Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Thẩm Xương Mân nhìn Kim Tại Trung ngồi trước giường nắm chặt tay Trịnh Duẫn Hạo, vẻ mặt khó lường, Tuấn Tú biết lúc này không có khả năng xen vào giữa Tại Trung và Duẫn Hạo, liền hướng Xương Mân nháy mắt, hai người một trước một sau rời phòng.

Đi tới hành lang, Xương Mân tùy ý ngồi trên bậc thang, hướng Tuấn Tú mở miệng, "Ngồi đi, ngươi hỏi hay ta hỏi?".

Tuấn Tú thoáng có phần xấu hổ nhưng cũng chỉ thoáng qua, bình tĩnh ngồi xuống bậc thang, thoáng suy tư rồi nói, "Trước Thẩm huynh nói cho biết vài chuyện đi!".

Xương Mân cười cười, cũng không hé răng, ánh mắt hướng tới Tuấn Tú nhìn tới nhìn lui một vòng, Tuấn Tú bị nhìn không tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, "Có gì khó nói sao?".

Xương Mân lắc đầu, như trước mỉm cười, "Không phải là về ngôn từ, chỉ là đang suy nghĩ xem nói từ đâu, không bằng Kim huynh nói trước đi?".

Tuấn Tú khẽ nhíu mày, thấy Xương Mân đùn đẩy cho mình biết hắn có lo lắng, về phần vì sao Tuấn Tú đắn đo thì không rõ, vừa nghĩ vừa nói, "Thẩm huynh cũng không cần khách khí, gọi ta là Tuấn Tú được rồi, ta nghĩ Thẩm huynh nhất định hiếu kỳ vì sao ca ta lại kích động như vậy, nếu muốn nói từ đầu thì chính là....".

Như vậy, như vậy...Tuấn Tú đơn giản nói lại sự tình Kim gia, thấy Xương Mân nhíu chặt mày, có phần bất an, "Vậy Thẩm huynh có thể nói cho Tuấn Tú vì sao lại gặp Duẫn Hạo ca chứ?".

Xương Mân khẽ mím môi, ngữ khí cổ quái, "Vậy Tuấn Tú cũng gọi Xương Mân đi, ta cũng không biết Duẫn Hạo trải qua chuyện này, tuy rằng nghĩ Duẫn Hạo hẳn đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng ta lại không nghĩ tới là như thế này. Nếu Tuấn Tú thành thật như vậy, ta cũng không giấu diếm gì, ta có thể nói cho ngươi, lúc Duẫn Hạo rời Kim gia liền gặp ta, chỉ là lúc đó có chút hoảng loạn ta cũng không có tới Kim Lăng, loanh quanh nửa năm lần thứ hai tới đây thì gặp các ngươi".

Tuấn Tú nghe thấy kỳ lạ, "Xương Mân, nửa năm qua Duẫn Hạo lẽ nào không nói cho ngươi chuyện gì sao? Ngươi chẳng lẽ cũng không hỏi qua hắn?".

Lời này vừa nói ra, Xương Mân bĩu môi, lắc đầu xua tay nói, "Ta thật ra cũng muốn hỏi nhưng không hỏi được".

"Vì sao?".

"Bởi vì hắn nói cái gì cũng không nhớ, ta lại không phải người tò mò nên cũng không để ý, hơn nữa từ lúc đó tới giờ Duẫn Hạo cũng không muốn nói tới chuyện quá khứ, tự nhiên ta cũng không mất mặt đi hỏi làm gì".

"Duẫn Hạo ca mất trí nhớ, trời ạ!". Tuấn Tú cả kinh nhảy dựng lên, không tin nổi. Xương Mân ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú như kiến bò trên chảo, nên chưa nói cho hắn biết Trịnh Duẫn Hạo chỉ sợ là giả vờ mất trí, nhún nhún vai quay đầu hỏi Tuấn Tú, "Ta sợ ca ca ngươi cũng không có ý định rời đây đâu, ngươi tốt nhất nên về Kim gia báo một tiếng, về phần Duẫn Hạo chờ hắn tỉnh lại rồi tự hắn quyết định đi!".

Câu nói đánh thức Tuấn Tú, vừa nghĩ tới chuyện tìm được Duẫn Hạo ca, Tuấn Tú trong lòng kích động không gì sánh được, cũng không nói với Tại Trung câu nào liền vội vã từ biệt Thẩm Xương Mân hướng Kim gia chạy đi, trong lòng tính toán nói cho Hữu Thiên và Nhược Ngữ.





Đêm lạnh.

Xương Mân nhìn Tại Trung vẫn ngồi im không động đậy trước giường, ánh mắt chợt lóe lên, nhẹ nhàng tới gần, "Ta có lời muốn nói với ngươi".

Tại Trung dường như không có nghe thấy Xương Mân nói, vẫn như cũ nhìn chằm chằm người trên giường. Xương Mân nhịn không được đang muốn mở miệng thì nghe thấy thanh âm lãnh đạm của Tại Trung, "Ngươi muốn nói, ta không muốn nghe".

Xương Mân nhướn mày nhìn người trước mặt, khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan thanh tú, Kim Tại Trung tựa như một tiên nhân vậy, lạnh lùng cười, "Quả nhiên người thông minh không cần nói nhiều, chuyện ngươi và Duẫn Hạo ta có nghe rồi, chuyện hai người ta cũng không có tư cách bình luận, nhưng có chuyện ngươi thực sự cần nghe một chút". Dừng lại, không thấy Tại Trung đáp lại, Xương Mân có chút khó chịu hơi nhíu mày, chỉ một lát sau khóe miệng cong lên, "Không muốn nghe thì thôi, dù sao ta cũng không hề gì, nhưng sức khỏe của Duẫn Hạo có vấn đề".

Nhàn nhã nhìn Kim Tại Trung mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt lóe sáng. Xương Mân nháy mắt câm miệng không nói gì, thấy thái độ của Xương Mân, Tại Trung lưu luyến buông tay Duẫn Hạo, đứng lên cung kính, "Xin lỗi, là ta đường đột, mong ngươi không để ý, bởi vì....nửa năm qua ta vẫn luôn cho người tìm Duẫn Hạo, giờ thấy hắn xuất hiện bên cạnh ngươi, trong lòng có chút khó chịu, nhưng ta biết dù sao hai người chúng ta đều muốn tốt cho Duẫn Hạo, nên mong ngươi đừng trách ta tiểu nhân".

Nhìn Kim Tại Trung thành khẩn, Xương Mân thở dài, "Quả nhiên là ta đoán không sai, ngươi và Duẫn Hạo lúc đó e rằng vấn đề không giống nhau".

Dường như không muốn nghe Xương Mân nói như thế, Tại Trung đáp, "Không có, ta với Duẫn Hạo tuyệt đối không có mâu thuẫn, ta chỉ thích một mình hắn".

Xương Mân cười khoát tay, "Ta cũng không nói chuyện tình cảm của ngươi và Duẫn Hạo, kỳ thực Duẫn Hạo nói là quên đi chuyện trước kia nhưng ta vẫn cảm thấy được hắn có vẻ u sầu, có lẽ là không muốn đối mặt với quá khứ, bất quá hiện giờ không phải lúc nói cái này, chờ hắn tỉnh lại các ngươi tự đối mặt đi!".

"Cảm ơn ngươi!". Cảm kích.

Xương Mân sang sảng cười, "Ta và Duẫn Hạo chỉ là tình nghĩa nửa năm, thế nhưng đã sớm coi hắn là người một nhà, đương nhiên là mong hắn khỏe mạnh, không cần nói nhiều, ngươi cũng thấy sức khỏe của Duẫn Hạo rất kém, kỳ thực hôm nay nghe lệnh đệ nói, ta cũng mơ hồ nghĩ bệnh của Duẫn Hạo không tầm thường, nửa năm trước ta không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng nửa năm nay sức khỏe Duẫn Hạo ngày càng sa sút, mời đại phu đều không chẩn ra bệnh gì, chỉ đều nói là thể hư khí nhược cần tĩnh dưỡng, kê ra cũng toàn thuốc bổ, mà Duẫn Hạo tựa như cũng chẳng kinh ngạc gì về bệnh tình của mình, cho nên ta nghĩ hẳn là hắn biết nguyên nhân. Hôm nay thấy cảm tình ngươi đối với hắn, ta nghĩ đây chỉ sợ chính là nguyên nhân Duẫn Hạo rời xa ngươi".

Thấy Xương Mân nói rõ ràng nguyên nhân, Kim Tại Trung trừng lớn hai mắt, gần như không thể tin được, trong ngực đập liên hồi một lúc lâu không nói nên lời. Xương Mân nhìn Tại Trung nội tâm đang cuộn trào mãnh liệt cũng không quấy rầy, lẳng lặng đứng chờ một bên. Lúc sau, Tại Trung dần dần bình tĩnh, ngữ khí như cũ có chút bất ổn, "Ta hiểu rồi, mặc dù ta có đầu mối nhưng không khẳng định được đúng không, tất cả đều phải chờ Duẫn Hạo tỉnh lại".

Xương Mân chớp mắt mấy cái, "Ta e thời gian cũng không còn nhiều".

Nói xong, Xương Mân rõ ràng cảm thấy thân thể Tại Trung run lên, thở dài, "Ngươi chăm sóc hắn đi, ta đi ra ngoài trước".

....

Cũng không biết trải qua bao lâu, Tại Trung cảm thấy thân thể lạnh lẽo, chân tay cứng ngắc, hung hăng xoa xoa mặt ngồi lại bên giường, cúi đầu nhìn khuôn mặt mình luôn mong nhớ suốt nửa năm nay, nhẹ nhàng vuốt, "Ta nên làm cái gì bây giờ, Duẫn Hạo? Ngươi nói cho ta biết rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao không nói cho ta biết liền rời đi, ngươi cho tới bây giờ vẫn không tin tâm ý ta dành cho ngươi sao? Ngươi có thể tiếp thu Kim Tại Trung ngây ngốc, vậy tình yêu ta dành cho ngươi lẽ nào cũng có khác biệt sao? Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để ngươi rời xa ta nữa, dù là bệnh cũng không thể, bất luận ai cũng không thể chia rẽ chúng ta, dù là ý trời, ta cũng muốn nắm chặt lấy tay ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #sưutầm