Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Đại kết cục (thượng)

Tê Diệu đi thăm tù, gặp mặt cha Sở.
Cách một tầng thủy tinh không lọt gió, cha Sở ngồi ở đối diện, rõ ràng vài ngày trước vẫn là một nhân sĩ thành đạt mặt mày tỏa sáng, hiện nay, sắc mặt xám trắng, giống như đã bước một nửa chân vào trong nấm mồ, không nhìn thấy sức sống ở ông ta.
Tê Diệu nắm chặt điện thoại, nhìn ông ta, trầm mặc một lát.
Cha Sở cũng cầm điện thoại không nói một lời.
Tê Diệu nói: "Đây là lần cuối cùng tôi tới thăm ông."
Lần sau gặp lại, đó là lúc trại giam thông báo tin cha Sở tử vong. Đến lúc đó cô sẽ giống cha Sở đã từng đối đãi với mẹ mình đem ông ta đi hỏa táng, biến thành hạt bụi nhỏ bé nhất trong vũ trụ.
Cha Sở trầm mặc như cũ.
Mắt nhìn thời gian sắp đến, Tê Diệu nhìn thoáng qua điện thoại, đem ngàn vạn tâm tư phức tạp thu vào trong lòng. Lần nữa đối mặt với cha Sở, cô giống như đã bứt ra biến thành một người bình thường không còn chút quan hệ nào, không có tình cảm, cũng mất đi oán hận.
Cha Sở đột nhiên hỏi: "Chẳng lẽ con không muốn biết, cha có từng yêu mẹ của con hay không?"
Tê Diệu nghe vậy, động tác buông microphone xuống ngừng lại, giương mắt nhìn người đàn ông trầm mặc đối diện tấm thủy tinh.
Tê Diệu lắc đầu.
"Có hay không đều không quan trọng nữa. Mẹ khẳng định cũng không để bụng."
"Vậy, hẹn gặp lại."
Tê Diệu chưa về nhà, ngược lại đi gặp một người khác — Hoắc Ngu. Một màn ngoài ý muốn này, Hoắc Ngu có lẽ là một người vô tội, nhưng cũng không trút bỏ được trách nhiệm. Xuất phát từ đối với thân tình giữ gìn, hắn lựa chọn mắt nhắm mắt mở, cuối cùng đem chính mình liên luỵ vào tù, thật đúng là thời khắc bi kịch trong cuộc đời.
Tê Diệu đi gặp hắn cũng không có ý tứ gì khác, vẻn vẹn chỉ là gặp mặt cáo biệt.
Cứ cho là Hoắc Ngu còn có hơn một năm liền có thể ra tù, nhưng lúc đó, hắn cùng Tê Diệu chẳng qua cũng chỉ là hai người người xa lạ.
Sở gia cùng Hoắc gia một đêm luân hãm, Hoắc Ngu hẳn là so với cô càng thêm thống khổ.
Lúc Tê Diệu nhìn thấy hắn, râu trên cằm của hắn còn chưa cạo, tóc xõa tung hơi có vẻ lộn xộn, người tiều tụy vài phần so với trước đó, chỉ là đôi mắt vẫn lóe sáng như cũ. Trong nháy mắt hắn nhìn thấy Tê Diệu, mắt phượng có chút nheo lại, lùi lại một bước làm bộ muốn rời khỏi, rõ ràng là không muốn gặp Tê Diệu.
Hoắc Ngu ở trong tù, có thể gặp cha mẹ, có thể gặp trưởng bối, gặp tất cả người quan tâm hắn, hay người chê cười hắn, Hoắc Ngu đều không có bất kỳ cảm xúc dao động gì, duy chỉ có Tê Diệu là không thể.
Chỉ cần hắn nghĩ đến cô, ngực liền từng đợt bị đè nén.
Tê Diệu đứng ở đằng kia, cô cách Hoắc Ngu ước chừng xa hơn hai mét, hai người ai cũng không đi lại gần, ai cũng không nhúc nhích.
Tê Diệu rất muốn nói chút gì, lại cái gì cũng nói không nên lời. Hồi lâu, cảnh sát sau lưng nhắc nhở cô sắp tới thời gian, Tê Diệu chần chờ một lát, chậm rãi giơ tay lên, hướng phía Hoắc Ngu huy động, làm ra tư thế hẹn gặp lại.
Hoắc Ngu đứng lặng tại chỗ, giống như một tòa pho tượng, vẫn không nhúc nhích. Mặt hắn không thay đổi đưa mắt nhìn Tê Diệu rời đi, biến mất ở trong phòng vừa hẹp vừa ngột ngạt này, chung quy là khóe môi cứng ngắc không thể kéo lên giống thường ngày.
Chuyện xưa của Tê Diệu còn chưa kết thúc, chuyện xưa của hắn cũng chưa kết thúc.
Còn chuyện xưa của bọn họ, thì đã kết thúc rồi.
Nghe Tê Vọng nói, đứa con gái từng dùng qua thân thể của cô bị thẩm vấn, như thế nào cũng không trình bày ra được nguyên do, cuối cùng thế nhưng lại nói cái gì mà Hoắc Ngu là nhân vật chính thế giới này, mà Dư Xá là trùm phản diện, tất cả chuyện xưa của mọi người là do nàng ta từng xem qua nên mới biết rõ ràng như vậy.
Trải qua bác sĩ tâm lý chẩn bệnh, cho rằng tình huống của nàng ta đáng lo, liền đem nàng ta tạm thời đưa đến bệnh viện tâm thần.
Sau một tháng, nghe nói nàng ta bốc hơi khỏi nhân gian, ai cũng tìm không thấy bóng dáng của nàng ta.
Tê Diệu nghe được tin tức này, không khỏi lắc đầu.
Cô hỏi Tê Vọng: "Nếu như Hoắc Ngu là nhân vật chính, như vậy, hiện tại nhân vật chính tiến vào tù, nhân vật phản diện chiến thắng, đến tột cùng quyển sách này ai mới là nhân vật chính?"
Tê Vọng đang ngồi trên ghế sô pha của cô làm việc, nghe vậy nâng mắt kính.
"Cái này cũng không quan trọng."
Nếu như phải lựa chọn, anh hi vọng Tê Diệu là nhân vật chính chân chính.
Tê Diệu thuê phòng ở không lớn, ghế sô pha đơn kích thước có hạn, Tê Vọng chân dài, ngồi ở giữa liền ngay cả Tê Diệu nhìn cũng khó chịu. Nhưng cô không nhận quà tặng của Hoắc Ngu, cũng không muốn ở trong nhà anh mua. Những ngày này cô tìm được hai công việc không tệ, một việc là dạy thêm cho người khác, một việc là diễn tấu ở nhà hàng, Tê Diệu chưa hề trải nghiệm qua chuyện kiếm tiền nên cũng không dễ làm việc như vậy.
Cô bắt đầu nghĩ lại chính mình ăn xài phung phí, lần đầu tiên học được cách tiết kiệm.
Cô tiết kiệm, Tê Vọng mỗi lần đều sẽ mang theo một đống đồ vật đến nhét vào trong tủ lạnh. Cô luôn luôn ăn cơm hộp hoặc ăn ở bên ngoài, Tê Vọng dưới ánh mắt trợn mắt há mồm nhìn chăm chú của thư ký hầu như mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến nấu cơm cho cô, hoặc là gọi thư ký đem một phần cơm ở công ty đóng gói lại, trực tiếp đưa đến chỗ làm việc của Tê Diệu.
Tê Diệu nhìn anh kỳ quái chen ở trong ghế sô pha nhỏ, càng nhìn càng khó chịu, ghé vào trên ghế sô pha chớp chớp mắt: "Này, anh vẫn nên về công ty đi, ở đây.."
Trước mắt của cô bỗng nhiên tối sầm.

Tê Diệu kém chút từ ghế sô pha ngã xuống đất, Tê Vọng không quan tâm chiếc laptop, tay mắt lanh lẹ mà đỡ lấy cô: "Em thế nào? Muốn đi bệnh viện hay không?"
Tình trạng như vậy trước đó cũng từng có, chỉ là Tê Diệu không coi đây là chuyện lớn gì. Cô cho rằng chính mình không có việc gì, đứng lên giống thường ngày, lại đột nhiên cảm nhận được trái tim một trận co rút đau đớn, đau đến cả người cô run rẩy, run đến không kiểm soát được.
"Không có việc gì.. Thân thể của em khoẻ.." Tê Diệu còn chưa nói hết liền ngất đi.
Trời cao đại khái có thù với cô.
Mỗi khi cô tận hưởng được một chút tư vị ngọt ngào, liền sẽ dùng phương thức bất ngờ không kịp chuẩn bị đánh cô quay trở về hiện thực tàn khốc.
Tê Diệu hoảng loạn tinh thần mở to mắt, chợt thấy một đám người trầm mặc đứng trước giường bệnh. Cô ngồi dậy, chào hỏi bọn họ, từng người trong bọn họ giống như không nhìn thấy, cúi đầu nhìn cô gái đã không còn hơi thở ở trên giường bệnh.
Tê Diệu: "?"
Trong lòng của cô dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, thúc đẩy cô chậm rãi cúi đầu xuống.
"..."
Tê Diệu trầm mặc hồi lâu.
Chuyện gì xảy ra vậy! Vì cái gì, thân thể của cô còn nằm trên giường bệnh hả ả ả ả —
Trong khoảng thời gian ngắn, Tê Diệu thử nằm trên thân thể, lăn lộn quay cuồng, yên lặng dùng phương pháp niệm từ từ Chú Đại Bi, từ đầu đến cuối vẫn không thể đánh thức được thân thể của mình, trái tim của cô triệt để ngưng đập, bị đặt ở nhà xác trong suốt ba ngày. Bác sĩ nói là bệnh tim đột nhiên bộc phát dẫn đến đột tử, trước đó đã từng xuất hiện dấu hiệu của bệnh, chỉ là Tê Diệu vẫn luôn không chú ý tới.
Thật vất vả làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, lại bởi vì trong lúc chuyển nhà xảy ra các loại chuyện phức tạp làm cho thân thể chịu không nổi.
Nếu có thêm lần nữa, cô tuyệt đối sẽ không vì cố gắng mà thức đêm đâu!
Tê Diệu trơ mắt nhìn cha Tê mẹ Tê đứng ở trước giường bệnh khóc, một bên khóc một bên gọi tên Tê Diệu.
Nhìn một màn này, Tê Diệu đầu tiên là khiếp sợ rất nhiều, sau đó ý thức được, bọn họ đã sớm phát giác được thân phận chân thật của cô, chẳng qua vẫn luôn giả ngu mà thôi.
Bọn họ xem cô như chính con ruột của mình, cũng không phải là một tên giả mạo thay thế.
Vừa nghĩ tới đó, lòng Tê Diệu từng đợt từng đợt đau đớn.
Tê Diệu nhìn thấy Trình Lịch lảo đảo chạy tới. Cứ cho là ngửi không được, cũng có thể từ quần áo xốc xếch của cậu nhìn ra đại khái là từ trong bãi rượu chạy đến bệnh viện. Cậu nhẹ lung lay bả vai Tê Diệu, cô gái nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt đã lạnh lại, tứ chi cứng ngắc không có sinh mệnh.
Nhìn thấy Trình Lịch khổ sở như vậy, Tê Diệu cũng không nhịn được nước mắt.
Trình Lịch là người bạn tốt nhất đời này của cô, lại bởi vì chuyện dọn nhà cùng chuyện công việc mà không để ý đến cậu, đến lần gặp mặt cuối cùng cũng không có.
Tê Diệu bi thương mà nhìn cậu.
Trình Lịch một tay chống trên giường bệnh, môi hơi hơi nhúc nhích, hồi lâu, cậu run rẩy thấp giọng nói ra: "Tớ còn chưa nói với cậu. Tớ thích cậu mà."
Tê Diệu sững sờ tại chỗ.
Trình Lịch nhẹ nhàng chạm chạm gương mặt lạnh băng của cô: "Tớ nguyện ý cả một đời đều không nói ra, chỉ cần cậu tỉnh lại, được không?"
"Trình Lịch.."
Tê Diệu kêu tên cậu, mà Trình Lịch một tiếng đều không nghe được.
Trình Lịch ở trong phòng của cô chờ đợi thật lâu, suốt một buổi trưa mới bị quản gia mang về. Phòng đột nhiên trống vắng an tĩnh, Tê Diệu có chút không quen ngồi ở góc tường, bi ai nghĩ, có lẽ sau này cô đều phải như vậy, làm một cô hồn dã quỷ ai cũng không nhìn thấy, cứ như vậy phiêu đãng trong thế gian.
Cô còn chứng kiến Sở Giảo Giảo sang đây nhìn cô, đây là chỗ Tê Diệu không nghĩ tới được.
Sở Giảo Giảo đứng ở trước mặt thi thể, trầm mặc rất lâu.
"Có lẽ câu nói kia của mẹ rất đúng, người tốt đều đoản mệnh." Chị ta tự giễu giật giật môi, quay người rời đi.
Người cuối cùng tiến vào chính là Tê Vọng.
Tê Diệu biết, anh vẫn luôn chờ đợi ở ngoài cửa, giống như là người nhà của cô, an bài mọi người đi vào, lại đem mọi người đưa ra bệnh viện. Khi anh đi vào, đã là buổi tối, anh cứ như vậy lặng yên nhìn cô gái nằm ở trên giường, tròng kính trong suốt che một tầng sương mù mông lung, thấy không rõ đôi mắt của anh.
Tê Diệu đứng bên cạnh anh, trơ mắt nhìn một giọt nước mắt theo gương mặt của anh trượt xuống.

Cô bi thương vươn tay, giọt nước mắt kia từ giữa không trung rơi xuống, xuyên qua lòng bàn tay của cô, rơi xuống đất.
Tê Diệu có thể cảm nhận được nhiệt độ của giọt nước mắt ấy. Là lạnh băng thấu xương, lại nóng bỏng đến đả thương người.
Cô chậm chạp không thể cho Tê Vọng một câu trả lời chắc chắn, về sau cũng không có cơ hội.
"..."
Tê Diệu nắm chặt tay, nhắm mắt lại, cố nén đau đớn trong lòng.
Giống như là sau khi thành một người chết, mới có thể chân chính thấy rõ quan hệ của mình với người chung quanh đến tột cùng là như thế nào. Ban đầu cô cho là mình như lục bình lẻ loi trơ trọi phiêu lãng trong thế gian, sao có thể nghĩ đến bốn biển đều có người có quan hệ với mình.
Từ đầu đến cuối, cô đều không cô độc.
Trước mắt bỗng nhiên một trận trời đất quay cuồng.
Tê Diệu thấy không rõ hoàn cảnh trước mặt, cô lờ mờ nhìn thấy Tê Vọng, liền cố gắng vươn tay tới anh, kêu tên của anh: "Tê Vọng!"
Trong tầm mắt mông lung, cô nhìn thấy Tê Vọng quay đầu lại.
Sau đó, trước mắt tối sầm.
Tê Diệu mơ một giấc mơ dài dằng dặc. Trong mơ cô mơ thấy nửa đời trước ngắn ngủi của chính mình, nhìn lại khoảng thời gian bắt đầu sinh hoạt ở Tê gia. Cô nhìn thấy trong vòng một đêm mấy chồi cúc non trong sân vườn toàn bộ nở rộ, trong bụi hoa cúc non có một cô bé dáng vẻ thuần khiết ngây thơ đang ngồi, đang hướng về cô mỉm cười ôn nhu.
Cô bé hé miệng, phát ra thanh âm lại không nghe được, chỉ có thể nhìn thấy môi của cô bé đang động.
Tê Diệu nghi hoặc mà quan sát khẩu hình của cô bé, không xác định mà lặp lại một lần: "Trở về?"
Nghe vậy, cô bé hướng về phía cô gật gật đầu, lấy xuống một đóa cúc non mỉm cười. Lúc này Tê Diệu mới phát hiện, cô bé nhỏ nhắn này, rõ ràng là con gái nhỏ của Tê gia —
"Đông!"
Tê Diệu bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, đại não một trận choáng váng, giống như có một ngàn cây búa gõ vang trong đầu cô, gõ cho cô tối tăm mặt mày, không biết ngày đêm.
"Ô kìa ô kìa cô không sao chứ?"
"Bác sĩ bảo cô đừng lộn xộn ấy nha!"
Thần kinh trì độn chậm rãi tỉnh táo đi rất nhiều, Tê Diệu ngây ngốc quay mặt qua, sắc mặt từ mờ mịt đến nghi hoặc, lại từ nghi hoặc đến khiếp sợ.
Cho nên.
"Mình! Lại! Trở về rồi sao!"
Cô chỉ muốn thả ra một con Ác Long gào thét.
Cô bé kia nói không sai, cô quả nhiên đã trở lại.
Cha Tê mẹ Tê đỏ cả vành mắt, tâm tình phức tạp cực kỳ. Chân trước mới khóc cho Tê Diệu xong, không bao lâu lại chạy tới khóc cô*, loại cảm xúc này thật sự là không biết nên hình dung như thế nào.
(*Yue: Ý là mới khóc thương cái chết của Tê Diệu trong thân xác Sở Du Du, giờ Tê Diệu đang người thực vật bỗng tỉnh lại nên cũng khóc. Tác giả troll quá mà =0=)
Nghe được bác sĩ nói sinh mệnh Tê Diệu có khác thường, trong lòng bọn họ căng thẳng, phỏng đoán đến cái khả năng tuyệt đối không thể nào đó, nhanh chóng trở về.
Không nghĩ tới, thế mà thành sự thật!
Cha Tê mặt lạnh cố tỏ vẻ hài hước, an ủi Tê Diệu: "Không có chuyện gì, coi như con dọn nhà."
"..."
Não cô đau quá.
Tê Diệu suy yếu nằm lại trên giường bệnh.
Lúc này, cửa phòng bệnh cạch một tiếng, Tê Vọng vội vàng chạy vọt tới trước mặt cô. Trong đầu Tê Diệu đang nghĩ chắc anh muốn tỏ tình, chỉ muốn túm lấy anh, hôn môi anh, tâm tình chưa bao giờ vội vàng giống như giờ phút này.
Chỉ là.
Tê Diệu trơ mắt nhìn Tê Vọng cách cô chỉ một bước đột nhiên ngừng lại tại chỗ.
Anh nhìn cô, giống như là người quen thuộc mà chẳng thể nào chạm tới nhất trên thế giới này.
Tê Diệu hoảng sợ hỏi: "Làm sao vậy?"
Lời nói vừa ra, cô nghe được một thanh âm mềm mại nhỏ yếu ớt đã từng dùng qua. Cái thanh âm này độc thuộc về con gái nhỏ Tê gia, cũng đã nói lên, quan hệ giờ phút này của bọn họ —
Nếu giờ phút này có sức lực, Tê Diệu nhất định sẽ hướng về phía trời cao giơ ngón tay giữa lên.
Đây đại khái là lần nguyền rủa nghiêm khắc nhất trong cuộc đời của cô.
"Tình nhân trong thiên hạ" lại thành "Anh em chung một nhà"?
...... F-U-C-K.
* * *
*Yue: 'Một bước yêu vạn dặm đau' xin hân hạnh tài trợ phần âm nhạc cho chị Diệu =] ] .Nói chứ tác giả bẻ cua gắt lắm. Mấy chương gần cuối bẻ lái liên tục không kịp thở. Qua chương sao là biết. Hờ hờ.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương mới ngày hôm nay có ý nghĩa chính là, hạn chế thức đêm đi.
(Ngại ngùng sờ đầu sắp trọc của tui)
Chương kế tiếp là hoàn chính văn nhưng đừng hoảng, chẳng qua cảm thấy chuyện xưa nên đường đường chính chính kết thúc. Cuộc sống hằng ngày ngọt ngào chảy ra nước đều muốn đặt ở phiên ngoại nhoa~cám ơn các thiên thần nhỏ đã ném ra phiếu Bá Vương hoặc dịch dinh dưỡng chăm bón cho tui á~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com