổ lộ ra hoàn toàn trước mặt hắn.
Từ Thanh Duật tháo kính ra.
Nụ hôn di chuyển từ từ xuống dưới, đôi môi mỏng lướt qua làn da trắng nõn của cô, để lại từng dấu vết ái muội.
Vết đỏ lan ra trên cần cổ mảnh khảnh giống như từng đóa hoa đào nở rộ, đẹp nhưng nguy hiểm.
Hơi thở Vân Thính dồn dập, tay nắm chặt quần áo Từ Thanh Duật. Cảm giác tê dại từ cổ lan truyền khắp cơ thể, thần kinh bị kéo căng đến tột cùng.
"Anh, đừng..." Hai tay cô đặt lên ngực Từ Thanh Duật yếu ớt đẩy hắn ra.
Nhưng Từ Thanh Duật vẫn không dừng lại.
Cơn lốc quét đến, chậm rãi nuốt chửng Vân Thính.
Rất lâu sau, Từ Thanh Duật mới rời khỏi chiếc cổ đang nóng cháy của Vân Thính.
Một tay hắn đỡ eo cô, tay kia vuốt ve cổ cô, sau đó hắn bóp má cô khiến cô phải quay đầu: "Vân Thính, em say đến mức này, ngày mai có thể sẽ quên mất... Nhưng không sao, những dấu hôn này sẽ không biến mất đâu."
Bên cạnh sofa có một tấm gương toàn thân rất lớn, sạch sẽ không đọng hạt bụi nào.
Trong gương là hình ảnh hai người.
Một cô gái đang ngửa người ra sau, gương mặt hồng hào, ánh mắt mơ màng, trông rất giống cô. Người kia... bàn tay thon dài đặt trên xương quai xanh của cô gái, khuôn mặt tuấn tú, khá giống Từ... Thanh Duật...
Vân Thính quay đầu đi, lồng ngực đập phập phồng, "Rốt cuộc anh... là ai?"
Từ Thanh Duật kiên nhẫn đáp lại: "Từ Thanh Duật."
Vân Thính bướng bỉnh lắc đầu: "Không đúng, anh không phải... Từ Thanh Duật sẽ không hôn tôi..."
"Zephyr."
"Zephyr?"
"Ừ."
"Zephyr... Gió Tây*? Hay ghê..." Vân Thính đờ đẫn, nói chuyện đứt quãng, "Anh là người... giống Từ Thanh Duật nhất tôi từng gặp.. nhưng anh dịu dàng hơn anh ấy một chút... đẹp hơn anh ấy một chút..."
*Zephyr phiên âm tiếng Trung là 西风 /xīfēng/
Giọng cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn đôi môi khép mở, "Nhưng kể cả vậy... tôi cũng chỉ thích anh ấy..."
Những từ còn lại bị Từ Thanh Duật chặn mất.
Tay Từ Thanh Duật nâng niu khuôn mặt cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn lên má cô, hôn lên môi cô.
Môi chạm môi, thoáng lướt qua rồi dừng ở đó.
Không có cảm giác khó chịu như tưởng tượng.
Cũng không có sự bài xích.
Dường như vốn dĩ phải như vậy.
Trong cơn say, Vân Thính nghiêng đầu, hùa theo hắn trong vô thức.
Từ Thanh Duật tăng thêm nụ hôn này, tay hắn từ mặt cô trượt xuống gáy cô, hơi dùng sức kéo cô lại gần hơn rồi từ tốn mút lấy môi cô.
"Vân Thính, há miệng."
Vân Thính không thở nổi, nhưng cô vẫn cố chấp cắn chặt hàm răng, từ chối sự xâm chiếm tiếp theo của hắn.
Từ Thanh Duật buông môi cô ra, thay vào đó hắn bắt đầu hôn lên vành tai, lên cổ, lên xương quai xanh, di chuyển xuống dưới theo thứ tự, Vân Thính không thể chống cự nổi.
Không khí càng thêm dính dớp nóng bỏng, những âm thanh mờ ám lắt nhắt lấp đầy cả căn phòng.
Từ Thanh Duật lại hôn lên môi Vân Thính thêm lần nữa, lần này Vân Thính không phòng bị.
Giữa môi răng va chạm, Vân Thính nếm được một vị bạc hà mát lạnh lan tỏa từ khoang miệng đối phương, chạm vào hương rượu còn sót giữa môi cô.
Không chỉ bạc hà, không chỉ hương rượu, mà còn có cả hoa đào nở rộ khắp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com