9
Khi mọi chuyện dường như đã lắng xuống thì Fedro chợt mang tới một tin tức khiến cho ai nấy đều sôi trào.
Hắn không thể chờ được nữa - chưa kịp gõ cửa đã lập tức vọt vào thư phòng của Ngô Thế Huân, âm thanh run rẩy kích động.
"Boss, báo cáo khám nghiệm thi thể trong biệt thự rốt cuộc đã xong, xong rồi!"
Ngô Thế Huân để cây bút trong tay xuống, lông mày nhíu chặt, chờ hắn nói tiếp.
"Không có phát hiện thi thể của người Châu Á!"
Ngô Thế Huân nghe vậy cũng kích động đập bàn đứng dậy.
"Ngươi nói cái gì?!" Hắn vươn người qua bàn làm việc đem cổ áo Fedro đứng đối diện túm chặt: "Lặp lại lần nữa!"
"Boss, trong biệt thự không có thi thể Lộc tiên sinh, điều đó chứng tỏ khả năng anh ta không có chết!"
Nỗi vui mừng như phô thiên cái địa ùn ùn kéo tới trong nháy mắt, Ngô Thế Huân bước chân loáng một cái, người như nhũn ra suýt nữa ngã xuống.
Fedro vội vàng đỡ lấy hắn.
Ngô Thế Huân ngữ khí vui sướng như muốn reo lên, thật không hợp với thân phận của hắn chút nào: "Hàm có khả năng không chết! Không chết..."
Hắn ngồi trở lại trên ghế, tay đặt trên mặt bàn, cả mười ngón đều run rẩy.
"Lập tức hạ lệnh cho người tìm kiếm, toàn bộ vùng phụ cận không được bỏ sót một chỗ nào."
"Phải!"
Fedro lĩnh mệnh lui ra, bắt đầu trải thảm tìm kiếm toàn diện.
Có điều, địa điểm Lộc Hàm xảy ra chuyện là nơi rừng rậm chuyên để giới thượng lưu đi săn bắn, rất nhiều nơi chỉ có thể thuê người tiến hành nên việc tìm kiếm khá lâu.
Ngô Thế Huân lòng như lửa đốt, đã mấy lần đích thân tới tham gia tìm kiếm, nhưng ở khu vực lớn như vậy muốn tìm một người rất khó khăn, hơn nữa, thời gian xảy ra chuyện đều đã qua lâu như vậy, Lộc Hàm nếu trốn ra được, cũng rất có khả năng đã sớm không còn ở nơi này.
Nhiều ngày khám xét không thu hoạch được gì, Ngô Thế Huân mới vừa nhìn thấy hi vọng, lại lâm vào tuyệt vọng.
Fedro tay không chán nản trở về, Ngô Thế Huân hỏi hắn: "Đệ đệ của Hàm - Lôi Khiếu bên kia, các ngươi đã thông báo cho hắn chưa?"
Fedro gật đầu: "Đã thông báo."
Ngô Thế Huân cởi ra găng tay dính đầy bụi bặm: "Bọn họ phản ứng thế nào?"
Fedro suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Bọn họ cũng không phản ứng lớn lắm, chính là phát hỏa một trận, sau đó đem người của chúng ta đuổi ra khỏi cửa."
Ngô Thế Huân thế nhưng nhíu mày: "Không đúng! Lấy tác phong làm việc của Lôi Khiếu, nếu như biết ca ca mình bị người hại chết, mà khi các ngươi ở trên địa bàn của hắn, sẽ đơn giản chỉ là đem các ngươi đuổi ra khỏi cửa như vậy sao?"
Fedro cũng nhận ra được sự kỳ lạ. Tuy rằng Hàm và Lôi Khiếu trước đó đã từng có hiềm khích, nhưng từ khi Lôi Khiếu không sợ nguy hiểm, liều lĩnh đi tới nước Mỹ tìm người, liền biết hắn vẫn rất quan tâm tới người anh này.
Tựa như bỗng nhiên ở một ván cờ thua mà tìm được một quân cờ cải tử hoàn sinh, Ngô Thế Huân lập tức dặn dò: "Mau phái người theo dõi Lôi Khiếu cùng Hứa Ngôn Tịch, đặc biệt phải chú ý nhất cử nhất động của bọn họ ở bên ngoài."
Nếu như hắn đoán không sai, lúc đó, cái người thần không biết quỷ không hay mà cứu Lộc Hàm ra khỏi tay Bố Đốn, rất có thể chính là Lôi Khiếu. Bằng không, coi như Hàm tự trốn thoát khỏi biệt thự trong rừng, thì không có hộ chiếu ở nước Mỹ, không có tiền mặt, căn bản anh không thể rời đi xa được.
Hàm, ta sẽ không để cho ngươi dễ dàng mà đi như vậy.
Nghĩ tới đây, bên môi Ngô Thế Huân rốt cuộc treo lên nụ cười đã nhiều ngày không thấy.
--------------
Lần thứ hai từ nước Mỹ trở lại quê hương, tâm tình Lộc Hàm khá là thoải mái. Bao nhiêu sóng gió vừa trải qua, trái lại, giờ đã duy trì một hồ nước xuân tĩnh lặng.
Từ khi Lôi Khiếu bất chấp nguy hiểm đột nhập vào biệt thự, đem anh từ trong tay Bố Đốn cứu ra thì anh đã hoàn toàn tiếp nhận người em cùng mẹ khác cha này rồi.
Huynh đệ như vậy, có thể còn cừu hận gì nữa? Mọi ân oán trước đây, Lộc Hàm dứt khoát để tất cả trôi theo gió mà bay đi.
Rời khỏi nước Mỹ, rời khỏi Ngô Thế Huân mà sống tự do tự tại. Lúc Lộc Hàm làm ra quyết định này, cũng không chút nào phải giãy giụa.
Anh so với bất kỳ ai khác đều rõ ràng tình cảm của chính mình đối với nam nhân kia. Chỉ là, với thân phận cùng địa vị của Ngô Thế Huân, hắn vĩnh viễn chỉ có thể nhìn thấy chính hắn, hắn sẽ không bao giờ biết đặt mình vào vị trí người khác, cũng sẽ không đi cân nhắc tâm tình của người khác ra sao.
Cùng chung sống với người như vậy, rất khổ...
Đặc biệt, khi Ngô Thế Huân quyết định ám sát Lôi Khiếu cùng Hứa Ngôn Tịch thì đã chạm đến điểm mấu chốt của Lộc Hàm, tất cả liền triệt để bạo phát.
Bị Bố Đốn bắt cóc, rồi cứ thế biến mất; đối với anh, đối với Ngô Thế Huân, hẳn đã là lựa chọn tốt nhất.
Chí ít, Lộc Hàm cho là như vậy.
Cùng Lôi Khiếu trở lại Hồng Kông, Lộc Hàm từ chối đề nghị đem địa bàn trả lại cho anh của đối phương.
Lôi Khiếu đích thực là một người lãnh đạo ưu tú. Tập đoàn dưới tay hắn quản lý đã thành công tẩy trắng, hiện tại trên danh nghĩa là một tập đoàn tài chính, sinh hoạt của các anh em cũng được cải thiện rất nhiều, không cần lại trải qua cuộc sống liếm máu trên lưỡi đao, tháng ngày lo lắng đề phòng.
Tâm tình trở nên thoải mái, Lộc Hàm quyết định trở lại cố hương làm bạn cùng mẹ già.
Tuy rằng năm tháng đã trôi qua rất lâu, anh vẫn không thể hiểu được vì sao mẹ vứt bỏ cha và mình, mà chung sống cùng cha Lôi Khiếu, nhưng dù sao vẫn là cốt nhục tình thân, không dễ gì từ bỏ.
Thân thể của mẹ anh còn rất khỏe mạnh, chỉ là có lúc quên đông quên tây, trí nhớ không được tốt như trước.
Lộc Hàm ở cùng mẹ trong căn nhà nhỏ, tìm một công việc hành chính trong một công ty, anh chưa từng sống những tháng ngày sinh hoạt an an ổn ổn như vậy.
Quê hương anh là một thành thị ven biển, khí hậu quanh năm ấm áp, người ở chỗ này tuy rằng không có chí tiến thủ, nhưng cũng sống rất hưởng thụ, nhàn nhã.
Mỗi khi mặt trời ngả về tây, rảnh rỗi, anh đều một mình đi ra bờ biển, ngậm thuốc lá, nhớ về một vài chuyện, hoài niệm một vài người.
Tuy đã qua tuổi thanh xuân, nhưng vóc người thon dài cùng dung mạo xuất sắc, anh vẫn thường nhận được ưu ái của những nữ du khách đến đây nghỉ mát. Bất quá đối với diễm ngộ tình cờ ấy, Lộc Hàm chỉ mỉm cười từ chối.
Dưới chân là bãi cát vàng óng ánh như châu báu, tựa như mái tóc dài màu vàng nhạt óng ánh trong nước của Ngô Thế Huân.
Phát hiện chính mình lại không tự chủ mà nhớ tới người kia, Lộc Hàm ném điếu thuốc cầm trong tay đi.
Sắc trời đã tối, cũng nên trở về nhà ăn cơm.
Về đến cửa, đang định dùng chìa khoá mở cửa ra, Lộc Hàm liền nghe thấy giọng nói của mẹ.
"Có tiếng chìa khoá, chắc là A Hàm đã về."
Mẹ anh mở cửa ra, cười tươi rói nhìn đứa con cao to của mình.
"A Hàm, sao về muộn vậy, có vị bằng hữu đến tìm con, đã đợi rất lâu."
Lộc Hàm giương mắt nhìn lên, liền thấy Ngô Thế Huân đang ngồi trên ghế salông trong phòng khách.
Đầu nổ "oanh" một tiếng, anh ngơ ngác nhìn người trước mắt, không biết nên phản ứng ra sao.
"Bác gái, không sao, cháu vốn đã đợi Hàm rất lâu, chờ thêm chút nữa cũng không quan trọng."
Mẹ Hàm thấy hắn hiểu chuyện như thế, cao hứng vỗ vỗ bàn tay Ngô Thế Huân đang đỡ mình:
"Người trẻ tuổi thật hiểu chuyện, quốc ngữ còn nói tốt đến như vậy. Ngày hôm nay lúc ta thấy hắn đến gõ cửa, còn cảm thấy kỳ quái, cho rằng là đứa trẻ nhà ai gõ sai cửa."
"A Hàm lại đây, cơm đều đã làm xong, còn ngẩn người ra đó làm gì? Tiếp chuyện bằng hữu của con rồi cùng nhau ăn cơm đi!"
Theo ý mẹ ngồi xuống dùng cơm, nhưng nhìn Ngô Thế Huân ở bên cạnh, Lộc Hàm ăn một bữa cơm, hoàn toàn là ăn không biết vị.
Vừa để bát đũa xuống, anh không để ý mẹ ngăn cản, lôi kéo Ngô Thế Huân ra ngoài cửa.
Ngô Thế Huân ngược lại cũng không phản đối, ngoan ngoãn cầm áo khoác, lên tiếng chào hỏi mẹ Lộc Hàm rồi theo anh ra ngoài.
Hai người đi tới bờ biển ít người, Lộc Hàm mới đánh vỡ sự im lặng.
"Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?" Bỏ mặc sản nghiệp khổng lồ ở nước Mỹ, tới nơi này nghỉ phép sao?
Ngô Thế Huân dừng bước, nhìn Lộc Hàm gần trong gang tấc.
Bị hắn nhìn nhìn, Lộc Hàm nhíu lông mày, thúc giục: "Làm gì? Sao không nói chuyện?"
Ngô Thế Huân bỗng nhiên đem anh giam ở trong lồng ngực của mình, mạnh mẽ hôn lên đôi môi mà hắn nhớ thương đã lâu.
"Chết tiệt, ngươi là đồ xấu xa... Ngươi có biết hay không, ta nhớ ngươi nhớ sắp chết rồi!"
Tuy rằng không nhìn thấy khuôn mặt Ngô Thế Huân lúc này, nhưng Lộc Hàm có thể cảm giác được đôi vai hắn đang run rẩy.
Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình một câu nói cũng không lưu lại, liền giả chết trốn đi, với hắn mà nói cũng không công bằng. Lộc Hàm do dự, rốt cuộc vẫn đưa tay lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng Ngô Thế Huân.
"Ta sẽ không buông tay ngươi, sẽ không bao giờ! Ngươi nếu như lại định trốn khỏi ta, ta liền đem mẹ ngươi, đệ đệ Lôi Khiếu của ngươi, còn có Hứa Ngôn Tịch nữa, toàn bộ trói đến nước Mỹ!"
Lộc Hàm nghe nói tức giận: "Ngươi dám!"
Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt thân thể đang giãy giụa trong lòng, không chút nào thả lỏng.
"Ta làm sao không dám! Ngươi cũng dám không nói tiếng nào mà bỏ đi, tại sao ta không thể đem ngươi trói lại mang về nước Mỹ chứ?!"
Lộc Hàm dùng sức tránh ra khỏi ngực hắn, một quyền vung thẳng mặt.
"Vô sỉ, ngươi lúc nào mới có thể đứng ở góc độ của người khác mà suy nghĩ một chút! Ngô Thế Huân, thế giới này không phải tất cả đều xoay quanh ngươi, không phải ngươi muốn ai liền muốn, yêu ai liền trói người đó lại đâu!"
Ngô Thế Huân kích động giải thích: "Đúng, trước đây là ta không biết, là ta sai! Ta không biết, thế giới của ta đều chuyển động quanh ngươi! Hàm! Chỉ cần ngươi đồng ý trở lại bên cạnh ta, cái gì ta cũng nghe lời ngươi hết!"
Lộc Hàm chưa hề nghĩ hắn lại chịu nhận sai, chưa từng nghĩ Ngô Thế Huân sẽ nói ra những lời như vậy, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng.
Thấy anh trầm mặc không nói, Ngô Thế Huân còn tưởng rằng đây là dấu hiệu muốn từ chối, nhất thời cuống lên, vội đẩy Lộc Hàm ngã nhào xuống đất, hung hăng mà hôn lên môi anh.
"Thả, thả ta ra!"
Đem Ngô Thế Huân trên người mình đá văng, Lộc Hàm bò lên, cát mịn vàng óng ánh dính đầy một thân.
Anh chật vật đi về nhà, Ngô Thế Huân thế nhưng hiếm thấy - không có đuổi theo.
Nhưng sau đó, mỗi ngày hắn đều đến báo danh, dính lấy người ta như da trâu, hơn nữa còn là lấy danh nghĩa đến thăm mẹ Hàm, để Lộc Hàm mắng cũng không được ngăn cũng không xong.
Mẹ Lộc Hàm tuy rằng lớn tuổi, nhưng cũng rõ ràng Ngô Thế Huân kỳ thực không phải thật sự đến tìm mình, vì vậy mỗi lần ăn cơm xong, đều sẽ đem hai người trẻ tuổi đuổi ra cửa, để bọn họ có cơ hội đem mọi chuyện nói cho rõ ràng.
Ngày hôm nay gió biển hơi lớn, mây sà xuống đường chân trời, mặt trời rất nhanh liền không thấy bóng dáng.
Có Lộc Hàm làm bạn, tâm tình Ngô Thế Huân rất tốt.
" Hàm, ta ở chỗ này mua một chiếc du thuyền, đang đậu ở phụ cận. Đêm nay chúng ta ra biển câu cá được không?"
Lộc Hàm mắng: "Bệnh thần kinh hả, vừa nãy dự báo khí tượng không phải nói đêm nay có bão sao? Còn câu cá? Cẩn thận chết đuối ngươi!"
Hai người trầm mặc một hồi, Lộc Hàm lại mở miệng: "Ngươi rốt cuộc lúc nào mới chịu đi?"
Ngô Thế Huân hỏi lại: "Vậy ngươi lúc nào mới bằng lòng theo ta trở lại Mỹ?"
Lộc Hàm tránh tầm mắt của hắn: "Ngươi bỏ cuộc đi, ta sẽ không cùng ngươi trở lại."
Ngô Thế Huân cuống lên: "Trước kia là ta không đúng, ta cũng biết sai rồi, ngươi tức giận cũng đủ, nháo cũng xong rồi chứ?"
Lộc Hàm ngẩng đầu liếc nhìn hắn, móc điếu thuốc từ trong túi ra.
"Tức giận?" Chân chính cái người hay tức giận hay nháo là ai chứ?
Không muốn để ý tới hắn, anh xoay người đi về nhà.
Đến mười giờ tối, mưa xối ào ào, bão bắt đầu đổ bộ. Từ trong nhà nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh sắc u ám mờ mịt.
Mẹ anh quen đi nghỉ sớm, lúc này cũng đã say giấc.
Lộc Hàm ngủ không được, đầu hỗn loạn, không tự chủ nghĩ tới bóng người hôm nay ở bờ biển mà buồn bực.
Đứng bên cửa sổ nhìn mặt biển cuộn tung lên từng đợt sóng lớn, trong lúc vô tình anh chú ý có điểm sáng nhỏ đang không ngừng di động trên mặt biển âm u. Không biết tại sao, anh bỗng nhiên nghĩ đến lúc chiều nam nhân kia nhắc qua chuyện muốn ra biển câu cá.
"Tên nhóc thối kia, sẽ không ra biển thật chứ?!"
Tắt điếu thuốc ngậm trong miệng, Lộc Hàm cầm lấy áo khoác, ở huyền quan* tiện tay cầm lấy dù liền đi ra cửa.
(Huyền quan: một thuật ngữ trong phong thủy chỉ khoảng không gian giữa cửa chính và phòng khách)
Gió thổi rất lớn, hầu như muốn đem dù thổi bay.
Vào lúc này, bung dù không có tác dụng, cuồng phong mang theo mưa xối xả từ bốn phương tám hướng quật tới, Lộc Hàm cả người ướt sũng. Hắn đơn giản ném dù đi, mặc kệ mưa gió tạt vào mặt mà đi.
Bờ biển hầu như không có ai, Lộc Hàm chạy tới bến, chỉ thấy một ngư dân đang vội vàng trải lên thuyền tấm vải bạt không thấm nước, anh lập tức chạy lên trước hỏi thăm.
"Vừa nãy anh có thấy người nào ra biển hay không?"
"Có đấy, có cái người ngoại quốc đần độn, dĩ nhiên ở thời tiết này mà ra biển, đầu óc có bệnh."
Lộc Hàm vừa nghe, lập tức luống cuống.
"Người kia là bằng hữu của ta, ta sợ hắn có chuyện, có thể giúp ta ra biển tìm hắn hay không?"
Ngư dân kia trừng anh một cái: "Loại thời tiết này, coi như cho ta nhiều tiền hơn nữa, ta cũng không đi, tính mạng rất trọng yếu có biết không?"
Lộc Hàm không nghĩ được nhiều như vậy, tuy rằng hiện tại là người dân ở thành thị nhỏ này, nhưng từ trước anh vốn đã là người trong hắc đạo.
"Xin lỗi!" Hắn bất đắc dĩ lấy dây thừng ở thuyền đánh cá đem ngư dân trói lại.
"Con mẹ nhà ngươi, Ngô Thế Huân ngu ngốc, chỉ mang thêm phiền phức cho ta!" Anh vừa mắng, vừa nhanh chóng cởi dây neo thuyền.
Bỗng nhiên, một thân hình ấm áp từ phía sau ôm anh thật chặt.
Lộc Hàm sững sờ, quay đầu nhìn lại, thì thấy Ngô Thế Huân cả người ướt đẫm.
"Ngươi không có ra biển?" Bão táp ầm ầm, anh lớn tiếng hô để đối phương nghe được âm thanh của mình.
"Không có, người ra biển không phải là ta!" Trong mắt Ngô Thế Huân hiện lên kinh hỉ: "Ngươi vẫn lo lắng cho ta đúng không? Nếu như không phải vậy ngươi cũng sẽ không tới đây tìm ta!"
"Buổi tối ta không ngủ được, gọi điện thoại ngươi không nghe, ta đã nghĩ có thể là ngươi đi ra nơi này." Ngô Thế Huân giải thích.
"Vô sỉ!"
Lộc Hàm huých khuỷu tay về phía sau, Ngô Thế Huân bị đau mới chịu buông lỏng cánh tay anh ra.
Lộc Hàm chạy tới cởi trói cho ngư dân. Sau đó hai người hầu như đem hết thảy vật đáng giá trên người bồi thường cho người kia. Ngư dân thấy Lộc Hàm làm như vậy cũng chỉ là vì bằng hữu nên nhận đồ rồi bỏ qua.
Trong mưa, Lộc Hàm một thân chật vật nhìn Ngô Thế Huân đang cười không khép miệng lại được, anh hung hăng lau nước mưa trên mặt:
"Còn đứng đó làm gì, mang ta về chỗ ở của ngươi!"Bị trắng trợn ra lệnh, Ngô Thế Huân cũng không tức giận, ôm lấy Lộc Hàm, mang anh về phòng trọ.
Tiến vào phòng nghỉ cao cấp, hai người dùng nước nóng tẩy đi một thân ướt lạnh. Khi Lộc Hàm từ phòng tắm bước ra thì thấy Ngô Thế Huân mặc áo ngủ, tóc còn ẩm ướt, đang ngồi cạnh giường chờ anh.
Vừa thấy anh đi ra, Ngô Thế Huân lập tức đứng lên, con ngươi màu ngọc lục bảo chen lẫn một tia dục vọng đang ẩn nhẫn.
Lộc Hàm dùng khăn tắm lau khô tóc, hắn lập tức dán lại, lấy khăn định lau giúp anh.
Nhưng Ngô Thế Huân vừa cầm khăn, Lộc Hàm liền ôm chầm lấy hắn.
Giường lớn mềm mại bởi vì động tác của hai người mà rung chuyển, Lộc Hàm thô bạo - gặm cắn môi Ngô Thế Huân, đầu lưỡi quấn quýt, dây dưa, rất nhanh hắn nếm được vị tinh ngọt của máu.
" Hàm, ngươi làm gì vậy?"
"Muốn thì làm, không muốn thì cút cho ta."
Khi Lộc Hàm thốt ra câu nói này, tựa hồ đã quên đây là phòng nghỉ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn hắn, lập tức nhẹ nhàng cong người lên, dùng tính khí đã căng cứng ma sát bắp đùi Lộc Hàm, ý tứ gì khỏi nói.
"A..."
Lửa nóng rực trong cơ thể bỗng nhiên bị kem bôi trơn lành lạnh xâm lấn, Lộc Hàm than nhẹ một tiếng.
Một khắc tiếp theo, cự vật của Ngô Thế Huân thần tốc tiến vào. Tay hắn nắm lấy vai Lộc Hàm. Bị vách tường vừa nóng rực vừa mềm mại bao vây, Ngô Thế Huân điên cuồng mà luật động trong cơ thể anh.
Lộc Hàm chủ động đong đưa eo, âm thanh rên rỉ khiêu gợi không ngừng tràn qua khóe miệng.
Cảm xúc mãnh liệt qua đi, Ngô Thế Huân nằm nhoài trên gối thở dốc.
Lộc Hàm đốt điếu thuốc, dựa gối mềm mà phun mây nhả khói, tay như có như không – vuốt ve mái tóc vàng rải rác trên lưng Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân nghỉ ngơi một hồi lại trở nên sung sức, nhổm dậy đem người kia đặt ở dưới thân.
Hắn cúi đầu duyện hôn lên bộ ngực trần trụi của Lộc Hàm, đầu lưỡi khiêu khích đôi nhũ thủ khiêu gợi màu trà: "Dùng câu nói của các ngươi, cái này là ta trả lễ lại."
Lộc Hàm không nhịn được ở trên đầu hắn vỗ nhẹ, lắc đầu: "Thành ngữ Trung Quốc không phải để ngươi dùng linh tinh như vậy."
Tuy vậy, nhưng anh không có ngăn cản hắn đang làm xằng làm bậy trên người mình.
Cảm xúc mãnh liệt lần thứ hai dâng trào.
--------------
Ngày kế tiếp, khi Ngô Thế Huân vừa tỉnh lại, theo thói quen liền đưa tay sang bên cạnh, nhưng cảm giác trống rỗng.
Bỗng nhiên ý thức được cái gì, hắn kinh sợ ngồi lên, lập tức mặc quần áo, nổi giận đùng đùng gọi thủ hạ đi kiếm người.
Ai biết đi đến chỗ cần đến, người ở nói cho hắn, sáng sớm hôm nay Lộc Hàm đã trở lại thu thập hành lý đi rồi, bảo là muốn đi xa nhà.
Phi trường quốc tế, thành phố S.
Nam nhân cao to mang theo túi hành lý nhỏ gọn, trên người ăn mặc tuy rằng đơn giản, nhưng vẫn không cách nào che lấp khí chất trầm ổn cùng phong thái đặc biệt tản mát ra.
Nam nhân đeo kính râm, đang ngồi ở phòng chờ tới lượt đăng ký.
Thỉnh thoảng, hắn giơ tay lên nhìn đồng hồ, như đang chờ đợi một người.
"Mời hành khách đi chuyến bay ZA7503, từ cửa số năm lên phi cơ để chuẩn bị đăng ký..."
Trong phòng vang lên thông báo, Lộc Hàm đứng lên, thở dài, xoay người hướng về cửa lên phi cơ.
Bỗng nhiên, phòng chờ sân bay tràn vào mười mấy người mặc áo đen, trang phục chỉnh tề như một gây nên một trận rối loạn không nhỏ.
"Người nào a, phô trương lớn như vậy?"
"Suỵt, nhỏ giọng một chút, không chừng là xã hội đen đi trả thù, đến sân bay bắt người."
Xung quanh nhất thời nhỏ giọng nghị luận sôi nổi.
Ngô Thế Huân tiến vào phòng, một thân trang phục trắng như tuyết giữa đám thủ hạ mặc toàn tây trang đen trông càng nổi bật.
"Oa, đóng phim sao? Người kia thật soái!"
Lộc Hàm nhìn một nữ sinh đứng bên cạnh mình lấy điện thoại di động ra, tách tách mà chụp lại dáng vẻ của Ngô Thế Huân, không nhịn được cười.
"Này, hắn đi tới phía này, làm sao bây giờ?!"
Nữ sinh kia miệng líu ra líu ríu - nhỏ giọng nói, trên mặt vừa thẹn thùng vừa căng thẳng mà đỏ bừng.
Nhưng Ngô Thế Huân trực tiếp lơ những người xung quanh, đi tới trước mặt Lộc Hàm, sắc mặt âm trầm.
"Ta tưởng rằng sau sự việc tối qua, ngươi sẽ không bỏ đi nữa!"
Lộc Hàm lấy kính râm xuống, lẳng lặng nhìn người trước mặt đang hưng binh vấn tội.
"Lần này mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, ta nhất định dẫn ngươi trở lại Mỹ, ta..."
"Được."
"Lần này ta sẽ không buông tay... A?" Hắn đang nói, bỗng nhiên ý thức được Lộc Hàm nói gì liền ngẩn ra:
"Ngươi vừa nói cái gì?"
Lộc Hàm nở nụ cười: "Ta nói, được!"
Âm thanh Ngô Thế Huân có chút run rẩy:
"Ngươi nói thật ư?"
Anh cầm vé máy bay trong tay giơ lên.
"Ta mua vé bay sang Mỹ chuyến sớm nhất, còn dự định nếu như ngươi không đến kịp, ta sẽ đi trước."
Hiếm thấy dáng vẻ Ngô Thế Huân sững sờ, Lộc Hàm giả vờ khổ sở nói: "Đáng tiếc, ta chỉ ngồi ở khoang phổ thông, nếu như ngươi không muốn ngồi cùng, có thể trở về bằng chuyên cơ của ngươi."
Anh nói xong liền xoay người muốn đi, nhưng bỗng nhiên bị người nào đó mạnh mẽ ôm vào lồng ngực.
Không để ý xung quanh có vô số con mắt đang nhìn, Ngô Thế Huân hung hăng mà siết chặt người kia – ông trùm Mafia nước Mỹ - muốn gió có gió muốn mưa được mưa - thẳng một đường hôn xuống.
Kết thúc.
Nếu như có người hỏi, thế lực Mafia to lớn nhất nước Mỹ, gia tộc Willis là do ai định đoạt?
Đáp án chính thức đều sẽ là: Ngô Thế Huân. Lier. J. Willis.
Nhưng người biết nội tình sẽ lặng lẽ nói cho ngươi, người định đoạt chân chính, là tân nhâm tổng quản Willis - Lộc Hàm.
Nếu như ngươi thét to: "Sao có thể có chuyện đó? Một người Châu Á ư?!"
Suỵt, đừng lớn tiếng, nếu là bị Ngô Thế Huân nghe thấy, hắn sẽ không cao hứng.
- TOÀN VĂN HOÀN –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com