Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tinh Tú


Người ta cứ rỉ tai nhau rằng, đã cất công đến Hương Châu nhất định phải đến Lầu Vọng Tinh một chuyến, nếu là khách làng chơi lại càng phải đi. Vì có như vậy mới xứng mặt để cùng bàn chuyện phong lưu. 

Mẹ Loan vẫn luôn treo trước miệng câu nói: 

"Chốn này của ta là nơi để thưởng thức tinh hoa của thơ ca nhạc hoạ, ca kỹ chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Vọng Tinh có rượu có giai nhân, chỉ sợ các vị ngại xa mà không đến."

Điêu ngôn là vậy, thực chất nếu ngài có đủ hoàng kim trong túi, muốn một đêm xuân với hồng nhan chẳng qua là chỉ là chuyện dẫm chết con kiến. 

Ai đó nói về Lầu Vọng Tinh thật ra là đang gián tiếp muốn chuyển chủ đề đến đệ nhất danh kỹ Lưu Linh. Đến Lầu Vọng Tinh mà không gặp được Lưu Linh coi như bỏ ra mấy lạng vàng chỉ để uống rượu, mà còn là một vò rượu nhạt như nước lã.

Khách đến Vọng Tinh thích nhất là nghe Lưu Linh đàn, nghe Lưu Linh hát, xem Lưu Linh múa. Người tao nhã một chút lại muốn cùng Lưu Linh luận cờ, ngâm thơ.

Nàng như một bức họa mùa xuân. Mềm mại, uyển chuyển, tràn đầy sức sống.

Không ít người đã từng ngỏ ý muốn đổi ngàn vàng lấy giai nhân, nhưng mẹ Loan lại biện lý do để khước từ. Vì bà ta còn muốn nàng mang tiền về cho bà ta kia mà, bán đi một lần thì lỗ lắm.

Mẹ Loan lòng tham không đáy, không bao lâu cứ thấy bà ta lại mang người về, mỗi lần như vậy đều là một kiếp phù dung bị vùi dập.

— 

Khuya. Lầu cao vời vợi.

Như thường ngày giai điệu của nơi đây vẫn là tiếng đàn, tiếng hát của ca cơ, tiếng ngâm thơ của tao nhân mặc khách, và cũng có cả tiếng bông đùa trêu ghẹo của những kẻ phong lưu.

Từ bên ngoài nhìn vào chỉ thấy khách đến để cùng mỹ nhân đối vài câu thơ, uống dăm chén rượu, nom rất phong tình, rất điệu mộ. Nhưng bên trong những góc khuất, những gian phòng ở tầng cao, và cả những dãy hành lang vắng người lại là nơi dục vọng được tự do phóng túng.

Mấy khi được nhàn rỗi một hôm Lưu Linh ngồi trên lầu cao, mắt trông lên trời xem những vầng sao lấp lánh.

Với Lưu Linh, nàng cảm thấy thanh âm nơi đây thật hỗn tạp, nó khó nghe đến mức khiến người ta dường như không còn nhớ được chính mình là ai. 

Đôi khi thứ thanh âm đó làm cho nàng lơ đễnh đến độ quên mất rằng mình vốn không phải vừa sinh ra đã ở chốn này.

Linh từng có nhà, từng có người thân, từng có địa vị, và từng là niềm tự hào của cả gia tộc.

Nhưng cũng như nàng Kiều, Linh đã mất đi bằng hết những thứ mình vốn có để rồi chôn nửa đời ở nơi đây, sống kiếp xướng ca muôn loài.

Dù phải sống cảnh đời như chim lồng cá chậu, Linh vẫn muốn sống, nàng vẫn muốn đàn, muốn ngân nga, muốn sống cùng văn chương. Có tủi nhục vẫn phải sống cho ra kiếp người.

Mẹ nàng nói mỗi người chết đi sẽ hoá thành một vì sao, tâm càng thuần khiết, sao càng sáng.

Linh hỏi mẹ rằng sao trên trời kia hái xuống được không? Bà chỉ nói thứ ánh sáng thuần khiết đó là vĩnh hằng, là bất diệt.

Kể từ đó Linh vẫn luôn ngắm nghía những vì sao.

Hoá ra cõi đời này không tăm tối lắm, chả qua là những linh hồn thuần khiết đã cùng nhau thắp sáng cho nền trời u ám kia nên mới để lại một nhân thế tàn nhẫn như vậy.

Nói thiên hạ chỉ toàn một màu đen thì cũng không đúng, bởi đâu đó vẫn có những cõi lòng dù có bị cuốn vào phong ba của trần gian vẫn không bị bào mòn đi một chút sự lương thiện.

Một trong số đó là Hồng Quân. Quân ở Vọng Tinh cũng lâu rồi, nhưng trên người chàng vẫn mang đúng cái cốt cách của một con người ở nơi mà chàng từng thuộc về. Bụi trần gian không làm chàng trở nên bẩn thỉu, sắc dục cũng không khiến chàng trở thành một con người tùy tiện. Chàng vẫn là chàng thôi.

Linh lại nhớ lần đầu gặp Quân.

Hôm ấy

Canh ba, sắc trời đen kịt, dế kêu vang.

Linh vẫn ngắm sao, nàng muốn ở cùng mẹ thêm chút nữa, cả gia tộc nàng chính là những chòm sao kia.

Dưới lầu xuất hiện vài chớm lửa đỏ. Nàng biết đó là đuốc, là người của mẹ Loan. Nàng thấy mẹ Loan, vẫn là cái dáng dấp ti tiện ấy, bà ta đi vào từ hậu viện, phía sau là hai ba nam tử tráng kiện đang dìu một người. 

Linh chẳng lấy làm lạ, vì cứ không lâu bà ta lại mang người về.

Đúng vậy, mẹ Loan lại mang người về. Nhưng không giống với những lần khác là một nữ nhi nhỏ nhắn thanh tú thì lần này là một nam tử tóc tai rũ rượi, mặt mày lấm lem bùn đất và có cả những vết thương đang rỉ máu trên mặt y. 

Thấy Lưu Linh, bà ta gọi nàng vào dặn dò nàng "giũa ngọc" cho tốt, đừng để lại sẹo trên mặt y. Khó lắm mới tìm được nam tử có dáng vẻ hợp với thanh lâu như vậy, với tính tham lam cái lạ của con người thì mười bữa nửa tháng là có thể mang ra để kiếm tiền rồi.

Linh vâng lời. Nàng lau người cho y, cẩn thận bôi thuốc vào vết thương, khi làm sạch bụi bẩn và máu trên mặt, lúc này Linh mới biết, dáng vẻ của nam tử hợp với thanh lâu mà mẹ Loan nói nghĩa là gì.

Nhất là hai vì tinh tú kia. Linh cơ hồ thấy được chính mình trong đáy mắt người nọ.

Nam tử vừa tỉnh dậy biết mình đã bị trói buộc trong chốn tanh hôi bụi trần liền muốn gieo mình từ lầu cao xuống. Y dùng mọi lời phỉ báng mẹ Loan, nguyền rủa bà ta, quyết không để ai đến gần. Lúc đó y trông như một con vật nhỏ không có điểm tựa bị đẩy vào khốn cảnh chỉ biết gầm gừ xù lông để tự vệ. Cặp sao lấp lánh kia lúc y giận dữ hằn lên gân máu, vẫn lấp lánh nhưng đậm đặc uất hận. Dù vậy y vẫn đẹp đẽ vô cùng.

Mẹ Loan giao y cho Lưu Linh, Linh biết bà ta muốn làm nàng làm gì. Như những thiếu nữ mà bà ta mang về, nàng phải chỉnh đốn y, sao cho khách đến chịu bỏ hoàng kim ra cho bà ta.

Đây là viên ngọc mẹ Loan cất công nhặt về, có vẻ bà ta đã hao tâm tổn sức lắm, muốn nàng mài giũa cho tốt, để bà ta mang đi kiếm tiền.

Lầu son gác tía, má đỏ môi hồng, nhưng thân xác điêu linh. Làm gì có ai muốn ở cái chốn tanh tưởi này kia chứ. Y điên cuồng giãy giụa, y muốn bỏ trốn, muốn dùng sinh mệnh đổi lấy chút danh dự cuối cùng. Mà nào dễ dàng như vậy, mấy trò sống chết này mẹ Loan vốn đã nằm lòng từ lâu.

Linh thấy vầng sao kia chập chờn như sắp tuyệt vọng mà lịm đi. Trong gian phòng le lói ánh nến vàng, nàng phủ hơi ấm từ tay mình lên tay người nọ, mong rằng hành động này mang lại cho người kia dù chỉ là một chút an tâm.

Đôi sao lấp lánh ngân ngấn nước rồi nhả xuống một giọt sương, Linh dùng môi mình đỡ lấy nó. Không ngọt ngào như sương sớm mà chua chát bội phần.

Đêm hôm đó y đã phải chấp nhận, vì muốn sống nên buộc phải làm những chuyện y căm ghét nhất. 

Mẹ Loan gọi y là Hồng Quân, chắc cũng là một cái tên mỹ miều mà bà ta nghĩ ra. Tên Lưu Linh của nàng cũng là do bà ta đặt. Nàng vốn tên là Cẩm Tú, cái tên chứa đựng đầy sự yêu thương của mẹ nàng. 

Linh có hỏi tên của Quân, nhưng Quân chỉ im lặng không đáp. Nàng biết Quân không muốn nói nên cũng không cưỡng cầu. 

Có hôm nọ dưới nền trời sao Linh và Quân chỉ ngồi cùng nhau ngắm sao, không ai buông xuống một lời. Bỗng y để lại cho nàng hai chữ rồi rời đi. 

"Đan Thanh."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com