Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

Eiden cùng với người chồng nhỏ đã tiến tới hôn lễ được vài năm rồi. Nhưng khi nhắc lại chuyện năm xưa, nhất là khoảng khắc Dante với khuôn mặt đỏ lựng như trái ớt chín muồi đứng đối diện Eiden, thật bất ngờ thay, một kẻ tsundere đã chính thức cầu hôn rước người về dinh rồi!

"Eiden, em sẵn lòng về bên ta đến hết đời chứ?"

"Pffft, hahaha! Trời ạ, nghĩ lại đến giờ em vẫn không thể ngừng cười được đấy! Vua Solaria hỡi~"

Vâng, cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng này rất đằm thắm, nồng nàn mùi tình yêu khiến người ta bước vào một bước cũng đủ ngột ngạt muốn tránh xa rồi. Bên trong nơi nguy nga tráng lệ, được trang trí rất nhiều thứ xa hoa, Eiden đang thả lưng mình xuống đống gối mềm mại đặt sẵn tại đó, cứ như dành riêng chờ đợi mỗi mình cậu, đầu chợt nhớ lại kỉ niệm năm xưa rồi bất giác cười khúc khích, nhắm tới mục tiêu gần nhất trong phạm vi quanh chỗ nghỉ ngơi, môi không tự chủ liền nhếch lên trông như phấn khích lắm, người nghiêng sang một bên, tay chống cùi chỏ đè lên một cái gối để cho ngón tay đỡ ở má hướng ánh nhìn rõ hơn đến người chồng chăm chỉ đang bầu bạn với đống giấy tờ báo cáo nọ.

Cậu không vội, vừa cười ha hả xong dập tắt thành im lặng ngay chỉ để tận hưởng ngắm chằm chằm vào nhan sắc đầy trách nhiệm trước mắt, đối với cậu mà nói thì chẳng làm sao nhưng người bị lọt vào tầm ngắm xui thay ngược lại, má đỏ ửng có chút ngượng ngùng.

"A hèm!"

Sự im lặng hồi lâu hoàn toàn bao phủ đầu óc làm chẳng kìm chế được cái nhìn lén lút chuyển sang công khai, thêm bỗng đột nhiên xuất hiện tiếng ho khan phá bỏ mọi thứ khiến trở người không kịp liền giật nảy mình.

Cứ ngỡ lại chọc giận chồng, Eiden vội vàng buông lời: "Thôi mà, em đùa thôi!"

Vẻ mặt buồn sầu cùng với tiếng thở dài tiếp diễn theo sau, đây có lẽ vì chán nản? Không phải vì Dante nhạt nhẽo mà vì đã lâu rồi cậu chưa quay về những nơi đã từng vui đùa sau khi đồng ý lời cầu hôn, càng bất ngờ hơn vì miệng mới đáp hai chữ "I do" cái bị rước về dinh tức thì trong chớp mắt, song tên này còn ủ cậu ở vương quốc sa mạc thẳng cho đến bây giờ cũng được vài năm rồi đó!

Và ngay khoảnh khắc lẫn hành động chiếm hữu từ người, Eiden mới nhận ra được Dante thực sự đã nóng lòng và kiềm chế biết bao nhiêu. Một vị vua dù có nghiêm khắc, kiêu hãnh đến đâu cuối cùng cũng phải kiên nhẫn từng bước cẩn thận vì người thương, mong muốn đơn giản chỉ muốn khiến cậu chậm rãi rung động với ngài.

Những nỗ lực của bản thân đã không làm phụ lòng ngài. Hai người thật sự đường đường chính chính nên duyên chung sống bên nhau đến già rồi!

Có một điều, Eiden thấy Dante thật sự cực đáng ghét khi gieo cho mình hạt giống tình cảm ở trái tim, để rồi nó không những chẳng héo mòn mà còn nảy nở ngày một cao hơn bởi tình yêu thương của ngài tưới tắm vô cùng tận tình.

Kết quả thì sao? Dĩ nhiên Eiden phải giơ cờ đầu hàng với sự dịu dàng đó rồi!

Mà, mặc kệ vậy, sống dưới sự chăm chút từng li từng tí của người chồng quyền lực vô bờ này cũng sướng thật ấy nhỉ?

"Ngài biết em muốn nói gì mà?" - Lời nói ngắn ngủi thốt ra từ miệng em.

"Thật tiếc phải thừa nhận rằng ta không biết." - Dante đáp trả lại, mắt vẫn cắm vào mặt giấy trắng không biến sắc.

Không được bỏ cuộc Eiden à.

"Thôi được rồi, em muốn đi chơi ở thành phố nước--"

"Ở đây chán với em lắm sao?" - Dante nhăn mày, đặt tờ giấy xuống không xem nữa. Dường như bắt đầu nghiêm túc nói chuyện thật sự.

"Không phải, nhưng ngài biết em không thể ở yên một chỗ mãi được mà, dù gì em cũng ở bên ngài tận mấy năm lận, mấy năm lận đó!" - Eiden giơ bốn ngón tay, giọng nhấn mạnh vế cuối.

Dante ghét phải thừa nhận là "Mặt Trời nhỏ" của ngài nói có lí, không tìm cớ cãi được nhưng làm gì dễ dàng cho đi như vậy hả?

Giả vờ ngó lơ không biết từ bao giờ đã trở thành thói quen trốn tránh của ngài. Có lẽ từ khi gặp người vợ này nên mới vậy?

Trực giác mách bảo Eiden rằng tên kia đang ngó lơ đồng nghĩa với không cho phép cậu chạy nhảy bên ngoài, nên tay chân nhanh nhẹn nhào tới bám cánh tay, bày ra khuôn mặt đáng thương với chất giọng nũng nịu: "Chồng yêu, cho em đi chơi xa đi màaaaa!"

Dante tiếp tục im lặng một cách bướng bỉnh chẳng ai chịu thua ai.

"Tên nhóc con vẫn lì như xưa nhể? Đã thế anh đây phải dùng đến Tà dăm kế." - Eiden bĩu môi chán chê trước phản ứng cứng đầu của người này, đầu thầm lập ra kế hoạch bất đắc dĩ nhất.

Cậu ranh ma nhích người lên cao một chút, môi ghé sát bên tai đối phương, thì thầm vô cùng quyến rũ: "Nếu đức vua Solaria đồng ý, em sẽ "thỏa mãn" ngài lúc trở về đây."

Tưởng chừng Dante sẽ gật đầu ngay nhưng không, phản ứng ngược lại chính là tiếng thở dài đầy bất lực đâu đây.

"Không nhất thiết, chỉ là khi em đi rồi thì ta sẽ nhớ đến phát điên cả lên."

Eiden nghe thấy liền đỏ mặt trở thành kẻ phải xấu hổ lúc này chứ không phải là ai kia, cười ngốc nghếch nói: "Em sẽ về mà, chẳng phải đã hứa sống bên nhau đến già sao?"

"Em nói đấy nhé." - Vừa dứt lời, Dante đặt từng ngón giữ chặt lấy chiếc cằm của em kéo lại gần rồi phủ lên môi một nụ hôn mạnh bạo. Lưỡi ngài tiến vào bên trong, không do dự vươn thẳng đến tóm gọn cái lưỡi nhút nhát kia mà khuấy đảo dữ dội làm em dần dần mất sức để thở, đầu óc trở nên mơ hồ. Biết rằng con thú đang thèm đói này sẽ không buông tha dễ dàng như vậy nên em dang hai tay ôm chặt cổ, ngoan ngoãn di chuyển chiếc lưỡi hòa nguyện với người.

...

"Xong! Em lên đường đây!"

Eiden xách theo đống hành lí bắt đầu chuyến đi chơi xa, bỏ lại Dante đứng khoanh tay nhìn chằm chằm không rời nửa bước cho đến khi hình bóng nhỏ ấy xa dần thì ngài mới nhếch mép tạo nét cười trong chốc lát sau đó quay lại với công việc thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com