Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lá thư tình gửi đến Người

Yakumo yêu như thể đó là mối tình đầu tiên của anh.

Tình đầu luôn đặc biệt, kể cả khi nó cũng có thể cay đắng. Nó là một trong những "lần đầu" hiếm hoi ta được tự mình trải nghiệm, không giống như những bước chân đầu tiên hay những lời bập bẹ của một đứa trẻ. Mối tình đầu đánh dấu sự trưởng thành, đánh dấu lần đầu tiên ta muốn hiến dâng bản thân cho một ai đó xa lạ, tình đầu mềm mại và đẹp đẽ như những cánh hoa, nhưng cũng chóng tàn và sớm bay như những cánh hoa.

Tình đầu là "tình đầu" chính bởi vì thế - một thứ tình cảm chỉ tồn tại khi ta còn ngây thơ và vụng về, khi những cảm xúc ấy ngọt ngào đến khó thở và ta vừa muốn giữ chặt vừa muốn đẩy ra. Mối tình đầu thường không kéo dài quá lâu, nhưng nó là khi tình yêu trong lòng ta rực rỡ nhất, rực rỡ như pháo hoa, như ngọn lửa, đôi khi thiêu đốt cả chính bản thân ta.

Nghiêm túc mà nói, Eiden đúng thực là tình đầu của Yakumo, nhưng anh cũng là người duy nhất Yakumo từng yêu. Họ gặp nhau khi Yakumo thậm chí còn chưa biết mình là ai, chưa biết tương lai có gì, nhưng Yakumo biết mình đã yêu ngay lần đầu họ chạm mắt. Và từ đó trở đi, Yakumo bắt đầu hành xử hệt như một kẻ lần đầu biết yêu - lén lút nhìn trộm anh, mơ mơ mộng mộng về anh, trái tim loạn nhịp đập mỗi lần tình cờ chạm tay và thân nhiệt nóng phừng lên bất cứ khi nào Eiden mỉm cười.

Yakumo nhút nhát và dễ xấu hổ, nhưng anh cũng vô cùng tham lam; lý trí và tình cảm không ngừng đánh nhau trong đầu anh, một bên bảo anh nên ngừng lại, một bên gào thét đòi hỏi sự chú ý của Eiden, và sau cùng thì tình cảm luôn chiến thắng. Tình đầu của Yakumo có đầy đủ thăng trầm bối rối của một mối tình đầu kinh điển, chỉ khác là nó kéo dài bất tận, kéo dài lâu hơn bất cứ mối tình đầu nào khác.

Ngay cả hiện tại, Yakumo vẫn yêu Eiden hệt như cách anh vẫn luôn yêu, như cách duy nhất anh biết để yêu, như một mối tình đầu. Yakumo đã trưởng thành hơn nhiều, đã tự tin hơn, đã biết kiềm chế bản thân tốt hơn, nhưng khi đối diện với Eiden, Yakumo vẫn khao khát anh như thể họ không vừa quấn lấy nhau vài giây trước. Từng cái chạm, từng hơi thở, mọi thứ của Eiden đều có vị như lần đầu, như thể Yakumo đã lỡ nghiện mất sự tồn tại của Eiden, như thể dù có nuốt chửng anh vào bụng cũng chẳng thể thoả mãn cơn đói khát. Bất kể anh có thổ lộ tình yêu của mình bao nhiêu lần đi nữa, bất kể Eiden có đáp lại lời thổ lộ ấy bao nhiêu lần đi nữa, mối tình này sẽ vẫn tựa như một mối tình đầu, một mối tình đơn phương, đơn giản vì Yakumo sẽ vĩnh viễn yêu Eiden nhiều hơn Eiden yêu lại mình.

Và Yakumo chấp nhận sự thật ấy.

Yakumo chấp nhận rằng Eiden sẽ không bao giờ chỉ thuộc về mình anh. Anh không thoả mãn với nó, nhưng anh chấp nhận nó, và anh học cách để tự tìm cho bản thân một vị trí trong trái tim Eiden – bí mật khiến Eiden phụ thuộc vào cà phê của mình, chẳng hạn. Có lẽ ở chung với nhau trong một thời gian dài đã lây cho Yakumo phần nào tính tinh ranh của Eiden, nhưng ngài Eiden của anh không cần phải biết chuyện này.

_____________

Tình yêu của Edmond mỏng manh và mềm mại, tựa như một bông tuyết.

Đối với một người kỷ cương như Edmond, "yếu đuối" là khi anh phụ thuộc vào bất cứ thứ gì anh không thể tự thân kiểm soát: tinh chất, ma thuật, và thậm chí cả cảm xúc của chính anh. Anh sinh ra với dòng dõi quý tộc cao quý, nhưng chưa một lần trong đời anh giới thiệu bản thân là gì khác ngoài Đội phó Đội Kỵ sĩ, một chức vụ anh đã đường đường chính chính leo lên, không phải cái tên được trao cho anh vô điều kiện. Edmond là người mà những người khác sẽ tìm đến để xin giúp đỡ, là chiếc cột đỡ vững vàng tuyệt đối không một vết nứt. Trở nên mạnh mẽ là một phần trách nhiệm của anh – đâu đó trong lòng, có lẽ anh cũng biết những thứ mình mãi dồn nén rồi sẽ đến lúc vỡ tung, nhưng Edmond không phải người dễ thay đổi.

Khi Edmond bắt đầu yêu Eiden, anh bỗng thấy mình muốn được trở nên mềm yếu, và dù anh có cố gắng chống lại nó đến mức nào thì cảm giác ấy cũng chẳng bao giờ vơi đi. Anh mất rất lâu để chấp nhận sự tồn tại của nó, và thậm chí còn lâu hơn để hiểu rằng mềm yếu không phải luôn là chuyện xấu, cũng giống như tỏ ra mạnh mẽ không nhất thiết luôn là điều tốt. Mặc cho lý trí có lên tiếng can ngăn, trái tim anh sẽ vẫn luôn ngóng tìm thứ nó mong muốn – và Edmond mong muốn được phụ thuộc vào Eiden.

Thật nực cười làm sao: Eiden, Đại Pháp Sư trên danh nghĩa, đã, đang, và sẽ luôn yếu đuối hơn anh. Eiden có thể luyện tập thêm mười năm nữa và Edmond vẫn sẽ chỉ mất tối đa mười giây để khiến anh ta đo ván. Trên thực tế, đa phần thời gian họ ở với nhau, Edmond luôn là người bảo vệ Eiden, là người đứng phía trước với mũi kiếm hiên ngang, lớn tiếng tuyên bố rằng anh sẽ giữ đối phương an toàn. Nhưng Edmond oai phong đó và Edmond khao khát một điểm tựa đều là cùng một người, một phần cứng rắn như băng, một phần mềm mỏng như tuyết, đều muốn tình yêu hệt như nhau.

Trở nên yếu đuối là ngôn ngữ tình yêu của Edmond – anh không giỏi diễn tả tình cảm thành lời, càng không đủ khả năng để thể hiện nó bằng hành động, vậy nên anh chỉ có thể ngại ngùng tan ra trong bàn tay Eiden. Anh muốn được yêu, muốn cơ thể mình được Eiden khai phá, muốn Eiden lôi anh vào những thứ anh không hay làm rồi thủ thỉ vào tai anh những lời khen thưởng anh thường không được nghe. Anh cho phép Eiden đào vào bên trong anh, đào sâu đến mức nếu muốn Eiden có thể dễ dàng bóp nát trái tim anh, nhưng anh biết mình an toàn, bởi vì Eiden sẽ nâng niu nó như đang đỡ lấy hoa tuyết trên đầu móng.

Gần đây, Edmond đang học cách để tự mình bày tỏ tình cảm. Anh bước chậm lại để Eiden có thể theo kịp anh. Anh cố gắng thành thực hơn mỗi khi họ thân mật. Anh thậm chí còn thử đứng trước gương tập luyện, những ngôn từ thoát khỏi miệng anh ngày càng trơn tru hơn. Tuy nhiên, trước khi anh có thể thực sự nói lời yêu với Eiden, Edmond hy vọng Eiden sẽ tiếp tục dẫn dắt anh thêm một thời gian nữa, một chút thôi, có lẽ là... đến vĩnh viễn về sau.

_____________

Olivine, ngạc nhiên thay, chưa từng thấy xấu hổ vì tình yêu của mình.

Là một cha xứ và một con chiên ngoan đạo của Chúa Klein, Olivine từ lâu đã quen với việc giấu đi những phần không cần thiết của bản thân. Olivine, tuyệt vời, hào nhoáng, đầy lòng nhân ái. Olivine, bị trói buộc, dơ bẩn, ích kỷ. Olivine, người mang trên mình sứ mệnh của Chúa Klein, người được định sẵn là sẽ trở thành một ai đó cao quý, người đã nghe thuyết giảng cả cuộc đời về nhiệm vụ của mình và vẫn không thể nào từ bỏ việc làm "người". Những kỳ vọng giống như đá tảng đè nặng trên vai anh, ấn dúi anh tại chỗ và buộc anh phải cúi đầu trong hổ thẹn; anh không muốn từ bỏ, nhưng anh cũng chẳng thể nào bước tiếp.

Và rồi, Eiden xuất hiện.

Eiden yêu Olivine, tất cả mọi thứ của Olivine, kể cả những gì xấu xí nhất. Bản thân Eiden cũng không hoàn hảo, nhưng anh chấp nhận những khiếm khuyết như một phần con người anh, chấp nhận rằng mình là một người bình thường với đầy đủ tốt xấu của một người bình thường, và anh cho phép Olivine cũng được làm một người bình thường như anh. Olivine gọi Eiden là đấng cứu tinh, nhưng Olivine không tôn sùng anh, bởi tôn sùng anh sẽ đi ngược lại chính lý do Olivine đã yêu anh. Không, thay vào đó, Olivine đối xử với Eiden như hai kẻ phàm nhân, phơi bày toàn bộ dục vọng của mình cho Eiden tận hưởng và toàn bộ tình yêu của mình cho thế giới chiêm ngưỡng.

Olivine đòi hỏi tình yêu từ Eiden. Anh dâng bản thân mình cho Eiden như một món đồ ngọt bày sẵn trên đĩa, yêu cầu Eiden phải ăn sạch sẽ không còn gì sót lại. Thật tội lỗi, thật bẩn thỉu, nhưng nỗi nhục chỉ càng khiến anh khao khát nó nhiều hơn. Suy cho cùng, Olivine trước nay chưa từng đòi hỏi gì cho riêng mình anh, luôn luôn ngoan ngoãn, luôn luôn tận tụy, vậy nên Chúa Klein hẳn sẽ tha thứ cho ham muốn ích kỷ này.

Nhìn đi. Bàn tán đi. Họ có thể tiếp tục làm bất cứ thứ gì họ muốn, nhưng anh sẽ không chôn vùi tình yêu này như anh đã từng chôn vùi nửa linh hồn mình. Anh yêu Eiden, vậy thì sao chứ? Tại sao anh không thể yêu Eiden? Tại sao anh lại không xứng đáng được yêu? Olivine không quan tâm đến những gì người khác nghĩ nhiều như anh tưởng mình sẽ, người duy nhất được phán xét anh là Eiden, và anh biết mình sẽ tận hưởng những "hình phạt" ngọt ngào ấy.

Giờ thì, kế hoạch ngày mai sẽ thế nào đây? Anh có nên "vô tình" chạm vào Eiden khi họ học với nhau không, hay một món quà bất ngờ dưới áo sẽ thích hợp hơn? Thật nhiều lựa chọn làm sao, và dù anh chọn gì đi nữa, Olivine cũng rất háo hức được nhận tình yêu Eiden dành cho mình.

_____________

Tình yêu của Quincy gợi nhắc đến gia đình.

Trái với suy đoán của mọi người, Quincy chưa từng quên bất kỳ phần ký ức nào của mình. Kể cả sau ngần ấy năm, quá khứ vẫn sống động trong tâm trí anh như những thước phim không bao giờ ngừng chạy, dù anh muốn hay không. Từ giọng nói của người bạn quá cố đến sắc xanh của mầm non mới nhú, từ gương mặt của người tình xưa đến ánh nắng nhảy múa trên bờ vai... anh nhớ mọi thứ, nhưng chẳng còn ai để sẻ chia nỗi hoài niệm, nên cũng đành thôi.

Quincy đã sống rất lâu, lâu hơn bất cứ người bình thường nào, lâu tới mức bộ lạc anh từng gọi là nhà không còn coi anh là một phần của họ nữa. Thời gian, như dòng sông chảy bất biến, từ từ cuốn trôi mọi sắc màu cho đến khi chúng quyện thành một vũng nước đục xám xịt. Ấy thế mà, dù qua bao nhiêu lâu, dù anh tự thuyết phục bản thân ngược lại bao nhiêu lần, đáng buồn thay, anh vẫn là con người.

Và con người là sinh vật xã hội, chối bỏ thế nào cũng vô ích.

Ngay từ lần đầu tiên gặp Eiden, Quincy đã biết anh sẽ không bao giờ có lại bình yên trước đây. Eiden ồn ào, đa cảm và phiền phức. Eiden là rắc rối, nhưng anh đã yêu rắc rối ấy quá đỗi dễ dàng, thể như vừa tìm thấy mảnh ghép cuối cùng thất lạc bấy lâu qua. Eiden đánh thức trong anh khao khát được ở bên cạnh ai đó, khiến anh một lần nữa mong chờ được sống với những thăng trầm ấy, một lần nữa mong chờ được sống lại cuộc đời anh ngỡ đã biến mất, cuộc đời anh tưởng mình sẽ không bao giờ nhớ nhung.

Cuộc sống với Eiden thật gần với hai chữ gia đình, thật giống như mọi thứ cuối cùng cũng trở về đúng vị trí vốn có của nó. Chỉ riêng sự hiện diện của cậu đã đủ khiến căn nhà của anh ấm cúng hơn thường lệ, và cảm giác khi biết có ai đó đang đợi mình bên trong thôi thúc đôi chân anh rảo bước. Anh thích nghe giọng cậu hơn sự tĩnh lặng của rừng cây, thích mở mắt ngắm nhìn cậu hơn chìm vào giấc ngủ. Anh phàn nàn mỗi khi cậu liều lĩnh đâm đầu vào chuyện gì đó, nhưng anh không ghét cách cậu lôi anh vào những hành trình của mình, không ghét điệu cười ranh mãnh mỗi khi cậu tưởng đã bắt thóp được anh.

Lần đầu tiên, Quincy có thể nói rằng mình tận hưởng sự bận bịu. Anh thích nấu nướng cho Eiden. Anh thích chia sẻ giường của mình với Eiden. Anh không khỏi mềm lòng trước Eiden, không khỏi dịu dàng, không khỏi nâng niu cậu như cánh hoa mỏng hay như cái chạm khẽ vào trái chín. Anh bỗng nhớ về bản thân trong quá khứ, về lúc anh còn trẻ, về lúc anh còn lý do để dịu dàng với thế giới. Những màu sắc trở lại bên anh từng chút từng chút một, tựa như đang lật giở tập ảnh cũ và cười đùa, tựa như nhận ra tương lai phía trước vẫn còn rất dài.

Đêm nọ, khi ôm Eiden vào lòng mình, hít vào mùi hương của cậu, cọ xù mái tóc nâu và lắng nghe nhịp tim cậu, cuối cùng Quincy cũng cảm nhận được "tình yêu" quen thuộc ấy trở lại trong anh. Khoảnh khắc đó, nỗi sợ sự chia ly không thể tránh khỏi không còn dọa anh lùi bước, mà càng khiến anh muốn siết chặt vòng tay để họ sát gần nhau hơn.

_____________

Giống như hầu hết mọi thứ liên quan đến hắn, tình yêu của Kuya vô cùng khó lường.

Không ai có thể thực sự hiểu Kuya đang nghĩ gì, bao gồm cả Kuya, nhưng đương nhiên hắn sẽ không bao giờ thừa nhận chuyện đó. Kuya tự có cho bản thân một hình tượng: một sinh vật ở trên vạn vật, một kẻ không có cảm xúc hay lòng thương, một người với toàn quyền kiểm soát cuộc sống. Hắn quan sát thế giới này xoay tròn như một khán giả, như thể hắn là người ngoài, như thể đang xem một vở kịch sống. Hắn thích nghĩ mình đã vượt lên trên nhân loại tầm thường, và có lẽ hắn đã đúng, theo một cách nào đó.

Kuya đã sống rất lâu, và có lẽ hắn sẽ tiếp tục sống lâu thêm nữa. Chính bản thân hắn cũng không biết mình có thể sống đến lúc nào, hay thậm chí liệu vòng đời của hắn có điểm kết hay không, nhưng hắn vẫn sống. Hắn vẫn sống, bất chấp sự thật rằng hắn không biết hắn đang sống vì lý do gì. Hắn vẫn sống, kể cả khi cuộc sống của hắn không hề có ý nghĩa. Hắn vẫn sống, đơn giản vì hắn không muốn chết – vì "cái chết" cũng đồng nghĩa với "thua cuộc".

Thế nên hắn bắt đầu tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm một thứ gì đó để đánh lạc hướng hắn. Dù là những yến tiệc xa hoa của yêu quái hay những sự kiện truyền thống của loài người, dù là sự tôn sùng của kẻ khác hay tiếng khóc than của ai đó xấu số, hắn đều đã từng thử qua. Và khi khu rừng không còn gì mới mẻ nữa, hắn bắt đầu tìm kiếm niềm vui ở những vùng đất xa xôi ngoài kia, ở Solaria đầy cát, ở Saia ngập bóng tối, ở bất cứ nơi nào Huey dẫn hắn tới hoặc hắn tự đặt chân đến. Hắn cảm thấy hài lòng với chu kỳ ấy, hài lòng với việc theo đuổi những niềm vui ngắn hạn để lấp đầy cảm giác trống rỗng trong lòng mình, nhưng rồi, ngay chính việc đi tìm niềm vui cũng trở nên nhàm chán.

Eiden là một trong vô vàn những món đồ chơi mới của hắn, một món đồ chơi kỳ lạ đến từ thế giới khác, một món đồ chơi hắn cho rằng mình sẽ sớm vứt bỏ. Hắn thích điều khiển Eiden như một con rối, thích ngắm nhìn cơn đau của cậu đọng thành lệ và lăn dài trên má. Hắn thích làm tình với Eiden, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu và đường mật trong giọng nói cậu, thích cách cậu bấu víu lấy hắn, cách cậu rũ mắt nhìn hắn, cách cậu luôn ở bên cạnh hắn bất chấp những lời đe dọa.

Trước khi Kuya kịp tỉnh ra, hắn đã không còn trên cơ cậu nữa, không còn là vị quản trò toàn năng, mà chỉ là một người chơi bình thường bị ràng buộc bởi luật lệ. Có nực cười không chứ? Kuya, yêu cáo hùng mạnh được tôn kính muôn phương, nay lại bị một con người yếu ớt kiềm hãm. Cả một khu rừng rộng lớn cũng chỉ có thể mua vui cho hắn trong vài thế kỷ, nhưng trái tim lại nói với hắn rằng hắn sẽ không bao giờ chán Eiden – và đó là khi Kuya nhận ra những gì Eiden có thể cho hắn không còn quan trọng nữa, bởi vì hắn đã lỡ yêu chính sự tồn tại của cậu.

Bản thân Kuya giống như một liều thuốc độc ngọt ngào, chỉ cần lỡ nếm phải thì sẽ không tài nào dứt ra. Kuya yêu như đang ban ơn cho Eiden – không quá nhiều, không quá ít, chỉ cho đi vừa đủ để cậu luôn mong chờ đến lần tiếp theo. Những cái chạm của hắn mỏng tang và hiếm có, nhưng chúng bám trên người cậu như một bóng ma, không thể xua đi cũng chẳng thể níu kéo, ngập tràn trong cổ họng và phảng phất trên mỗi hơi thở.

Kuya muốn Eiden luôn luôn nghĩ về hắn, luôn luôn nhớ đến hắn, kể cả khi hắn không hiện hữu. Là tính chiếm hữu, hay hắn chỉ không muốn bị bỏ lại phía sau? Eiden biết rằng hắn tàn nhẫn, nhưng cậu không biết hắn có thể tàn nhẫn đến mức nào – Kuya, về bản chất, vẫn luôn là một con quái vật, một con thú, và những con thú như hắn không sinh tồn bằng cách đối tốt với nhau. Nhưng cũng chính bản năng sinh tồn nguyên xơ đó đã khao khát Eiden như khao khát chính sự sống, như thể hắn đang vì cậu mà tồn tại, kể cả khi hắn chẳng bao giờ nói ra.

Gần đây, Kuya đang thử tỏ ra dịu dàng, theo tiêu chuẩn của hắn, nhưng vẫn là dịu dàng, bằng không cậu chủ nhỏ mềm yếu của hắn sẽ vỡ tan mất. Tuy nhiên, nếu một ngày nào đó Eiden vẫn lựa chọn rời bỏ hắn...

Kuya chỉ cần đảm bảo chuyện đó sẽ không xảy ra, bằng cách này hay cách khác.

_____________

Tình yêu của Garu luôn gắn liền với lòng tin.

Garu dễ tin người, thậm chí là quá dễ, và Karu thì chẳng tin ai, ngay cả chính "bản thân" cậu. Garu trao đi những cái ôm, những nụ hôn và luôn mong điều tốt đẹp nhất cho người khác, Karu cắn và nhổ và chỉ ưu tiên thân thể chung của họ. Garu mềm mại như ruột bông của một chiếc gối, luôn háo hức để làm hài lòng và được sử dụng, trong khi Karu lại là phần vải cứng bền chắc bên ngoài, tự bao bọc lấy mình vì đó là lựa chọn duy nhất.

Cũng không phải Karu muốn lúc nào cũng tỏ ra thù địch và cảnh giác như vậy, mệt mỏi lắm chứ, nhưng cậu thấy mình chẳng còn cách nào. Bằng không, ai sẽ bảo vệ Garu đây? Tên nhóc ngu ngốc, cả tin ấy chắc chắn sẽ vướng vào rắc rối một ngày nào đó, cậu tin chắc thế, vậy nên nhất định phải có ai đó để đảm bảo cậu không lầm đường lạc lối.

Nhưng Garu sẽ không đi lạc – Garu cả tin, nhưng cậu không và chưa bao giờ ngây dại. Garu tin người vì cậu tin rằng ai cũng có mặt tốt, Karu thì không vì cậu tin rằng cả thế giới này đều muốn xé xác họ. Họ khác nhau một trời một vực, nhưng từ lúc sinh ra họ đã là hai mặt của cùng một đồng xu. Họ quan tâm đến nhau theo cách không người nào có thể, với mối liên kết khăng khít hơn bất kỳ ai khác – đương nhiên là hơn cả với Eiden.

Điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến Eiden, không, mà tình yêu và niềm tin giữa họ chỉ đơn giản là không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu, trong bất kỳ tình huống nào khác. Karu chấp nhận Eiden vì cậu tin Eiden sẽ đối xử với Garu như Garu xứng đáng được nhận, và Garu sẽ luôn tin tưởng tìm đến Eiden đầu tiên mỗi khi cậu và Karu cãi vã. Theo một cách nào đó, mối liên hệ của họ với Eiden tồn tại dựa trên sự gắn bó của họ với nhau, và Eiden chưa bao giờ coi đó là vấn đề. Eiden yêu họ riêng biệt và vẹn toàn – anh phân biệt họ là hai, nhưng tình yêu của anh trước sau như một.

Garu yêu thích những chuyến du ngoạn với Chủ Nhân, cậu thích chơi tìm đồ và cũng thích được vẽ tranh cùng anh nữa. Chẳng mất mấy thời gian để cái đuôi nhỏ của Garu bắt đầu vẫy loạn lên mỗi khi ở bên Eiden, nhưng tìm cách khiến Karu mở lòng với anh thì không dễ dàng như vậy. May mắn thay, Eiden là một người kiên nhẫn, và dù vẫn còn một chặng đường dài phía trước cho đến khi Karu tự mình yêu cầu một cái xoa đầu từ Eiden, họ đang nhích dần đến đích. Không chỉ là đủ yêu, mà còn là đủ tin để không cần cảnh giác với Eiden, để cho phép một giây phút yếu lòng lọt ra khỏi lớp bảo vệ kiên cố ấy... nhưng niềm tin là nền móng của tình yêu, và qua thời gian, rồi sẽ đến ngày Karu trao cho anh một phần tin yêu bé nhỏ.

_____________

Blade dâng hiến bản thân cho tình yêu tuyệt đối.

Là một e-droid không cần nghỉ ngơi, không cần dinh dưỡng, cũng không vướng bận bất kỳ trách nhiệm hay ràng buộc gì, Blade có thể yêu bằng tất cả những gì anh có. Anh yêu, nhưng anh không hiểu tình yêu, ít nhất là không phải theo cách một người bình thường sẽ hiểu. Không giống con người, động vật, yêu quái hay bất cứ thể sống nào khác, anh không lớn lên với tình yêu trong tầm mắt. Sự khâm phục dành cho người sáng chế ra anh và sự công nhận dành cho khả năng của anh là thứ gần nhất với tình yêu mà anh biết, còn lại chỉ có những dòng chữ cùng số khô cứng cho biết anh cần phải làm gì. Anh từng suy ngẫm về tình yêu, về cảm xúc, nhưng những thứ phù phiếm ấy không cần thiết đối với cỗ máy ám sát tân tiến nhất Saia – tuy nhiên, "Blade" lại muốn có nó.

Lần đầu tiên yêu, anh bối rối. Anh đã từng nhận biết cảm xúc trước đây, nhưng tình yêu thì khác, tình yêu ấm áp và nóng bỏng, tình yêu khiến anh tưởng trong tĩnh mạch của mình đang có máu chảy và chúng sắp tràn ra từ tất cả những cái lỗ có thể trên thân thể nhân tạo của anh.

Blade yêu rất dễ dàng: anh mê say thế giới này như đứa trẻ thơ, không bị vấy bẩn cũng không buồn chọn lựa, thuần khiết và nguyên sơ ở hình hài đơn giản nhất. Một phần trong anh tự hỏi liệu có phải anh đã luôn biết yêu, hay liệu vết nứt người đàn ông ấy tạo ra trên lõi pha lê đã ban cho anh khả năng này, nhưng có lẽ câu trả lời cũng chẳng quan trọng đến thế.

Anh yêu bầu trời, yêu mặt đất, yêu những viên sỏi nhỏ anh tìm thấy bên vệ đường, nhưng tình yêu dành cho Eiden không giống những tình yêu ấy. Nó đầy hơn, nặng hơn, đủ để nhấn chìm mọi tình yêu khác, và sớm thôi, thế giới quan của Blade đã chọn Eiden làm trung tâm của nó. Mọi thứ đều gợi anh nhớ đến Eiden, mọi điều anh làm, anh đều làm với hình ảnh Eiden trong tâm trí – tình yêu anh dành cho Eiden đang sóng sánh bên trong và anh không thể chứa xuể, nhưng anh cũng chẳng tài nào tìm ra cách truyền đạt cho Eiden trọn vẹn tình yêu ấy.

Đáng nhẽ nó phải dễ dàng với người yêu nhiều như anh, nhưng Eiden quá đặc biệt, cho nên anh sẽ không bao giờ tìm thấy gì thực sự xứng đáng. Anh đọc hết cuốn sách này đến cuốn truyện khác, anh quan sát các cặp đôi thì thầm với nhau những lời yêu, anh liều mạng tìm kiếm thật nhiều thật nhiều cách để thổ lộ, nhưng Blade chẳng thể nào trút được ra hết tình cảm của mình, và phần tình còn sót lại sẽ lập tức lấp đầy khoảng trống vừa xuất hiện cho đến khi anh một lần nữa thấy như mình sắp nổ tung.

Tình yêu của anh được chắp vá ngẫu nhiên từ những gì anh vô tình bắt gặp, nhiều lắm, nhưng lại chẳng có gì nguyên bản, chẳng có gì là do anh tự nghĩ. Đây là tình yêu của một thứ phi nhân loại, một vật được kiến tạo bằng sắt thép, một vật vốn không được thiết kế để yêu; lạ lùng thay, nhưng anh chọn hiến dâng hết thảy, và rồi tình yêu đó trở thành của anh.

Blade nói anh muốn thay đổi vì Eiden, nhưng Eiden đã đáp rằng anh không cần phải làm thế, không phải cho Eiden, không phải cho bất kỳ ai ngoài chính anh. Eiden yêu Blade vì Blade không phải con người, nên đổi lại Blade cũng yêu anh bằng tất cả những gì trái tim nhân tạo này cho phép. Blade yêu Eiden, yêu quá, quá nhiều, nhiều đến mức có chút nguy hiểm – nhưng trước tiên, anh nên để bức tượng Darling mới tạc ở đâu đây?

_____________

Dante cực kỳ cứng đầu khi yêu.

Đối với một người thích làm mọi việc thật hiệu quả, Dante vòng vo một cách buồn cười mỗi khi tìm cách bày tỏ tình cảm. Anh thà chết còn hơn là thừa nhận bản thân tận hưởng sự hiện diện của Eiden, và nếu có ai (cụ thể là Eiden) chỉ ra điều đó, anh nhất định sẽ phủ nhận kịch liệt đến đáng ngờ. Ngay cả khi Dante vì Eiden mà nỗ lực làm gì đó, xong xuôi anh vẫn sẽ tỏ ra thờ ơ theo kiểu tôi-chỉ-tình-cờ-có-mặt-ở-đây, mặc dù lần nào cũng khá rõ ràng là anh chẳng lừa nổi ai hết.

Để nói về mối quan hệ giữa anh và Eiden theo cách dễ nghe nhất thì nó có hơi... kịch tính. Họ có thói quen đấu khẩu bất cứ lúc nào họ gặp, đôi khi về những chuyện vặt vãnh, đôi lúc tưởng như còn thiếu chút nữa sẽ lao vào xé mặt nhau. Không ai thua ai, không ai chịu ai, đến cuối cùng, dù tình huống lúc đó có được giải quyết hay không, họ rồi cũng sẽ làm (tình chữa) lành, và khoảnh khắc ấy càng tuyệt vời hơn mỗi khi Dante là người chiến thắng.

Dante thích cạnh tranh, nhưng anh chỉ ganh đua với những người anh cảm thấy xứng đáng. Anh cho rằng tranh cãi cũng là một dạng học tập, nhưng việc tranh cãi với những người có tư duy thấp hơn chỉ tổ phí thời gian của anh. Nói như thế, chỉ riêng việc Dante cho phép Eiden cãi nhau với mình đã là bằng chứng cho vị thế của đối phương trong lòng anh, nhưng anh hy vọng Eiden sẽ không bao giờ ngộ ra chuyện này, bằng không anh sẽ lại phải chứng kiến cái điệu cười gợi đòn kia mất.

Eiden lớn tuổi hơn Dante, và vì cái lý đó, Eiden dường như đã tự phong bản thân làm người "trưởng thành" hơn trong mối quan hệ của cả hai. Khoan bàn đến những lúc Dante thực sự không có kinh nghiệm gì về vấn đề họ đương thảo luận, anh đặc biệt ghét những khi Eiden không chịu nghiêm túc lắng nghe anh chỉ vì tuổi của anh. Đúng, anh nhỏ tuổi hơn, nhưng anh đâu phải một đứa trẻ không biết gì đâu? Thật khó chịu khi Eiden không ngừng trêu chọc anh như một con mèo đang xù lông, và còn khó chịu hơn khi lần nào anh cũng dính bẫy.

Qua thời gian, Dante bắt đầu nảy sinh ham muốn được chứng minh bản thân với Eiden, nghe thực ngớ ngẩn, nhưng sự thật đúng là như thế. Anh muốn Eiden coi anh là một chỗ dựa vững chắc, là một mỏ neo an toàn, là nơi Eiden có thể tìm đến khi gặp khó khăn. Anh không muốn tiếp tục bị coi là đứa em trai bé nhỏ dễ trêu dễ cáu, là ai đó chỉ đáng để cãi cọ đôi ba câu, là một người thua kém Eiden. Ấy vậy mà, bất ngờ thay, Eiden vốn chưa từng coi thường Dante, ngược lại, Eiden còn biết thừa năng lực của Dante, cũng biết chắc rằng Dante giỏi hơn anh bao nhiêu, nhưng biết vậy chỉ càng khiến Eiden muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Nếu đã thế, Dante chỉ cần phải lên kế hoạch phản công khi Eiden ít lường đến nhất! Vẻ ngạc nhiên kèm với đôi má ửng hồng của Eiden là một chiến lợi phẩm không tồi, và, ẹ hèm, có lẽ cũng có chút đáng yêu nữa.

Tuy nhiên... lẽ ra Dante nên nghĩ giải pháp xử lý khuôn mặt đang đỏ bừng của mình trước khi bắt tay áp dụng kế hoạch này vào thực tế.

_____________

Nếu như có ngày Rei biết yêu, tình yêu của anh sẽ rất dịu dàng.

Rei sẽ không miêu tả mình là một người dịu dàng, thậm chí ngược lại là đằng khác. Anh tự nhận anh tàn nhẫn, cái kiểu tàn nhẫn chỉ kẻ hẵng còn trái tim mới có thể là, nhưng Rei không tin mình vẫn còn nhân tính. Và Rei không bao giờ yêu. Toàn bộ tình yêu của anh đã chết cùng với "Joleon", cách cái tên ấy lăn trên đầu lưỡi anh xa lạ và méo mó như đang cố nhổ ra những lời yêu giả dối. Ấy vậy mà, đâu đó trong lòng, Rei biết suy đoán đó là chính xác.

Thật... kỳ lạ.

Rei đã nứt thành từng mảnh từ lâu về trước, nhưng anh không để tâm đến chuyện đó. Tại sao phải để tâm chứ? Có rất nhiều thứ quan trọng hơn cần sự chú ý của anh, rất nhiều thí nghiệm cần thực hiện, rất nhiều nghiên cứu cần xem xét, rất nhiều cách để đánh lạc hướng anh khỏi những tiếng rủ rỉ sau đầu, để nơi đáng lẽ phải chứa linh hồn anh không cảm thấy trống rỗng. Mặc cho phần nhọn của những mảnh vỡ ấy ghim vào trái tim, mặc cho cơn đau ăn mòn đi thế giới quan vốn rộng lớn, Rei chạy trốn, chạy đến một khoảng không xa xôi nào đó, chạy để không phải đối mặt với dáng vẻ thực sự của mình.

Chưa bao giờ Rei mong đợi thế giới này sẽ dịu dàng với anh. Cơ thể hay linh hồn, dù là gì thì cũng có thể đem ra trao đổi, dù là gì thì cũng chỉ là một phương tiện để đạt được mục đích. Đó là cách Rei vẫn luôn sống, ngay cả khi chính anh cũng dễ dàng nhìn ra được lỗ hổng trong tính toán của mình, đơn giản vì anh không biết cách nào khác để sống. Rei tự thuyết phục bản thân rằng mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát, rằng anh đã tự chọn cuộc sống này, rằng đau khổ chỉ chứng minh anh đang ngày càng tới gần sự thật, phải, nhất định là thế, bằng không anh sẽ chẳng biết mình đang chịu đựng vì điều gì nữa.

Anh làm được. Anh ổn. Anh sẽ ổn thôi. Anh không cần ai giúp đỡ hết.

Khi Eiden lần đầu chạm vào Rei, anh đã theo bản năng tránh né đi như thể toàn thân vừa bị tưới nước sôi bỏng rát. Rei e sợ sự dịu dàng của Eiden, sợ cách Eiden nâng niu anh, sợ cách Eiden nhìn anh trìu mến đến mức anh ngỡ mình thực sự xứng đáng với sự dịu dàng ấy – vậy nên Rei đẩy đối phương đi. Rei chế nhạo và mắng mỏ Eiden, cố gắng kích động cậu làm tổn thương mình, và khi cách đó không thành, Rei đã tìm kiếm nỗi đau quen thuộc mọi khi trong tình dục, nỗi đau đã duy trì "Rei" tồn tại.

Nhưng Eiden không chỉ muốn quan hệ với anh, Eiden muốn làm tình với anh. Eiden muốn hôn anh, muốn giữ anh thật gần trái tim mình, muốn thì thầm bên tai anh những lời yêu ngu ngốc và ấu trĩ. Anh không hiểu tại sao Eiden lại làm thế, và dù anh nói gì thì Eiden cũng sẽ chẳng thay đổi, tuỳ tiện và cứng đầu chẳng khác gì với mọi chuyện khác cậu từng nhúng mũi.

Rei đã nứt thành từng mảnh, vậy nên Eiden tách nhỏ anh ra để có thể ghép anh lại hoàn chỉnh một lần nữa. Rei không yêu cầu Eiden làm thế, Rei không cần Eiden phải làm thế, nhưng Eiden muốn anh được hạnh phúc, biểu cảm trên gương mặt cậu ta khi nói ra những lời ấy bỗng khiến anh chết lặng. Tại sao Eiden lại dám thay anh quyết định "hạnh phúc" là gì? Ai cho Eiden cái quyền được bảo anh phải làm gì với chính cơ thể của anh? Eiden không được dịu dàng với anh, Eiden không thể kiểm soát anh, và Eiden... cũng chưa từng muốn kiểm soát anh.

Quá muộn rồi.

Sự thật cứ thế ập xuống đầu Rei – anh đã quá quen với sự dịu dàng của Eiden, anh thậm chí còn không nhận ra Eiden đã thay đổi anh bao nhiêu, không nhận ra bản thân bắt đầu khao khát sự dịu dàng anh từng từ chối. Làm sao anh có thể quay đầu được nữa đây? Xem này, giờ Rei thậm chí còn muốn dịu dàng lại với người khác, với chính anh, với Eiden... ai biết được chứ? Chỉ riêng việc anh đang làm tất cả những chuyện vô nghĩa này đã không giống anh rồi, vậy nên chẳng thà anh cứ tiếp tục xem xem thí nghiệm này sẽ kết thúc ra sao.

Còn từ bây giờ đến khi ấy, Rei sẽ hùa theo Eiden một chút vậy.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Chúc mừng sinh nhật Eiden! Thật chẳng biết mình đã chúc mừng sinh nhật Eiden bao nhiêu lần hôm nay rồi nữa haha...  

Mình rất thích Eiden, mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích nhân vật chính của một cái game BL 18+ như thế, nhưng mình thật sự rất rất thích Eiden. Hình tượng Eiden trong lòng mình không phải đấng cứu thế hay gì hết,  chỉ là một người bình thường, nhưng là một người bình thường đang làm hết sức mình để giúp đỡ những người khác. Nghe hơi buồn cười, nhưng nhìn Eiden chạy qua chạy lại tự dưng mình thấy có niềm tin hơn vào nhân loại =))))))

Mình hay đùa rằng Nucani đã viết cả sếch rồi thì sợ gì mà không viết những nội dung khác, kiểu như không có ranh giới nào kiềm hãm tổ biên kịch của game ấy. Mỗi nhân vật trong game đều có những rắc rối, những thói quen, những hành vi rất "người", và sự "người" ấy khiến mình ngày càng thích họ hơn. Cộng thêm việc mình vốn đã thích nói về tình yêu và các cách thể hiện tình yêu, tác phẩm này đã ra đời như thế đó. Fact không fun lắm là mình viết bản tiếng Anh của fic này trước và cũng không định dịch ra, nhưng sau đó bị rủ rê làm event nên đành phải cày sống cày chết. Dịch còn lâu hơn viết mới nữa, đúng là tự mua việc vào người TT...

Mình hy vọng mình đã phần nào diễn tả được những cung bậc tình yêu của bọn họ qua những dòng chữ ngắn ngủi này (mình đã tự ép bản thân viết vừa thôi nếu không mình sẽ không bao giờ dừng lại), và mình hy vọng mọi người ở đây cũng thích Eiden nhiều như thế. 

Nucani là một con game chữa lành, ít nhất là với mình.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com