Tiết Tử
Trời đất mịt mù, không phân rõ là trời hay đất, là sáng hay tối. Giữa khoảng không một tiếng sấm nổ vang, vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Cùng lúc ấy trời đất chia cắt phân rõ thiên thanh, địa minh, sự sống cũng trải dài vạn vật.
Tại thời điểm tia sáng đầu tiên chiếu rọi, phần giao nhau của Băng Hỏa sơn lập tức tách rời. Từ trong, môt thân ảnh mang theo lạnh lẽo của băng và nóng bỏng của hỏa phá vỡ kết giới lao ra.
Một tiếng kêu vang vọng, giữa không trung một con đại [1]điểu dang rộng đôi cánh, cả thân mình bao bọc trong linh khí thiên địa. Sức sống mạnh mẽ, mang theo sức mạnh cường đại.
Đại điểu toàn thân tuyệt sắc, cánh phải mang theo hỏa diễm là Dương, cánh trái mang theo hàn băng là Âm. Đôi mắt lam sắc ánh lên tia sáng như ngọc thạch.
Tiếng kêu vừa dứt, một đạo ánh sáng chói mắt bao lấy toàn thân Đại điểu. Tiếp đó từ trong đạo sáng xuất hiện một mỹ nhân. Dung nhan quả thật là [2]diễm mỹ tuyệt luân, [3]nguyệt mi tinh nhãn, [4]mi mục như họa, [5]mâu hàm thu thủy.
Mĩ nhân phẩy tay, đạo sáng biến mất. Hồng sắc y phục tung bay trong gió, cơ thể dần hạ xuống, dưới chân vạn dặm hoa khai...
Ngày ấy Thượng cổ Thần nữ - Phương Vị Y ra đời.
__Chú thích__
[1] Điểu: con chim
[2] Diễm mỹ tuyệt luân: xinh đẹp tuyệt trần
[3] Nguyệt mi tinh nhãn: lông mày như trăng, đôi mắt như sao
[4] Mi mục như họa: ánh mắt lông mày như trong tranh
[5] Mâu hàm thu thủy: ánh mắt như nước mùa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com