Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Hé lu mí friends, đọc truyện nhớ vote để mị có thêm động lực nhớ.

-------------------+-+----------------

Tiếng giày cao gót ma xát với nền gạch vang lên những tiếng " Cộp cộp..."

Tô Nhã Kỳ thong dong bước trên dãy hàng lang rộng lớn mà xa hoa của ngôi trường X này.

Hiện giờ cô đúng chuẩn một nhân viên y tế với áo blu trắng khoác ngoài, bên trong là quần jean dài và áo sơ mi trắng.

Kết hợp với bộ thời trang nhân viên y tế là chiếc kính thời trang trong suốt và mái tóc buột cao để lộ cho cái trán trơn nhẵn của cô. Trông cô bây giờ vừa trưởng thành lại vừa tao nhã.

Trước mặt cô là cô Hạ, trợ lý của Tô Thiên Linh. Cô ấy tầm 30-35 tuổi, cô ấy đang thao thao bất tuyệt về vấn đề cái lớp đặc biệt này.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, một lúc sau thì cô đã đứng trước cửa của lớp SA. Lúc này cô Hạ cũng đã quay phòng hiệu trưởng để làm việc.

Dù đứng ở ngoài nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng ồn ào, náo nhiệt bên trong lớp SA. Khẽ nhíu mày vừa cầm tay nắm cửa thì bỗng nhiên cánh cửa được mở ra, khá bất ngờ nhưng với các giác quan nhạy bén của mình cô nhanh chóng phóng sang bên cạnh.

Trước mặt cô hiện giờ là một cô gái, cô ấy khoảng 24-25 tuổi. Ngũ quan tinh sảo, hơn nữa đôi mắt đỏ hoe vì khóc kia càng khiến cô diễm lệ hơn vài phần. Tuy nhiên, chưa để nữ chính của chúng ta quan sát kỹ gương mặt của cô ta thì cô ta đã chạy và thét câu: "Tôi khôngg muốn dạy lớp này nữaaaa!"

"Ồ men!? Vụ gì xảy ra vậy? Màn đón tiếp thật bất ngờ a~~" Thoáng bất ngờ, cô đã hiểu rõ. Còn không phải vì mấy anh chị con ông cháu cha trong lớp đó quậy sao, nếu việc này cô cũng không nghĩ ra thì còn lớp nữ chính làm *éo gì nữa chứ :v.

Không quan tâm về cô gái ấy nữa, cô xoay người bước vào trong. Chứng kiến cảnh tượng bên trong khiến cô không biết nên nói sao cả.

Để tác giả thay nữ chính nói cho mọi người hoàn cảnh trong cái lớp SA này :v

2 dãy bên trái lớp học thì có thể thấy mấy anh chị học sinh đang đâm chém nhau bằng lời nói, gương mặt trào phúng, nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh. Này... Có ai nói cho tác giả đây có phải là học sinh không vậy, càng nhìn càng thấy giống cáo già a~~

Đây dĩ nhiên là mấy anh chị tinh anh của bạch đạo, nhìn cách họ đang tao nhã trò truyện ở kia là biết ngay.

2 dãy bàn học bên phải thì một đám học sinh đang hừng hực khí thế vật lộn đầy nền nhà. Từng cú đá cái đấm mạnh mẽ tràn đầy năng lượng nhắm vào chỗ hiểm yếu của đối phương đến từng cái vật dẻo giai mà lại có thể khiến cho đối thủ văng ra 1-2m. Có ai có thể nói cho tác giả là bọn nhóc này là học sinh mà không phải là huấn luyện viên hay tuyển thủ chuyên nghiệp không?

Dĩ nhiên là không ai nói rồi... Tại vì, tất cả nằm trong kế hoạch của tác giả ta a~~~ :>

---------------+-+---------------

Lúc cô bước vào cũng không ít những bạn học sinh nhìn lại, tuy nhiên, họ chỉ liếc mắt một cái rồi cũng tiếp tục công việc của mình. Hoàn toàn nhân vật chính đại nhân luôn.

Tuy nhiên cái gì cũng có ngoại lệ và ngoại lệ ở đây là một thằng nhóc đang vật lộn dưới đất bỗng đứng lên, hắn tiếng từng bước về phía cô, đôi mắt ánh lên thần sắc hung hăng.

Tiếng đến trước mặt cô, nở nụ cười ngáo đời, hắn nói:

-" Mày... Không muốn chết thì cút, ngay lập tức" Như để chứng minh lời hắn nói, không biết từ đâu hắn cầm ra một cây súng lục mà chỉa thằng vào ngực trái cô cũng chính là vị trí t*ym cô cư ngụ. (ahihi... :)) )

-" Nhóc con... Chú mày biết gì không?" Nở nụ cười lạnh, cô tiếp lời "thời chị mày nghịch súng thì mày còn đang ở với bố đấy" (Khi viết đến câu nàyy làm mị nhớ đến Tae Tae vãii :v)

-" Mày..." Là một trong những tinh anh trong tinh anh sao hắn có thể không thông minh đến nỗi không hiểu nhưng vì cô nói chứ. Tức giận lên nòng súng, hắn lên cò chuẩn bị bắn.

Ngay lúc này, cô động, tiếng lên 2 bước, chân phải vừa động liền đá về phía bàn tay cầm súng của tên kìa khiến cây súng văng lên. Liền ngay lúc đó, tay trái bắt lấy cây súng đang hạ xuống kia, xoay một vòng 180°  rồi chân trái nâng lên đá về ngực hắn khiến hắn ngã xuống, cùng lúc đó cây súng đã chỉa thẳng vào thải dương hắn.

(Khúc nàyy mị tả không hay xin tha cho mị, lần đầu làm chuyện ấy của mị đó mí friends)

Một loạt những pha hành động, tựa như dài dăng dẳng nhưng lại chỉ trong tích tắc.

Còn về cái tên đang ngã trên đất kia, hắn đang khiếp sợ, là khiếp sợ chứ không phải là hoảng sợ nữa. Thân thủ hắn trong đám tinh anh này dù không thuộc hạng nhất nhì thì cũng là hạng thất bát. Thế mà giờ hắn lại thua trong tay nột nữ giáo viên không mấy lớn tuổi kia làm sao mà hắn không shock.

Đồng dạng khiếp sợ với hắn còn có cả lớp SA, có lẽ từ lúc cô bị thằng ngáo kia chỉa súng mà không lộ ra thần sắc sợ hãi thì bọn nhóc đó đã chú ý phía bên này rồi.

Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ thấy gương mặt sợ hãi tràn trề nước mắt kia của cô, giống như cô gái khi nãy ấy. Thế nhưng không những cô không sợ hãi mà còn tặng cho họ một bất ngờ... Bất ngờ vô cùng lớn.

Trong tích tắc mà cô hạ được gã kia thì bọn họ cũng không thể không kinh sợ. Đùa... Gã kia là hạng 7, hạng 8 trên bảng xếp hạng về mặt thân thủ của lớp đấy, hơn nữa đó giờ gã là người phụ trách việc trêu giáo viên mới. Từ đó đến giờ thì đây là lần đầu tiên gã thất thủ sao họn họ có thể bình tĩnh được.

Cùng nhìn về hướng này cũng có các nam nhân trong hậu cung của 2 nữ chính Đường Mật và Hạ Liên. (Có lẽ đây là lần đầu mị nhắc tên nữ chính 2 nhỉ?)

Trong mắt họ thoáng lên thần sắc kinh ngạc rồi lại biến mất, đùa... Để làm được nam nhân trong hậu cung của nữ chính 1, 2 bọn họ đều là những người xuất sắc trong xuất sắc không đấy! Dù cho kinh ngạc như thế nào họ cũng không hề thể hiện ra mặt được.

Không để bọn nhóc hết kinh ngạc thì cô phán ra một câu hết sức có sức phá hoại các nơ-ron thần kinh của họ.

Chỉ thấy cô quét mắt khắp lớp, nhếch mép cười và cất giọng lạnh nhạt:

-" Tôi... muốn thách đấu với người mạnh nhất trong các anh chị" Đùa... Cô là nữ chính đấy, nữ chính đấy...! Với trí thông minh của một nữ chính thì cô biết: giết giặc thì phải giết vua đầu tiên.

(Trí thông minh của tác giả làm nên trí thông minh của nữ chính, Kỳ Kỳ cô nghe cấu này chưa? Tô Nhã Kỳ cười lạnh nhìn mị, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Cút" Nó khiến trái t*ym mỏng mang của mị đau nhói  :'>)

Hoàng Khắc Long, một nam nhân trong hậu cung của 2 nữ chính và cũng là người đứng đầu bảng của lớp SA về mặt thân thủ. Hắn bước lên trước mặt cô, mỉm cười nói:

-" Được, vậy hẹn cô ở sàn thách đấu phía bắc" Nói rồi hắn rảo bước chuẩn bị đi.

-" Chờ đã!" Bước 1 bước về phía hắn cô tiếp lời " Đã thách đấu thì phải có cá cược, như thế nào? Muốn chơi không?"

Qủa nhiên, nghe lời cô nói, hắn chậm rãi quay đầu lại, mỉm cười thích thú nói:

-" Được thôi, điều kiện cá cược của cô là gì nào??"

-" Tôi thắng thì các anh chị phải nghe lời tôi, lời tôi nói, là luật. Luật, chính là tôi. Tôi chính là luật, thế nào?"

-" Haha... Thú vị, thú vị lắm! Vậy nếu cô thua?"

-" Sẽ không có chuyện đó" Mỉm cười tự tin cô đáp.

-" Hahaha... Hảo tự tin, đi, chúng ta đi lôi đài nào. Tôi kết cô rồi đấy...!" Này... Đừng nghĩ hắn là kẻ não suốt ngày toan tính nhớ! Hắn là một kẻ hào sảng đấy! Tôi, tác giả đây xin chắc chắn hắn là một người hào sảng.

Mỉm cười nhìn con người hào sảng trước mắt, cô thống thoáii cười một tiếng rồi đáp:

-" Được"

Cả lớp SA và cả bọn nam nhân trong hậu cung của nữ chính 1, 2 (mị gọi tắt là đám hậu cung của nữ chính nha, đừng lo, nữ chính của mị sẽ luôn trung thành với nam chính thôi :v) đều bất đắc dĩ nhìn Hoàng Khắc Long, có một vị lãnh đạo tính cách thật hào sảng cũng thật là...

----------+-+---------

*** mị giải thích một chút lầy, vốn mị tính là cho giải đáp ở trên kuôn nhưng vì sợ làm mất hứng mọi người nên mị đành phải viết ở dưới này.

Trong trường X này mang súng là việc bình thừơng vì mấy học sinh ở đây đều là những người ngậm trong miệng sợ tan.

Còn một vấn đề nữa, là những học sinh ở đây đã số đều không chỉa súng vào học sinh khác vì đều là con ông cháu cha, nên nếu họ chỉa súng vào nhau cũng tức là các thế lực phía sau họ sẽ vì kim chủ nhà mình mà chiến với đối phương.

Tuy nhiên, đó chỉ là đối với học sinh, còn đối với giáo viên thì trừ hiệu trưởng tối cao thì những giao viên còn lại bị học sinh chỉa súng vào đầu là chuyện quá ư bình thường. Và dĩ nhiên lý do nữ chính bị chỉa súng không chút cố kỵ là thế.***

Mị vốn nghĩ chap này sẽ có phần trên lôi đài nhưng vì hơn một ngàn tám trăm từ rồi nên mị đành stop, hẳn là chap sau sẽ có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com