Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vay tiền

Sở Du Du không ngờ rằng thẻ ngân hàng của mình sẽ bị đóng băng, không chuẩn bị trước bất kỳ khoản tiền lẻ nào. Dựa theo kịch bản xuyên sách bình thường, nàng ta lấy tiền rời đi, tránh xa đám tra nam tra nữ này, sống một cuộc sống tiêu sái thuộc về nàng ta mới đúng.

Bây giờ thì hay rồi, cuộc sống tiêu sái vừa mới bắt đầu đã đột ngột dừng lại.

Nàng ta không hiểu tại sao cha Sở lại muốn ngừng thẻ ngân hàng của mình. Nói hay ho là buông tha cho nàng ta, sau đó lại đổi ý, làm cho nàng ta mất cảnh giác mà xấu hổ trước mặt mọi người, nhất là ánh mắt của quầy lễ tân nhìn nàng ta, như thể bọn họ thực sự nhìn thấu linh hồn cố chấp đang giấu dưới làn da quyến rũ này, khiến nàng ta cảm thấy vừa xấu hổ vừa giận dữ.

Nàng ta gửi một tin nhắn cho Tê Diệu, hối hận vì không thể cứu vớt được mặt mũi của mình.

Ngay lúc còn đang xoắn xuýt, đối phương đã nhanh chóng trả lời.

Tê Diệu: "Mượn bao nhiêu?"

Sở Du Du mím môi, ánh mắt không khỏi liếc nhìn hai cô nàng lễ tân ăn mặc tinh xảo. Nàng ta vẫn nhớ kiếp trước mình cũng từng trải qua chuyện giống như vậy, quầy lễ tân lúc đó cũng như thế, nụ cười máy móc trên khóe môi cũng không che giấu được vẻ khinh thường trong đáy mắt.

"..."

Nhân viên lễ tân mỉm cười nói: "Thưa cô, phòng phổ thông khách sạn cũng có."

Câu này giống như một cây châm đâm vào trong lòng của nàng ta. Nàng ta nghiến răng nói: "Tôi chỉ muốn phòng tổng thống, ở một tuần. Bao nhiêu tiền nói đi?"

...

Tê gia.

Tê Diệu vốn dĩ có chút buồn ngủ, liền bị nhạc chuông nhắc nhở đặc biệt đánh thức. Nhìn thấy tiếng kêu cứu của hàng giả, mắt Tê Diệu sáng lên.

Quả nhiên, với sự hiểu biết của cô về Sở, khẳng định sẽ có biện pháp ngăn cản.

Cô kiên nhẫn đợi Sở Du Du trả lời, hơn một phút sau, đối phương gửi tới vài từ ngắn gọn: "Một trăm ngàn."

Một trăm ngàn không nhiều lắm. Đối với Tê Diệu mà nói, còn chưa đủ số tiền bình thường cô chi tiêu ở câu lạc bộ đẳng cấp thấp nhất. Cô đồng ý ngay lập tức, ngón tay buông xuống trên màn hình điện thoại, bỗng nhiên sững sờ.

... Từ từ.

Có vẻ như cô không, có, thẻ.

"..."

Quê cmn xệ ghê.

Người duy nhất có thể liên hệ là Trình Lịch không biết sao lại xui xẻo bị nhốt ở nhà, đừng nói là chuyển khoản cho cô, còn không biết khi nào người mới được thả tự do. Tê Diệu lúng túng ngồi trên giường, rơi vào trầm mặc.

Bất luận mượn bao nhiêu tiền, cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cửa ải của Tê Vọng. Cô chấp nhận số phận mở ra danh bạ, run run rẩy rẩy chọc vào tên Tê Vọng.

"Tút..."

Thanh âm còn chưa dứt, đối phương liền nhận điện thoại. Bên kia điện thoại vang lên tiếng gió vù vù, giọng nói trầm thấp của Tê Vọng vang lên: "Diệu Diệu?"

"A. Cái kia." Tê Diệu chưa bao giờ trải qua chuyện mở miệng xin tiền, nhất là khi đối phương còn là Tê Vọng, liền càng xấu hổ.

"Ừm hứm?" Âm cuối của Tê Vọng từ từ cất lên.

Tiếng gió xuyên qua micro biến mất, bầu không khí trước mắt hai người đột nhiên yên tĩnh đến kinh khủng. Tê Diệu nuốt khan cổ họng khô khốc, có lẽ vì căng thẳng và thiếu tự tin nên giọng nói của cô nhẹ nhàng mềm mại đến cô cũng chưa từng ngờ tới.

"Ca ca ơi, cho em mượn tiền của anh được không?"

Tài xế ngồi trên ghế lái bất giác liếc nhìn kính chiếu hậu. Ngồi ở hàng ghế sau, Tê Vọng một tay cầm điện thoại, ánh mắt lạnh lùng sắc bén ngày thường, không biết có phải vì cởi cặp kính gọng vàng ra mà nhiễm phải vài phần dịu dàng hay không. Trong màn đêm u tối, đôi mắt phượng đen nhánh của anh rũ xuống, khóe môi khẽ nhếch.

"Mượn bao nhiêu tiền hửm?"

Tài xế: "..."

Tổng giám đốc của bọn họ sao thế này, cho người khác mượn tiền mà ôn nhu như vậy hả trời! Người không biết còn tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện yêu đương thì có. Hại hắn suy nghĩ vớ vẩn nửa ngày.

Nghe được Tê Vọng dứt khoát như thế, Tê Diệu trong bụng nở hoa, mặt mày mang ý cười nói: "Chỉ một trăm ngàn thôi ạ."

Giọng nói của Tê Vọng vẫn ôn nhu như cũ, như làn gió buổi tối mùa hè, khiến cho người ta bất giác đắm chìm trong sự tươi mát của anh, coi nhẹ các yếu tố phẫn nộ vô hình đang trộn lẫn trong đó: "Em cho ai mượn vậy?"

Tê Diệu héo queo trong tích tắc.

Quả nhiên, Tê Vọng cũng không phải là một kẻ ngốc, làm sao anh ta có thể đưa tiền cho cô mà không đòi hỏi gì. Cô giằng co một hồi, vừa nghĩ tới Sở Du Du vẫn đang đợi, nên đành phải giao phó toàn bộ câu chuyện, giải thích rõ ràng đến chân tơ kẽ tóc.

Sau khi Tê Diệu giải thích xong, đầu bên kia điện thoại im lặng trong vài giây, ngay lúc Tê Diệu nghĩ rằng anh thật sự sẽ tức giận, Tê Vọng nói: "Được, anh biết rồi. Chuyện này anh sẽ giúp em xử lý."

Tê Diệu không biết là, anh cả của cô còn nghĩ rằng đó là tên khốn Trình Lịch, vì không thể bỏ nhà ra đi nên dụ dỗ Tê Diệu để vay tiền. Nếu là Sở Du Du, mọi chuyện sẽ dễ dàng xử lý hơn rất nhiều, sau khi giải thích xong, cơn tức giận liền biến mất.

Tê Vọng giúp cô rồi?

Cô chớp chớp mắt, hỏi: "Vậy..."

"Nghe lời anh, đi ngủ sớm đi."

Sở Du Du đợi trong khách sạn đã lâu. Chân của nàng ta cứng đờ, một tay ôm lấy tay cầm vali, thời gian càng lâu, nàng ta càng cảm thấy sự cảm kích của lúc ban đầu dần dần biến thành có chút oán trách, nhất là khi lễ tân đã hỏi nàng ta đến lần thứ ba là có cần đổi phòng hay không.

Lúc này, quản lý từ sảnh bước nhanh xuống lầu, đi tới chỗ Sở Du Du, khuôn mặt trắng bệch như bánh bao cố nặng ra nụ cười.

"Xin lỗi, có phải quý cô là Sở Du Du không?"

"Là tôi."

"Không biết quý cô là bạn của Tê Vọng tiên sinh, có nhiều mạo phạm xin hãy thứ lỗi. Tôi sẽ đưa cô vào phòng nghỉ ngơi ngay bây giờ. Xin hỏi quý cô có yêu cầu gì không? Bữa tối muốn ăn cái gì ạ?..."

Hai cô nàng lễ tân kinh ngạc trừng to mắt nhìn Sở Du Du, nàng ta nhận thấy biểu hiện vĩ mô của họ, dây thần kinh căng thẳng mới vừa rồi liền chuyển sang trạng thái thả lỏng ngay lập tức, sống lưng cũng bất giác thẳng tắp lên mấy phần.

Khuôn mặt đẹp trai của Tê Vọng xuất hiện trong tâm trí Sở Du Du, má nàng ta hơi hơi đỏ lên, hỏi: "Tê Vọng là?"

"Có khả năng quý cô không hiểu rõ lắm. Khách sạn này là một trong những khách sạn chuỗi của ngài ấy."

Vừa nói xong, Sở Du Du âm thầm tắc lưỡi. Tê Vọng kia giàu có ghê ta!

Nhịp tim của nàng ta bắt đầu tăng nhanh.

Một hồi phong ba tạm thời kết thúc, Sở Du Du nằm trên chiếc giường sang trọng của khách sạn nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng thầm nghĩ kế tiếp nên làm gì. Cha Sở đóng băng thẻ ngân hàng nên nàng ta chỉ có thể quay lại Sở gia rồi lại tính toán tiếp.

Sở Du Du còn nhớ rõ, mấy ngày nữa, thành phố Đồng sắp tổ chức yến tiệc quy mô lớn, nguyên chủ thân là nữ phụ ác độc sẽ làm loạn, kết cục tự nhiên sẽ bị mọi người vả mặt lại rồi.

Nàng ta chắc chắn sẽ không giống nguyên chủ rãnh rỗi đi gây sự.

Nghĩ đến đây, nhịp tim của Sở Du Du vô thức tăng nhanh một chút. Nàng xuyên đến thế giới này, chẳng lẽ nàng mới là nhân vật chính? Nếu nàng là nhân vật chính, vậy chẳng phải Tê Vọng là nam chính "định mệnh sắp đặt", Tê Diệu chính là em gái thần trợ công trong truyền thuyết hay sao?

Trẻ tuổi có triển vọng, đẹp trai tuấn tú, lại có thân phận đặc biệt...

Có lẽ là do đêm khuya, không khỏi khiến người ta suy nghĩ nhiều. Nàng ta nhắm mắt lại, tất cả những gì hiện lên trong tâm trí nàng ta là khuôn mặt điển trai không kiềm chế được của Tê Vọng.

Sở Du Du cả đêm không ngủ ngon.

Ngày hôm sau.

Như thường lệ, Tê Diệu ăn sáng với cha mẹ. Cha Tê mẹ Tê thích thích ăn sáng kiểu Trung Hoa, cháo mặn và hoành thánh ngọt cùng với các loại mì nước khác nhau; bánh bao hấp với sủi cảo và xíu mại... Thay đổi đa dạng, thỉnh thoảng chán ăn cũng sẽ muốn dậy sớm để ăn điểm tâm sáng.

Cô nuốt một ngụm lớn bánh cuốn trơn trượt, ăn đến vừa lòng thỏa ý. Cô đã quen với bữa sáng kiểu Tây ở Sở gia, nhưng bây giờ cô đã thay đổi khẩu vị, càng thích mấy món này hơn, điều này đã chữa khỏi chứng lười dậy ăn sáng của cô.

Tâm tư bát quái của cha Tê mẹ Tê có thể so sánh với paparazzi, chỉ đi dạo chơi một buổi sáng, lại thu hoạch được không ít tin tức mới mẻ.

Ví dụ như là...

Cô con gái thứ hai của Sở gia đã bỏ trốn trong đêm, nhưng mà đoán chừng sẽ sớm quay trở lại.

Ví dụ như là...

Trình Lịch bị nhốt ở nhà dạy dỗ lại.

Khi nói về Trình Lịch, ánh mắt của hai ông bà bất giác rơi vào Tê Diệu, lại thấy Tê Diệu đang nhai bánh cà rốt và phớt lờ những lời đàm tiếu mà họ đang bàn tán. Hai người đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng hiểu rõ trong lòng mà liếc nhìn nhau.

Quả nhiên, con gái nhà bọn họ không dễ bị lừa gạt như vậy, cái thằng nhóc hỗn đản Trình Lịch kia, sau này đừng hòng mơ tưởng tới đây!

Làm sao bọn họ biết được, Tê Diệu còn đang tính toán khi nào quân sư quạt mo được thả ra, để hai người cùng nhau bàn biện pháp đối phó tiếp theo.

* * *

Sở Du Du ở trong khách sạn vài ngày. Từ góc độ của cha Sở, ông ta chắc chắn sẽ không quá bức ép nàng ta, bởi vì ông ta biết rõ Sở Du Du có một nhóm bạn, thậm chí nếu ông ta không giúp đỡ, nàng ta có thể vay tiền của bạn bè, ai có thể ngờ được Sở Du Du không hề liên lạc với bất kỳ người bạn nào của mình.

Việc cô con gái thứ hai của Sở gia bị cha ép phải trở thành người vô gia cư lặng lẽ truyền ra, khiến cha Sở không còn mặt mũi, nổi giận đùng đùng gọi Sở Du Du quay lại.

Sở Du Du mượn con lừa xuống dốc, trở về Sở gia.

Trong trận đấu này, nàng ta nghĩ rằng mình là người chiến thắng.

Xách va li nặng nề về nhà, vừa đến cửa biệt thự thì đụng phải Hoắc Ngu. Hôm nay hắn ăn mặc giản dị, khuôn mặt sắc lạnh, lông mày rủ xuống, không có sự tính toán thâm trầm như thường ngày, đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.

Thời tiết buổi tối ngột ngạt, tiếng sấm ngột ngạt vang lên từ bầu trời, khiến người ta không thở nổi.

Nhất là khi bị một đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm.

Hoắc Ngu một tay đút túi, khẽ cười nói: "Cô về rồi."

"Tự quản cho tốt chuyện của anh đi." Sở Du Du cứng rắn đáp lại, cầm lấy va li bước nhanh về phía trước, nhưng đột nhiên bị hắn nắm lấy cánh tay.

Sức lực của Hoắc Ngu quá lớn nên chỉ cần một cái nắm nhẹ cũng khiến nàng ta đau đớn. Nàng ta vô thức ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt phóng đại của Hoắc Ngu, một đôi mắt híp lại nhìn nàng ta cẩn thận, như muốn nhìn ra thứ gì đó bên trong.

Hai người gần gũi đến mức, nàng ta suýt chút nữa tưởng rằng Hoắc Ngu định hôn mình.

Trong tiếng sấm mông lung, Hoắc Ngu nói: "Cô quả thực thay đổi rất nhiều."

Sở Du Du cố hết sức làm ra vẻ mặt lạnh lùng, nói: "Trước đây là tôi ngu xuẩn, nhưng bây giờ thì không." Theo miêu tả trong sách, nguyên chủ thân là cô em vợ lại đối với Hoắc Ngu có chút tình cảm không rõ ràng, cố ý tìm phiền phức cũng có một phần nhân tố là từ Hoắc Ngu mà ra.

Nàng ta nhất định sẽ không ngu ngốc cùng Hoắc Ngu có quan hệ gì như vậy.

Hoắc Ngu lại cười khẽ một tiếng. Lấy giọng điệu chế giễu như thường ngày, nói: "Hoàn toàn tương phản. Tôi từng nghĩ rằng cô không ngu, nhưng bây giờ, cô ngu cực kỳ."

[Hết chương 10]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com