Chap 11: xuất viện
Nó nhập viện đã được 20 ngày, trong đầu nó chỉ có một chữ "chán". Nó muốn xuất viện nhưng hai anh nó và đặc biệt là hắn kiên quyết không cho. Đã vậy còn không cho nó uống rượu, nó thiệt là thèm rượu nha. Hắn mỗi ngày vào thăm nó đều mua cho hắn một phần đồ ăn ngon còn nó hắn chỉ cho nó dùng cháo với cái lí do củ tỏi.
_em còn yếu nên ăn nhẹ thôi, ăn đồ nhiều dầu mỡ không tốt.
_Nhưng em đã nằm ở cái nơi chết tiệt này gần 1 tháng rồi nha. Ais Ken em muốn về nhà nha. – nó năn nỉ.
_Mới gần 1 tháng thôi mà, khi nào vừa đúng 1 tháng rồi hẳn nói tiếp. Mau ăn đi. – hắn nói rồi tiếp tục ăn không để ý nó nữa, hắn biết nếu mà chỉ cần đôi co với nó thêm nữa hắn sẽ mềm lòng mà chấp nhận cho nó về mất.
Nó không phục nha, bằng mọi giá hôm nay nó phải về nha. Nó quyết không động đến đồ ăn hắn mang vào, nằm xuống chùm chăn kín đầu. Hắn nhìn nó kho hiểu.
_Em mệt à? Sao không ăn đi rồi ngủ?
_Trừ phi anh cho em về nhà, không thì em quyết tuyệt thực. Sáng giờ em có lén bà cô y tá già uống một ly rượu Sindy đem tới. Nhiêu đó đủ để em no rồi.
Mặt hắn đen lại, trong đầu hắn chỉ còn văn vẳn tiếng nó nói "uống rượu" , "không ăn", "Tuyệt thực". Lật nó lại hắn không nói lời nào, chính mình dùng sức lôi nó ngồi dậy, cẩn thận kê gối cho nó dựa lưng. Nó thì ú ớ không nói được gì.
_Anh làm cái trò mèo gì vậy?
Hắn đẩy hộp cháo gà đến cho nó, nhìn nó bằng đôi mắt sắc, gằn giọng.
_Ăn nhanh trước khi tôi bóp miệng em đổ cháo vào đấy. (Aly: mất hình tượng người đàn ông hiền từ nâng niu bạn gái quá -.-)
Nó chưa bao giờ thấy hắn như vậy với nó, nhiều nhất là lần giao đấu với Jackson hắn mới nổi giận. Nó bực mình uất ức nhưng vẫn im lặng, cầm thìa xúc từng muỗng cháo cho vào miệng. Hắn thấy nó ăn nên nguôi giận một chút, phát điên thiệt chứ, nó đã không ăn còn uống rượu như vậy rất là hại nha. Nhìn nó ăn mà chỉ cuối đầu, những thìa cháo cũng không đầy đặn cho vào miệng. Hắn tiến lại nâng cằm nó lên, ôi sao đây, mặt nó đầy nước, khóc rồi, hắn làm nó khóc rồi. Tay trên cằm nó lúng túng không biết làm gì, hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị nó hất tay hắn ra.
_Tránh ra. Anh đi chỗ khác đi, em không cần anh.
Nó uất ức lắm nha, tự nhiên nổi giận với nó, điên lên nó không thèm ăn nữa, nằm xuống chùm chăn lên. Hắn nghe từ trong chăn rõ ràng tiếng khóc thút thít xen tiếng ho khan của nó. Bước lại vỗ vỗ nó, nhẹ giọng nói.
_Sao lại khóc? Nín ngay đi. (Aly: nhẹ giọng thì có nhưng ngôn từ anh nặng nề quá Ken à)
_Em không cần anh quan tâm. Anh về đi.
Thầm nghĩ nó chỉ đang hờn dỗi mình, hắn cười thầm đứng lên đi ra ngoài sẳn ghé qua phòng bác sĩ điều trị của nó coi nó bao giờ được xuất viện. Nó nghe xung quanh một cái mùi im lặng, từ từ chui ra khỏi chăn nó không thấy hắn đâu nữa. Hắn bỏ về thiệt? Điên lên rồi, nó bất chấp xuống giường thay quần áo bệnh viện ra, buộc tóc lại nó lấy điện thoại ra gọi cho Zen.
_chị cho em 5 phút đem xe đến bệnh viện XX đón chị ngay lập tức.
_Nhưng chị đã được xuất viện đâu?
_Chết tiệt, đây là mệnh lệnh của Nữ hoàng giao phó. Không được chậm trễ.
Nó dập máy, đứng lên lấy túi xách và hướng cổng chính bước ra, đúng 5 phút sau Zen tới đón nó bằng xe ô tô. Nó bước vào ghế phụ lái.
_Đưa chị về biệt thự.
_dạ chị.
Zen lái xe đi, cùng lúc này hắn quay trở lại phòng bệnh với tâm trạng vui vẻ, cùng tờ giấy xuất viện bác sĩ vừa đưa cho hắn, thì là hắn đi gặp bác sĩ xin cho nó về. Thật ra nó đã được về từ 3 hôm nhưng hắn bận không thể đón nó nên đành nói dối và kéo dài tới hôm nay. Bước vào phòng, mặt hắn đen lại, nó không có trong phòng. Hắn lấy điện thoại gọi cho nó, không có tính hiệu. Hắn gọi cho Kun.
_Qin không có trong phòng bệnh.
_Mày trông con bé mà? – Kun ngờ hỏi
_đi gặp bác sĩ, quay lại tao không thấy đâu.
Cùng lúc đó, Kun thấy xe của Zen chạy vào, Zen xuống trước, tới nó xuống sau. Môi khẽ nhếch lên, Kun nói với hắn.
_Nó về nhà rồi.
Hắn dập máy, phi vào thang máy xuống hầm lấy xe chạy thẳng về biệt thự. Cùng lúc đó, nó vào nhà ngồi xuống sofa, đối diện nó là 4 cặp mắt đang nhìn nó. Nó ung dung ngồi uống li nước, nhìn mặt 4 người chợt nó phì cười.
_Em muốn xuất viện nên về thôi.
_Sao thằng Ken không đưa em về?- Zun
_HỪ, anh ta bỏ em lại trông bệnh viện, còn to tiếng doạ nạt em, em vờ dỗi đuổi anh ta đi thì lập tức đi. Hừ quá đáng. – nó uất ức kể một tràng.
Nó than đói, và giờ nó đang ngồi ăn ngấu nghiến đĩa mì ý mà Sindy vừa làm xong, nhìn nó ăn như người bị bỏ đói trên 3 ngày. Cả đám im lặng nhìn nó ăn, Zun nhìn nó xót xa, tiến lại gần xoa đầu nó đưa cho nó ly nước.
_Bộ thằng Ken nó không cho em ăn à? Ăn từ từ thôi.
_Không phải anh ta không cho em ăn, mà là cho em ăn cháo tùm lum vị, còn ảnh thì ăn bò bít tết, gà rán, khoai tây. Đã vậy còn không cho em uống rượu nha.
_Mày bệnh, nên ảnh cho ăn cháo phải rồi, mà tao nhớ mày có rượu uống mà. – Sandy.
_Ừ thì con Sin đem vào cho tao mà. – nó giật mình, chết rồi, nó là lén dùng rượu nha, giờ còn khai ra Sindy thế nào anh Zun cũng xử lí nhỏ.
Lúc này mặt Zun đỏ phừng, Sindy mặt xanh lá, Zun quay qua Sindy, gằn giọng.
_Em đem rượu cho Qin uống? Em nghĩ cái gì vậy?
_Nè nha anh bình tĩnh nha, nó dùng mệnh lệnh Nữ hoàng giao phó em mang rượu, em làm sao giống chống lệnh. Zun độ lượng, đẹp trai bỏ qua cho người yêu bé bỏng của anh đi. – Sindy ôm cánh tay Zun chu môi đáng yêu ra, Zun đại ca cũng mềm lòng, vươn vai kéo Sindy lại gần hôn phớt lên mái tóc.
_Lần sau không được như thế. Ngoan. (Aly: bản lĩnh đàn ông anh chọi vào cái sọt rác nào rồi? )
Hai người tình tứ không để ý có 4 cặp mắt đang tia mình.
_Về phòng mà tình cảm. Bọn tôi chưa chết. – cả đám ngoài Zen đồng thanh nói làm hai nhân vật đỏ mặt.
Lúc này nhìn ngoài cửa, chiếc xe Lambongri màu trắng chạy vào biệt thự, từ trên xe một người con trai, mặt còn đen hơn chiếc áo anh đang mặc tiến vào sảnh chính, nắm lấy cánh tay nó hắn không nể mặt Kun và Zun thét.
_Ai cho phép em rời khỏi bệnh viện?
_Ahs, đau, miễn tôi không cần phải xin phép anh được rồi.
_Em đừng có mà bướng với anh, em đi về không mang theo thuốc hay đi kiểm tra lần cuối, nói về là về, em không coi anh như 1 kí lô trông mắt em vậy. – hắn tức giận thiệt rồi.
_Thì sao? Anh thương yêu gì tôi. Bỏ đói tôi nè, hung hăng với tôi, còn lớn tiếng không cho tôi xuất viện nữa chứ. Hừ quá đáng.
Nó cũng to tiếng không kém, nhưng trong mắt nó ngấn nước rồi, hắn nhìn thấy, tâm tình đột nhiên dịu lại. Kéo tay nó lên phòng mình (Aly: ê tui là tui nói không với 18+ nha ), cả đám ngơ ngác, Sindy cười dựa vào Zun.
_Anh nghĩ anh Ken sẽ làm gì nó?
_Miễn không đánh đập hành hạ Qin thì ok hết.
_Zun anh thiệt là không thương em gái anh nha. – Sandy trêu chọc.
_Không phải Zun không thương Qin, nhưng cuối cùng cũng có người trị được con nhóc cứng nhắc đó em hiểu không? – Kun thơm lên má Sandy giải thích.
_Ai nha, thì sao? Anh cứ luôn cho rằng tụi con gái tụi em chỉ biết đánh đấm thôi ư?
_Anh là không có ý đó. Mà bây giờ em và Sindy đi thay đồ đi, tụi mình đi chơi để hai đứa kia có không gian mà cãi nhau. – Kun ra ý kiến.
_anh thiệt thông minh, đi thôi Sindy. – sandy
4 người họ đi ra ngoài trong âm thầm, lặng lẽ, rình rập kéo nhau đến bar Foksa chơi. Trong khi đó ở phòng hắn, một người đang nằm dưới một người đang quì gối hai người đều trên giường. Hắn đang co người lại hứng chịu những cú dập bằng gối của nó.
_Anh ức hiếp em nè, không thương em nè, sao đi xin bác sĩ mà không nói nè, để tôi hoang mang tui bỏ về rồi cãi nhau nè. Chết nè.
Mỗi chữ nè là một cái thúc vào bụng. Hắn chỉ biết vừa né vừa xin nó ngưng lại. Hết đường chạy hắn liều mạng ôm nó vào lòng hai người ngã xuống.
_anh tính đùa em thôi nào ngờ em giận như vậy, thật có lỗi nha. Xin lỗi nha.
_Hừm, bổn cô nương rộng lượng không thương lượng tính toán với tiểu nhân như anh.
_em là tốt nhất nha. Anh đói mình ra ngoài ăn. – hắn đề nghị.
_em về phòng thay áo đã, anh rủ mọi người đi.
_Bọn nó đánh lẻ trước rồi.
_Sao anh biết? – nó ngơ ngác.
Hắn đưa cho nó xem tin nhắn của Zun nội dung làm nó phì cười. "Tụi tao đi chơi, lo mà dỗ vợ kaka". Rồi nó và hắn cũng đi ra ngoài, căn biệt thự chỉ còn mùi hương hạnh phúc.
Hắn và nó đến nhà nhà hàng Honey ăn trưa, nó hôm nay yêu kiều với đầm đen hai dây ngắn tới đùi, khoét lưng trần trắng hoàn hảo, tóc búi củ tỏi phất mái lên cao lộ ra gương mặt tươi sáng của nó, hôm nay nó năng động hơn nên mang giày đế bằng màu trắng. Hắn thì thanh thoát hơn với áo T-shirt trắng quần ngắn tới đầu gối màu đỏ đất, mang giày Conversise trắng. Cả hai chọn một góc khuất trên lầu nhìn xuống được khung cảnh đông đúc của Sài thành. Hắn chọn món bò bít tết 7/10 (Aly: là chín 7 phần á, mình hay chọn kiểu 7/10 khi đi ăn nên mình cho ổng ăn giống mình luôn) chọn cho nó sò điệp chiên bơ tỏi. Một chai bia cho hắn và một ly nước ép đào cho nó. Nó bất mãn phồng má nhìn hắn.
_Em cũng muốn bia như anh nha.
_Ngoan khi nào thân thể tốt lên chút sẽ cho em uống bia, ăn xong anh đưa em qua Foksa với lũ kia chịu không?
_Nhất trí. – nó vui mừng hớn hở, từ khi đi Pháp về tới giờ nó bị nhốt trong cái nơi khỉ ho cò gáy kia rất bức bách nha, nghe được đi bar dù hắn không cho nó đụng vào đồ uống có cồn. Nhưng được đi là mãn nguyện rồi.
Bồi bàn mang đồ ăn ra, hắn tỉ mỉ phết bơ lên bánh mì đưa cho nó, nó ngoan ngoãn ăn một ít sò rồi cắn một lát bánh mì. Bữa trưa khá viên mãn của nó và hắn. Ăn xong hai người ra ngoài, nó đứng đợi trước nhà hàng còn hắn xuống hầm lấy xe. Rỗi việc không gì làm nó lấy điện thoại ra nghịch, đột nhiên lưng nó có cảm giác lạnh. Biết sắp có chuyện chẳng lành, nó vội cất điện thoại nhìn trước nhìn sau. Bất ngờ một bóng dáng người con gái chạy tới nó, trên tay còn cầm thùng sơn đỏ, do bất ngờ nó không kịp phòng thủ, và nó đang mang giày đế bằng khó di chuyển vì giày nó khá nặng. Chưa kịp chuẩn bị tâm lí bất giác người đó tạt thùng sơn về phía nó. Nó nhắm mắt lại chờ một cơn lạnh buốt, nhưng 1 giây 2 giây vẫn chưa có gì. Đến khi tiếng một người đàn ông cất lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com