Ngày anh gặp em
Tại bệnh viện Seoul. Bạn và cô bạn y tá đang đi.
Cô Bạn: Nèk T/B ơi!!! Chừng nào cậu mới lấy chồng????
Bạn: Cô lo chồng con cô đi!
Cô Bạn: Ghét dễ sợ!
Bạn: Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi.
Cô Bạn: Nèk không lẽ bệnh tái phát!
Bạn: Sao??
Cô Bạn: Bệnh trầm cảm tái phát!!!
Bạn: Điên quá!
Bạn đã từng Trầm cảm do cái chết của bố bạn.
Cô Bạn: Ừm!!! Nè cậu khám bệnh cho ông Kim phòng số*** chưa??? * chỉ vào căn phòng*
Bạn: Ừ! Cậu đi trước đi tôi vào khám đây! * mở cửa*
Bà Kim: chào bạn Bác sỹ * gật đầu*
Bạn gật đầu lại: chào bà. Tôi thấy ông Kim không nên lao động nữa nên giữ gìn tuổi già.
Ông Kim: Tôi đang yêu tuổi già lắm cô ơi.
Bà Kim: Ông này tôi thấy ông ít tập thể dục lắm!
Bạn: Vâng. Tôi sẽ kê đơn thuốc cho ông 1 vài thuốc bổ.
Ông Kim: Cám ơn cô T/B. Cô cũng nên cười đi cho cuộc đời thăng hoa hơi.
Bạn: Cuộc sống của tôi chả có gì vui hết.
Có 1 chàng trai liền chạy vào phòng. Có đôi vai 60cm đó chính là Jin chứ không ai khác.
Jin: Bố!!!!!!! Bố sao không!!!!!!Sao bố thì như thế này!!!!!!! * hét lớn khiến bạn bực mình*
Bạn: CÁI ANH KIA! ĐÂY LÀ BỆNH VIỆN!!!!CHỨ KHÔNG PHẢI NHÀ ANH!!!
Jin:CÔ LÀ AI DÁM LA TÔI!!!
Bạn:TÔI LÀ BÁC SỸ CỦA BỐ ANH ĐÓ!!!!!! LÀM ƠN IM LẶNG DÙM!!!* bỏ đi ra ngoài*
Jin: Cô.....* chạy theo bạn và đặt tay lên vai bạn bị bạn lặt người lại tại phòng nghỉ của ông Kim*
Bạn: Bớt bớt lại dùm!!!!
Jin:Đau quá!!!
Ông Kim: Bỏ cái thói quen la tại BV( bệnh Viện) * cười*
Bạn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh nhạt đáng sợ làm cho anh sợ không nói chuyện. Bạn đã từng học nên kinh nghiệm đầy. Bạn chào họ và đi ra ngoài.
Ông Kim: Con làm con bé tức rồi.
Jin: Sao vậy bố? Con làm gì sai à? Nhìn bản mặt cô ta là khó ưa rồi!
Bà Kim đánh vào đầu Jin: Ngốc! Đại ngốc! Con bé đã từng Trầm Cảm nên sao này bị ít nói khó chịu.
Jin: Kệ cô ta con không quan tâm!
Bạn bước ra khỏi phòng đó đã bị hàng ngàn đôi mắt nhìn. Bạn phải đi uống 1 cốc nước cho tinh thần trở lại.
Cô Bạn: Nèk! Sao cậu lại nói chuyện với con trai họ như vậy?
Bạn: Tôi không quan tâm. Đừng nghĩ gia đình giàu muốn làm gì làm.
Cô Bạn: Bó tay! Chiều nay tôi với cậu đi ăn gì không? Quán nướng thịt đi!
Bạn: Được đấy! 7h chờ cậu tại cửa hàng nhé.
Cô Bạn: Tại chồng tôi với con tôi đi chơi rồi!
Bạn sau khi ra ca. Bạn và cô bạn y tá về nhà chuẩn bị đi ăn. Bạn mặc 1 chiếc áo thun và quần jean đơn giải để đi ăn.
( ảnh minh hoạ)
Sau khi bạn thay đồ xong liền chờ cô bạn và đi ăn. Quán ăn đó cũng là nơi giành cho người giàu và người bình dân ăn.
Cô bạn: Lâu rồi ta chưa đi ăn nhỉ?
Bạn: Ừm.
Tại nơi đó 7 người trong đó có Jin cũng vừa đi làm về. Anh ta cũng thấy bạn liền đi tới bàn của bạn.
Jin: Chào Cô BÁC SỸ!
Bạn:........
Jin: CÔ CÓ BỊ ĐIẾC KHÔNG!
Bạn: Chào anh. Có việc gì không?
Jin: Nhờ cô mà tôi bị đau người này!
JK chạy lại: Hyung biết cô này à?
Jin: Biết.
JK: cô ấy xinh nhỉ?
Jin: Chắc xinh?
JK: Chào cô. Cô bao nhiêu tuổi rồi?. Tên gì vậy* đưa tay bắt với bạn*
Bạn: Tôi tên là T/B. 25 tuổi rồi* bắt tay lại*
JK: Đáng lẽ em kêu bằng Noona T/B.
Bạn: Ừm.
Jin: cái cậu Jeon này đi ra đi. Đừng nói chuyện với cô ta.
JK: Thôi. Em đi lại bàn.
Jin: Cô đúng là loại...
Bạn: Nhà nghèo đúng không? Biến đi trước khi tôi đập anh gãy xương!!!
Jin: Được rồi Được rồi* đi lại bàn* anh nghĩ trong đầu: thứ đáng ghét. Tôi cũng sẽ làm cô yêu tôi thôi cô gái.
Sau khi tiệc ăn tàn, bạn tạm biệt cô bạn đeo tai nghe và đi về không biết anh đi theo bạn. Bạn đi vào tiệm thuốc mua vài chai thuốc ngủ.
Anh nghĩ thầm: Tại sao cô ta lại mua nhiều chai thuốc vậy???
Bạn nhận tin nhắn là mai đi cắm trại. Anh cũng được xong thời nhắn tin anh mất dấu bạn. Cũng đành về nhà.
Tới sáng 6h bạn chuẩn bị đi cắm trại bạn mặc quần áo khá đơn giản
Đang đứng chờ cô bạn xe tới bạn liền quắt cô bạn. Bạn liền lên xe và thấy anh. Và bước lên xe thấy Jin bạn và anh ta không nhìn nhau bằng đôi mắt bạn bè mà nhìn bằng đôi mắt đối thủ. Bạn phải ngồi anh ta. Anh cũng mặc quần áo đơn giản
Trong lúc đang ngủ anh nhìn bạn và mỉm cười vì sự đáng yêu của bạn. Anh nhẹ nhàng đặt đầu bạn lên vai anh.
Anh cũng ngỡ khi đặt đầu bạn lên vai anh. Trái tim anh liền đập mạnh. Anh nghĩ chắc đó không phải.
Tới nơi cắm trại gồm 10 người. JK, Jin,Yoongi, NamJoon, Taehyung,
Jimin, HoSeok và cả cô bạn và Chồng ẻm.
Mọi người liền làm lều để tối qua đêm. Bạn và anh được giao nhiệm vụ là đi nhặt củi. Đang đi thì anh bắt chuyện.
Jin: T/B nè. Cho tôi xin lỗi cô nhé
Bạn: Qua rồi cho qua đi.
Jin: Tôi không xin lỗi thì thấy lương tâm không nhẹ được.
Bạn: Không sao đâu.
Jin: Cô nên cười sẽ đẹp hơn đấy.
Bạn: cảm ơn anh, tôi thấy cuộc đời của tôi không nên cười.
Jin: Ừm.
Bỗng 1 cành cây lớn rớt xuống bạn,Jin thấy.
Jin: T/B!!!!
Bạn:Aaaa.
Khi mở mắt bạn thấy anh đang ôm mình cành cây khiến cho tay anh chảy máu, rách thịt.
Bạn: Anh không sao chứ?
Jin: Tôi không sao. * nhức*
Bạn: Không sao cái đầu anh!!! May là tôi có đem theo chai oxy khử trùng.
Jin mỉm cười. Bạn đang băng bó cho anh bạn xé áo để băng vết thương anh.
Bạn liền đỡ anh và đi kiếm thấy 1 ngôi nhà hoang. 2 người vào đó. Đặt anh ngồi xuống.
Bạn: Sao anh nóng vậy?
Jin: tôi hả?
Bạn: chứ ai không lẽ anh bị sốt.
Jin cười: không sao đâu tôi khoẻ lắm.
Bạn: Khùng. Hay anh cởi áo khoác anh ra đắp đi. Nằm lên đùi tôi đi.
Jin ngại: Tôi.....kì lắm!
Bạn: Kì gì? Nằm đi. Không nằm tôi bỏ đi nhé.
Jin: Được.....rồi. * nằm lên đùi*
Suy nghĩ của Jin:
-OMG lần đầu tiên mình nghe ấm như vậy. Gương mặt của em khiến tôi yêu em nhiều hơn.
- không lẽ mình yêu cô ấy??? Mình yêu cô ấy rồi. Trái tim mình.
- Được!!! Mình sẽ tỏ tình với cô ấy!!!!
Jin:T/B?
Bạn: Hử? Chuyện không nghe ấm chỗ nào à?
Jin: Không phải......chúc ngủ ngon..... Trong đầu jin: mình nên tỏ tình khi qua cơn nạn này
----------------------------------------------
Nhạt không vậy???
Cho tui xin bình luận nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com