Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Động lòng

Kể từ khi giúp Sở Du Du lần trước, thái độ của nàng ta đối với Tê Diệu đã tốt lên rất nhiều.

Tê Diệu tự nghĩ, ai có thể có kiểu buồn bực được như cô. Không những không trị được người dùng thân thể của mình mà còn phải cung phụng đối phương, miễn cho đối phương lấy thân thể của mình làm ra những chuyện không lý trí.

Tên giả mạo có vẻ rất quan tâm tới Tê gia, vô tình sẽ nhắc đến Tê gia và hỏi một số câu hỏi vô thưởng vô phạt, nhưng cũng không ảnh hưởng tình hình chung hiện tại. Tê Diệu biết liền nói, không biết liền nói bừa.

Hỏi hỏi một hồi, liền có gì đó không đúng.

Cứ cho là Sở Du Du đã che đậy khá kỹ, nhưng Tê Diệu từ nhỏ đã tham gia vào nhiều vòng xã giao khác nhau, làm sao cô có thể không cảm thấy trong lời nói của nàng ta có cái gì đó ẩn ý cho được. Chủ đề Sở Du Du nói tới Tê gia không cẩn thận liền sẽ kéo tới trên người Tê Vọng, sẽ còn hỏi về sở thích hàng ngày của Tê Vọng. Có vẻ như nàng ta khá quan tâm đến Tê Vọng.

Tê Diệu tự hỏi, không lẽ Sở Du Du có ý gì với Tê Vọng rồi?

Người khác thích Tê Vọng cô đều có thể mặc kệ, nhưng mà dùng thân thể của cô, liền tuyệt đối không thể có bất kỳ liên hệ nào với Tê Vọng được. Tê Diệu "bổ não" ra hình ảnh Tê Vọng ôm lấy thân thể của cô tình chàng ý thiếp, trong nháy mắt da gà lập tức nổi lên.

"..."

Không được, cô nhất định phải chặt đứt suy nghĩ tưởng nhớ trong đầu cô nàng này.

Tê Diệu trong lòng loạn thật sự.

Đến bây giờ cô cũng không có dũng khí nói chuyện với người Tê gia. Ban đầu cứ tưởng vài ngày nữa mình sẽ được quay lại trong thân xác mình, cứ ngỡ đây chỉ là những giấc mơ vớ vẩn, ai có thể nghĩ tới bây giờ chỉ giả bộ một chút, tương lai lại hết đường xoay xở.

Tê Diệu lấy bình tưới nước tưới hoa, sau bao nhiêu ngày cây con vẫn chưa mọc, có lẽ sẽ không mọc nữa.

Vậy còn cô thì sao.

Chẳng lẽ muốn cô sử dụng cơ thể của Tê Diệu trong suốt quãng đời còn lại của mình hay sao?

Tê Diệu không khỏi nắm chặt bình tưới nước, nghĩ thầm, cho cô một cơ hội để thử xem, nếu thật sự không còn đường lui, cô sẽ thú nhận tất cả chuyện này với Tê gia, nói rõ ràng...

"Tưới quá nhiều nước rồi."

Một giọng nói thanh lãnh vang lên sau lưng cô. Thuận theo nhắc nhở, bàn tay nhỏ bé mềm mại của Tê Diệu được bao phủ và giữ chặt trong lòng bàn tay anh. Tê Diệu bị lời nhắc nhở đột ngột làm cho giật mình, rồi khi phản ứng lại, thì ra là Tê Vọng đã về nhà.

Nút áo sơ mi của anh ấn vào sau đầu cô, có chút lấn cấn khiến cho Tê Diệu vô thức muốn quay mặt đi chỗ khác, nhưng bàn tay to lớn của Tê Vọng đã đè chặt lại bả vai bên trái của cô.

Xuyên qua lớp vải cotton mỏng, lòng bàn tay anh ấm áp: "Đừng lộn xộn, cẩn thận kẻo ngã."

"A...Được."

Tê Vọng tập trung tưới nước, ánh chiều tà dịu dàng rơi vào người anh, mái tóc ngắn màu đen của anh nhiễm lên ánh hào quang ấm áp, đẹp đến không tưởng nổi.

Tê Diệu hơi lúng túng khi cố gắng thoát khỏi bàn tay to lớn của Tê Vọng, nhưng sức lực của cô quá nhỏ, căn bản tránh không thoát.

"Gần đây em có ngoan ngoãn ăn với uống thuốc bổ hay không?"

"Có ạ, bác sĩ nói tình trạng đã tốt hơn so với trước đây."

"Ở nhà hoài nên phát chán phải không? Nhưng đừng lo, tháng sau, em liền có thể nhận biết thêm vài người bạn mới."

Bạn mới?

Tê Diệu còn chưa nghĩ ra, Tê Vọng đã nói tiếp: "Mua một chú chó con chơi với em, không biết em có thích hay không đây."

Tê Diệu rất thích động vật nhỏ, nhưng cơ thể nguyên bản của cô dị ứng với lông động vật, không có cách nào đến gần, nên khi Tê Vọng hỏi, Tê Diệu đã do dự vài giây.

Sự do dự của cô đã bị Tê Vọng hiểu nhầm là sợ động vật làm hại cô.

"Đừng sợ." Tê Vọng nhẹ giọng trấn an tâm tình của cô, bên trong làn gió đêm là âm sắc ôn hòa say mê.

"Ca ca ở đây."

* * *

"Chó con" trong miệng Tê Vọng, có thể nói là rất nhỏ, nhỏ đến mức Tê Diệu có thể cưỡi lên đó.

Tê Diệu nhìn chằm chằm vào "Golden Retriever" ngoan ngoãn cao hơn một mét trước mặt, trong lòng suy nghĩ miên man.

Xin hỏi Tê Vọng có hiểu lầm gì về từ "Chó con" này hay không?

Golden Retriever đã trải qua huấn luyện, tính cách ôn hòa lại quấn người, mặc cho Tê Diệu sờ như thế nào đều không phản kháng, còn nhẹ nhàng liếm lòng bàn tay của cô, mặc dù rất nhanh liền có dì giúp việc lau tay Tê Diệu sạch sẽ.

Golden Retriever đẹp như thế, còn có thể sờ và ôm bao nhiêu tùy thích, Tê Diệu nhanh chóng đem chuyện quan trọng kia ra sau đầu.

Thế là.

Khi quân sư quạt mo Trình Lịch chạy ra khỏi nhà, vui mừng hò hét sau khi thoát khỏi tai vạ mà gửi tin nhắn cho Tê Diệu, đột nhiên đột ngột dừng lại ở cổng.

Cậu ưu buồn đứng cách cổng rào hơn một mét, có một con chó to cao hơn một mét ngồi chồm hổm trên đường lát đá, đối mặt nhìn nhau.

Trình Lịch: "...Diệu Diệuuuuuuu!!!"

Trình Lịch rất sợ chó, đặc biệt là chó lớn, bởi vì "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", khi còn bé cậu bị một con chó lớn cắn bị thương cổ tay, cho đến hiện tại trên cổ tay vẫn luôn lưu lại vết sẹo hình trăng non không thể mờ đi.

Lúc này, Tê Diệu mới ý thức được dụng ý Tê Vọng đưa chó lớn cho cô — chính là vì đề phòng con sói ngoài cửa.

Cô chớp chớp đôi mắt to ngây thơ, nói: "Sao cậu không vào thử xem? Con chó rất hiền á."

Trình Lịch bực bội xoa xoa tóc, nhìn vẻ mặt của Tê Diệu, làm sao cũng không nói nên lời cự tuyệt. Cậu nghiến răng, quyết tâm và nói: "Được rồi! Tên của con chó này là gì? Tớ lân la làm quen với nó."

"Chó."

"Tớ biết là chó rồi. Tớ hỏi tên của nó là gì?"

"Chó đó."

Trình Lịch: "?"

Tê Diệu: "Ý của tớ tên của nó gọi là chó."

Trình Lịch: "..."

Trình Lịch: "Sau này cậu sẽ gọi một con mèo là mèo nếu cậu nuôi nó phải không?"

Tê Diệu lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Ai bảo nuôi mèo sẽ gọi nó là mèo, cậu thực sự không có trình độ."

Trình Lịch: "..."

Để đến gần con chó, Trình Lịch đã cố gắng hết sức để nở một nụ cười thân thiện, cố gắng che đậy ngón tay không ngừng run rẩy của mình. Cậu không muốn xấu hổ trước mặt Tê Diệu, cho dù biết bên trong vỏ bọc của Tê Diệu chính là chị đại trong đám nhóc cùng cậu chơi đùa từ thuở nhỏ, Trình Lịch vẫn không ngăn được tiếng tim mình đập nhanh hơn mỗi lần nhìn thấy cô.


Cậu chính là thích ăn ngược khi Tê Diệu trong bộ dạng loli tsundere* như vậy đó!


(Tsundere chỉ những người có bề ngoài ương ngạnh nhưng bên trong họ vẫn tràn đầy tình cảm)


Trình Lịch đang tiến đến gần Golden Retriever hơn, chú chó lớn vừa ngoan ngoãn nằm trên mặt đất đột ngột đứng dậy khiến Trình Lịch sợ hãi hết cỡ, "Ôi đậu xanh rau má nó" tiếp theo lại mắng vài câu Tam Tự Kinh. Tê Diệu thấy buồn cười, mà cũng không thể kìm được tiếng cười, cười đến chảy nước mắt, cô suýt chết vì cười rồi, một tay che eo một tay lau nước mắt.


Lại cười cười, rồi không có âm thanh phát ra nữa.


Trình Lịch ngơ ngác nhìn cô, quên mất cảnh quẫn bách mới vừa rồi của mình, da mặt dày vạn năm thế mà lộ ra nhàn nhạt xấu hổ: "Diệu Diệu, cậu cười trông thật đẹp. Giống như một tiểu tiên nữ."

Nụ cười của Tê Diệu khựng lại: "Không phải đã nói, đừng thả thính với tớ à."

"..."

Để cuộc trò chuyện diễn ra nhanh hơn, cuối cùng cả hai quyết định trò chuyện qua cổng như thế này. Sau khi xác nhận rằng giọng nói của họ sẽ không bị camera ghi lại, Tê Diệu ngồi trên mặt đất dựa vào Đần*.

(Yue*: Đần là tên gọi ở VN mình hay gọi bé cún Golden Retriever á. Mình thích cách gọi đó nên để vậy)

Cô thấp giọng hỏi: "Bên chỗ cậu sao rồi?"

"Cậu đừng nói, thật sự có một đại sư luôn." Trình Lịch ánh mắt sáng lên, "Tớ cũng nghe người khác giới thiệu, nói là bọn họ rất linh nghiệm, chuyên trị triệu chứng xuất hồn."

"Tuyệt đối đáng tin cậy chứ?"

"Tuyệt đối đáng tin cậy!"

Trình Lịch ngẩng đầu liếc nhìn camera giám sát, trầm giọng nói: "Hiện tại không phải là cậu không ra cửa được sao? Bữa tiệc tuần này nhờ Tê Vọng mang cậu đi. Khi nào đến thời điểm, tớ sẽ dẫn cậu lén chuồn ra ngoài gặp đại sư, để hắn ta nhìn xem. Thấy được không?"

Tê Diệu không ngờ Trình Lịch lại ra tay nhanh như vậy. Cô mỉm cười hài lòng mà giơ ngón tay cái lên cho Trình Lịch: "Tớ tìm cậu quả nhiên không sai."

"Đó là đương nhiên."

Trình Lịch nhìn cô, trái tim nhỏ bé nhộn nhạo như biển xanh gợn sóng, cậu tình nguyện chết đuối trong hồ nước mang tên Tê Diệu này. Chưa bao giờ cậu có cảm giác tuyệt vời như vậy trên đời, ngay cả một trận tranh tài đua xe hấp dẫn nhất cũng không thể bù đắp được nhịp tim đập nhanh vào lúc này.

"Tớ sắp chết."

Tê Diệu – người đang sờ sờ Đần: "What?"

Trình Lịch chống cằm và mỉm cười với cô. Hôm nay cậu mặc bộ đồ thể thao rộng rãi với AJ*, thiếu niên tràn đầy sức trẻ, khi ngồi xổm trên mặt đất và mỉm cười với cô, lúm đồng tiền nhỏ của cậu có thể ngọt ngào đến chết người.

(*Yue: AJ mình nghĩ là chỉ đôi giày AIR JORDAN nhỉ)

Tê Diệu: "...Cậu lại bắt đầu thả thính rồi."

"..."

"Nhân tiện, có một việc quan trọng nữa!" Trình Lịch đưa chủ đề trở lại vùng an toàn, "Những thứ của cậu không phải đã bị cô nàng kia bán rồi sao? Tớ đã mua lại cho cậu."

"A, thật á!" Tê Diệu lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhận ra giá thành có lẽ không hề rẻ. "Nhận những thứ này sẽ tốn ít nhất 10 triệu, đúng không?"

"Cậu yên tâm, nàng ta không biết hàng, bị người khác lừa, giá bán thậm chí không bằng một phần năm giá thị trường."

Tê Diệu đau lòng: "Thật không ngờ, ngay cả một phần năm cũng không có bán được...Vậy cậu bỏ ra bao nhiêu tiền vậy?"

"Không tốn một đồng."

Trình Lịch nhướng mày: "Các cửa hàng cùng bất động sản chỗ nàng ta bán ra, đều là sản nghiệp dưới tay của cậu nhỏ tớ, thật sự rất tiện."

Tê Diệu kém chút không kiềm chế nổi hoan hô ra tiếng. Bàn tay nhỏ bé của cô xuyên qua hàng rào nắm lấy cổ tay của Trình Lịch, đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng lấp lánh: "Cậu quả thực chính là một thiên tài đó!"

Trình Lịch làm bộ vô tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tê Diệu.

"Tớ cũng nghĩ vậy."

* * *

Sau khi kết thúc một cuộc họp video, Tê Vọng ngồi trên ghế để nghỉ ngơi một lúc. Anh xoa xoa thái dương, cầm điện thoại lên thì thấy có người gửi video cho mình. Video của camera giám sát rất rõ ràng, góc nhìn của camera hoàn toàn có thể chứa được hình ảnh của hai người trong đó.

Cách hàng rào, hai người mặt đối mặt nói chuyện, không biết nói tới cái gì, thế nhưng Tê Diệu đã bước tới và chủ động nắm tay Trình Lịch không buông. Hai người nhìn nhau, đều mỉm cười ngượng ngùng.

Cảnh đẹp như tranh vẽ.

"..."

Điện thoại đột nhiên hiện lên một cái tên, chữ "Diệu Diệu" hiện lên trên màn hình, nhắc nhở anh trả lời cuộc gọi.

Tê Vọng im lặng một lúc, sau đó kết nối với điện thoại. Giọng nói của Tê Diệu vẫn nhẹ nhàng và ngoan ngoãn như mọi khi, báo cáo cho anh những gì con bé đã làm hôm nay, trong khi nói, liền chuyển chủ đề sang bữa tiệc của tuần này.

Con bé nói rằng con bé nghe Sở Du Du nói cuối tuần này có yến tiệc, con bé muốn tham gia chung vui và muốn nhìn thấy Sở Du Du.

Ngày thường, Tê Diệu nhỏ giọng mà làm nũng như thế, Tê Vọng đã đồng ý từ lâu không chút do dự.

Ngày hôm nay ngược lại thì hay rồi, Tê Vọng nửa ngày cũng không nói gì.

Sau khi không nhận được phản hồi qua micro, Tê Diệu hơi nghi hoặc một chút gọi anh: "Ca ca ơi?"

Giọng của Tê Vọng rất nhạt: "Để anh xem lại."

Tác giả có lời muốn nói:

Tê Diệu: Xem lại là có ý gì?

[Hết chương 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com