chap 6
Tối đó, sau khi thức dậy và tìm đồ lót dạ, Tô Nhã Kỳ liền sách điện thoại ra chơi game.
Khi chuẩn bị qua phó bản thì " Rengg... Reng..." Thật là cmn, để cô biết ai gọi cô sẽ giết ngừơi đó mất (các cảm giác khi súyt qua ải mà bị làm phiền cực kỳ cực kỳ không vui, ví dụ như đang đọc truyện ngược tới đoạn gây cấn thì bị bắt đi mua đồ vậy á! Mị bức xúc vl ra :<)
Không cần nhìn xem ai gọi, Tô Nhã Kỳ điên tiết bắt máy, giọng bực bội:
-" Alo? Đứa nào đấy? Biết bà đang bận không hả!?" Lửa giận công tâm, Tô Nhã Kỳ ngang ngược nói.
-" Này... Em lên làm bà anh khi nào đấy? Sao anh không biết mình có một người bà nhỉ?" Phía bên kia giọng trầm ấm ẩn ẩn ý cười vang lên.
Nghe được giọng nói này, Tô Nhã Kỳ hơi sững sốt rồi nhanh chóng phục hồi trạng thái bình thường.
-" Này, anh trai, sao lúc nào cũng gọi ngay lúc người ta bận vậy hả!? Anh không thể chờ em hết bận rồi gọi sao?" Dù đối phương là Tô Thiên Lâm, anh trai Tô Nhã Kỳ nhưng Tô Nhã Kỳ vẫn không kiêng kị mà thể hiện sự bất mãn.
-" Hừ... Bận gì chứ, chơi game thì có. Em đừng tưởng anh không biết, anh là anh đi guốc trong bụng em rồi!" Tô Thiên Lâm hừ lạnh nhưng giọng điệu thì... Nũng nịu??
-" Thôi, bỏ đi... Mà anh gọi em làm gì đấy??" Tô Nhã Kỳ bị lật mặt, nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác.
-" Bộ có chuyện gì thì mới được gọi em sao? Em đừng nghĩ anh giống thằng nhóc Thiên Linh đó chứ!" Tô Thiên Lâm phối hợp chuyển chủ đề với Tô Nhã Kỳ, giọng điệu pha chút trách cứ.
-" Hừ... Còn không phải sao? Anh em các người cứ gặp phiền phức là tới tìm em" Tô Nhã Kỳ không hề nể mặt nói tuốt tuồn tuột.
-" A... Haha... Em đoán đúng rồi!! Lần này quả thực anh có việc muốn nhờ em" Tô Thiên Lâm mặt dày nói, đùa... Không mặt dày một chút thì sao anh có thể sống trong gia đình này đến tận bây giờ chứ! Trong gia đình có thể nói anh là người mặt mỏng nhất rồi :v.
-" Chuyện gì??"
-" Là... Anh có một người anh em, cậu ta bị tai nạn nguy cấp, hiện tại đang trên đường trở về nước V. Anh biết em là một vị bồ tát sống nên có thể nào... Giúp anh... cứu cậu ta??" Giọng điệu Tô Thiên Lâm thành khẩn vừa nói bao quát vừa khen Tô Nhã Kỳ. Trước khi kết thúc câu, anh còn nói:
-" Khu đất trống ở phía tây nước N??" Này... Đừng tưởng em gái anh hoàn toàn hoàn mĩ, ờm... Có thể nói nó gần hoàn mĩ vì nó có một khuyết điểm... Khuyết điểm cực lớn. Đó là đầu cơ trục lợi nếu là chỉ đối người ngoài anh không nói, cái này nó còn tính kế anh em trong nhờ nữa cơ! Tài sản trong tay 2 anh em anh đang vơi dần bởi cô em gái bé nhỏ này đây, ôi... Nghĩ tới mà đau lòng.
-" Không được!!" Giọng cô chắc nịch.
-" Ơ... Sao??"
-" Khi nãy có kẻ làm em bực tức nên em bị hộc máu, hiện đang hoa đầu chóng mặt sẽ không có hứng thú trong việc cứu người" Này... Có ai nói với các độc giả chưa? Chuyện là... Nữ chính của chúng ta là một kẻ thù dai a~
-" Thôi thôi, được rồi, anh giao cho em địa bàn làm ăn ở bên nước Y luôn ấy" Tô Thiên Lâm nói, lòng đau như cắc. Quyết tâm sau này sẽ đòi lại tên đang nằm viện kia cả vốn lẫn lời.
Nghe vậy Tô Nhã Kỳ hưng phấn hẳn lên, đáp:
-" Ôi ôi... Tự dưng em hết chóng mặt rồi, có lẽ do sức đề kháng em tốt a"
-" Được rồi, anh cúp máy đây. À... 3 ngày nữa câu ta sẽ tới nước V, khi đó anh báo em." Giọng điệu Tô Thiên Lâm bình thường, nhưng thật ra trong lòng anh một bên thầm mắng Tô Nhã Kỳ " Ta kháo, tiểu nha đầu ngươi được lắm, đủ vô sỉ a~ sau này chắc chắn sẽ ở giá. Ta chống mắt lên chờ tiểu nha đầu ngươi than ế a" Còn một bên thầm nghĩ mình nên nâng cao trình độ mặt dày, nếu không chắc chắn bị đám người thân này gặm không còn một mảnh xương a~
Vui vẻ tắt điện thoại, Tô Nhã Kỳ lại lần nữa đánh phó bản. Bởi vậy mới nói, có tiền là được tất cả a~ vậy mà tác giả tôi nghèo đến nổi sắp đập heo để sống qua ngày đây! T^T
Chưa để Tô Nhã Kỳ vui vẻ quá lâu, điện thoại cô lại có người gọi tới. Mặt dù không mấy vui vẻ nhưng thái độ cũng không cọc cằn như khi nãy:
-" Alo?"
-" A... Boss, boss có... Có... Khỏe không ạ? Em... Em là Hoàng Lanh" Bên kia truyền đến giọng nói của một cô gái, cô ta khá là nhút nhát.
Không cần nghĩ cũng biết là học sinh lớp mình, cô lười biếng đáp:
-" Ừ, tôi khỏe."
-" A... Vậy, vậy thôi ạ" Sau khi nghe cô đáp, cô gái bên kia hoảng loạn trả lời. Nghe cô đáp " Ừ" Bên kia im lặng một xíu rồi cúp máy.
Khẽ nhíu mày, Tô Nhã Kỳ vứt điện thoại lên giường rồi ngồi trên máy tính đánh phó bản tiếp.
" Reengg reengg..." Vừa mới vứt lên giường điện thoại lại reo.
Không vui bắt máy, cô hỏi:
-" Alo??"
-" Chào boss, em là Hà Minh, học sinh của boss ạ"
-" Ừ, có việc gì?"
-" A... Dạ... Em chỉ gọi thử máy thôi, haha... Thôi em cúp máy ạ"
Cứ thế đến cuộc thứ 4, thứ 5. Tô Nhã Kỳ không khỏi nóng nảy, đáng lý ra cô không nên cho bọn nhóc kia số điện thoại làm gì, giờ đây lại làm phiền cô. Tức chết cô mất.
"Rengg... Reng..." Lại đến cuộc gọi thứ 6, chán nản bỏ điện thoại qua một bên. Tô Nhã Kỳ mặc kệ. Cho đến khi 5p sau điện thoại vẫn không có dấu hiệu im lặng. Cô bực bội bắt, nạt to:
-" Rốt cuộc mấy người có cho tôi yên không hả!!! Sao cứ gọi hoài thế!!! Biết làm phiền người ta không hả!!!" Là câu hỏi nhưng giọng điệu của cô không hề hỏi chút nào cả, nói đúng hơn là thét lên giận dữ.
-" ... Tô Nhã Kỳ??..." Bên kia im lặng một hồi rồi chuyền đến giọng nói thanh thanh hào sảng.
Tô Nhã Kỳ ngớ người, này... Không phải Hoàng Khắc Long chứ? Sao tự dưng lại gọi cho cô nhỉ?
Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Nhã Kỳ vẫn không hề nguôi cơn giận. Cô giễu cợt nói:
-" Gọi tôi làm gì đấy? Không phải hôm nay không muốn thấy tôi sao?"
-"..." Bên kia im lặng rồi chuyền đến một câu làm cho Tô Nhã Kỳ hơi bất ngờ.
-" Xin lỗi cô" Giọng Hoàng Khắc Long lí nhí. Này... Ai nói cho Tô Nhã Kỳ cô biết gì không? Sao tự dưng nam chính lại xin lỗi cô thế này?? Hơn nữa giọng điệu cứ như trẻ con làm sai ấy.
-" Xin lỗi?? Vụ gì"
-" Thì... Vụ hôm qua với hôm nay ấy. Hôm qua tôi không chào hỏi gì cô thì đã bỏ chạy, hôm nay lại đi học muộn. Thật sự xin lỗi cô." Giọng Hoàng Khắc Long bên kia đã không còn lí nhí nữa mà hắn tuôn luôn một lèo.
-" À... Chỉ vậy thôi?"
-" Vậy thôi, à đúng rồi... Tôi... có thể mời cô đi ăn để tạ lỗi chứ??" Hoàng Khắc Long khẩn trương hỏi.
-" À... Khỏi, không cần đâu. Tí chuyện nhỏ thôi" Tô Nhã Kỳ từ chối thẳng, dù cô không ghét nhưng cô vẫn không muốn thân quen gì với Hoàng Khắc Long, hơn nữa cậu ta còn là nam nhân trong hậu cung vủa nữ chính nữa chứ!
-" À... Vậy thôi" Nghe cô nói, Khoàng Khắc Long hơi buồn bã đáp.
-" Vậy thôi nhé, tôi cúp máy" Nói rồi không để Hoàng Khắc Long ú ớ gì hết, Tô Nhã Kỳ cúp máy ngay.
Sau khi cúp máy Tô Nhã Kỳ liền tắt nguồn điện thoại luôn. Cô nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ ngày mai sẽ xử lý bọn nhóc kia, Hoàng Lanh đúng không? Hà Minh đúng không? Hoàng Khắc Linh đúng không? Các người coi chừng tôi đó.
Hừ lạnh một tiếng, Tô Nhã Kỳ không chơi game nữa mà lên mạng tìm truyện đọc.
Ở phương xa, Hoàng Khắc Long đang chat với hội bạn thân bỗng nhiên hắt xì liên tục. Thầm nghĩ có lẽ mình sắp ốm nên mới như vậy, dù trời đang xuân phơi phới.
Đồng dạng với Hoàng Khắc Long là Hà Minh và Hoàng Lanh, còn có, Tô Thiên Lâm??
Buổi tối hôm nay, thật là một buổi tối khó khăn mà.
----------+-+----------
Chap này nhẹ nhỉ.
Wifi nhà mị có vấn đề nên mị up muộn nhé, khi nào ổn định lại rồi kị up thường xuyên, sr mí friends.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com