Chap 14: lão phật gia rộng lượng
Tối thứ bảy tụi nó đang ở nhà chuẩn bị quần áo cho ngày mai đi Nha Trang. Nó bắt ông hiệu trưởng phải cho lớp nó nghỉ 3 ngày để đi chơi, đương nhiên với cái giọng nói quyền lực ấy thì mọi việc đã đâu vào đấy. Hôm nay 3 anh chàng nhà ta trỗ tài nấu ăn, ăn tối xong thì ngồi ở phòng khách xem ti vi. Điện thoại bàn nhà nó reo lên, nó đang đứng gần điện thoại nên sẳn tay bóc máy. Bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn.
_Alo, đây là số điện thoại của nhà tôi, cho hỏi ai đang gọi?
_Qindy, là ba.
Mặt nó hơi biến sắc, giọng nói cũng bắt đầu lạnh lùng hơn.
_Gọi có việc gì?
_Tại sao có thông tin tụi con mua Trần thị, ông nội con rất khó xử với bác Trần.
_Hừ, việc anh em tôi làm, ông nội tuyệt nhiên không bao giờ chán ghét. Chỉ có người mượn gió bẻ măng như ông mới khó xử.
_Con ... - ba nó tức nghẹn. Ông cố gắng dằn nói tiếp. – Con muốn nghĩ sao cũng được nhưng tại sao lại cho Trần thị phá sản?
_Do họ làm gì sai thì tự chịu đi, còn nữa lần sau có việc của SIO hãy gọi cho chúng tôi. Những chuyện vô bổ này đừng làm phiền thời gian của tôi. Chào ông.
Nói rồi nó cúp máy cái rụp, quay sang 5 người đang nhìn mình nó buồn bực nói.
_Lão ta biết chuyện anh Zun mua Trần thị làm lão một phen khó xử với bạn tốt nên gọi về tra tấn em.
_Hừ, là do con gái họ ngu xuẩn không biết đang động vào ai. – Sandy nói.
_Đột nhiên điện thoại Sindy reo, cô nhìn mà nuốt ực một cái thầm nghĩ không xong rồi. Cố gắng bấm phím nghe.
_Ông con nghe.
_Vi Vi bảo bối của ta, con bị gì mà ta nghe thư kí nói độc độc gì đó?
_Ông ơi an tâm, con ăn uống thất thường nên bị đau bụng thôi, I'm okay.
_Đưa điện thoại cho thằng Zun, ta muốn hỏi cháu rể.
Sindy đưa điện thoại cho Zun, Zun cũng ực một cái.
_Lão phật gia tìm tiểu tử.?
_Thằng nhóc thối, con trông bảo bối ta kiểu gì để nó ngã bệnh vậy?
_Ai nha là do Vi Vi không nghe lời con ăn uống thất thường. Lão phật gia rộng lượng tha cho.
_Hừ, bọn bây chỉ giỏi làm ông bực mình. Còn lần sau ta chắc chắn bắt nó về Anh thì con đừng có mà khóc vì mất vợ. Ta bận rồi, không nói với con nữa.
_Con chào người.
Cả đám nhìn Zun mà cười đau cả ruột, ai đời lại đi đỗ thừa cho bạn gái mình như vậy. Hắn thì đang nằm trên đùi nó mà ôm bụng cười.
_Ê Zun, mày không đáng mặt quân tử. Lại đổ sang cho vợ mày. Hahaha
_Anh thiệt là khờ nha, ông nuôi em từ nhỏ đến giờ, anh có vu khống em cỡ nào người bị mắng vẫn là anh. Hahah – Sindy nói.
_Thôi lên phòng chuẩn bị quần áo, mai đi biển, ngủ ngon. – nó xung phong trước.
Aly: Chap 15 có qánh nhau nha bà coan. :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com