Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diễn viên x Ca sĩ

Tại After Party của một sự kiện thời trang xa xỉ tại nước X. Nhạc xập xình, đèn 

An Nhiên Vũ chán nản lắc nhẹ ly champagne trên tay. Cậu vừa trốn khỏi đám phóng viên ồn ào, đôi giày boots cao gót bó sát chân chết tiệt đang biểu tình khiến cổ chân cậu đau nhức mãnh liệt.

"Chán chết đi được..." - An Nhiên Vũ lầm bầm, đảo mắt định tìm một góc khuất để tháo giày. Cậu dựa lưng vào quầy bar, mặt hơi nhăn nhó, cái môi dẩu lên theo thói quen mỗi khi không vừa ý.

Đột nhiên, một bóng người cao ráo mà cậu không muốn thấy nhất chắn trước mặt cậu, che đi ánh đèn chói mắt. Mùi nước hoa gỗ trầm lạnh lùng xộc vào mũi cậu – không nồng gắt, mà lại toát ra khí chất quyền lực.

An Nhiên Vũ ngước mắt lên.

Là Bạch Thiên An. Hôm nay, chị ta không mặc đầm dạ hội ôm sát cơ thể quyến rũ như mọi khi. Cô mặc một bộ suit đính đá đen tuyền, áo sơ mi lụa bên trong mở bung hai cúc đầu, để lộ xương quai xanh sắc lẹm. Mái tóc dài được búi gọn, chỉ chừa vài sợi lòa xòa trước trán.

"Sao mặt 'công chúa' bí xị vậy?" - Bạch Thiên An lên tiếng, giọng trầm thấp, một tay thong thả đút túi quần, một tay cướp lấy ly champagne trên tay cậu.

Nhiên Vũ hừ nhẹ, liếc mắt đi chỗ khác nhưng vẫn giữ nét kiêu kỳ: "Đau chân. Mấy người mang giày bệt sao hiểu được nỗi khổ của tôi."

Bạch Thiên An không nói gì. Chị đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần hơn một bước. Khoảng cách đột nhiên thu hẹp khiến Nhiên Vũ giật mình, theo phản xạ lùi lại thì lưng đã chạm mép quầy bar lạnh ngắt.

"Đau ở đâu?" - Bạch Thiên An hỏi, không đợi trả lời, chị liền quỳ một chân xuống ngay giữa sảnh tiệc đông người.

"Này! Chị làm gì vậy..." - Nhiên Vũ hoảng hốt, mắt mở to, hai tai bắt đầu đỏ lên.

Bạch Thiên An điềm nhiên nắm lấy cổ chân cậu, bàn tay chị thon dài nhưng lực đạo rất chắc. Chị nhẹ nhàng nới lỏng dây giày boots, ngón tay cái miết nhẹ vào mắt cá chân đang sưng đỏ của cậu.

"Ngồi yên." - Hai từ ngắn gọn. Không phải đề nghị, là ra lệnh. 

Cái giọng điệu đó khiến Nhiên Vũ – người vốn nổi tiếng kiêu ngạo nhất nhì showbiz – bỗng dưng cứng họng. Cậu nhìn xuống đỉnh đầu của chị, nhìn cách chị tập trung xoa bóp cổ chân cho mình như thể đang nâng niu một món bảo vật, tim cậu bất giác hẫng một nhịp.

Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào, phóng viên sự kiện kéo đến, đèn flash nháy liên hồi. Nhưng chị ta mặc kệ. Xoa dịu cho cậu một lúc, chị đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest, rồi chống một tay lên quầy bar, nhốt Nhiên Vũ vào giữa vòng tay mình.

Chị cúi sát mặt cậu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng – cái nụ cười làm cậu điêu đứng từ lần đầu gặp mặt:

"Hết đau chưa, Baby?"

Nhiên Vũ nuốt khan, cố gắng lấy lại vẻ kiêu ngạo thường ngày nhưng giọng đã hơi run: "Cũng... cũng tạm. Ai mượn chị lo. Chị...chị mau tránh ra."

Chị gái khẽ bật cười, rồi đưa tay lên, ngón trỏ lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ bừng của cậu, thì thầm: "Em mỏng manh như vậy...không lo sao mà được? Đi thôi, xe chị đang đợi."

Nói rồi, chị ta xoay người, thản nhiên nắm lấy tay cậu kéo đi xuyên qua đám đông. An Nhiên Vũ, người luôn muốn cả thế giới xoay quanh mình, hôm nay lại ngoan ngoãn để một người phụ nữ dắt đi mà không cãi lại nửa lời.

_____

Cửa xe Maybach đóng sầm lại, ngăn cách mọi ánh đèn flash và tiếng ồn ào đang bủa vây bên ngoài. Tấm vách ngăn giữa khoang lái và ghế sau từ từ trượt lên để lại không gian dần chìm vào yên lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy rì rầm.

An Nhiên Vũ khoanh tay trước ngực, quay mặt nhìn ra cửa sổ đen ngòm, cố tình hất hàm: "Chị bạo quá đấy. Hình tượng của tôi bị chị phá hỏng hết rồi."

Bạch Thiên An không đáp. Chị thong thả tháo chiếc cà vạt đen, quấn nhẹ quanh mấy đầu ngón tay thon dài của mình. 

"Hình tượng gì? Hình tượng 'đanh đá', 'kiêu ngạo' ai cũng sợ à?"

"Chị..." - Nhiên Vũ quay phắt lại định cãi, nhưng lời nói nghẹn lại ở cổ họng.

Chị gái quyến rũ kia đã áp sát lại gần từ lúc nào. Chị chống một tay lên ghế, ngay sát sườn mặt cậu, tay kia nâng nhẹ cằm cậu lên, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Lúc nãy ở trong đó em liếc mắt đưa tình với cô người mẫu nào?" - Giọng chị vẫn bình thản, nhưng ánh mắt tối sầm lại.

Nhiên Vũ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu cảm nhận được hơi nóng phả ra từ người đối diện. 

"Tôi... tôi đâu có. Là cố ấy tự nhìn tôi."

"Thế à?" - Chị cười khẽ, nhưng nụ cười chứa đựng nhiều hàm ý. Chị cúi xuống, môi lướt nhẹ qua vành tai nhạy cảm của cậu, phả hơi nóng rực.

"Lần sau còn để chị thấy em cười với ai khác ngoài chị..." Chị siết nhẹ tay ở cằm Nhiên Vũ, ngón tay cái miết lên đôi môi đang run rẩy của cậu.

"...thì đừng trách tại sao chị không đưa em về nhà ba mẹ em, mà đưa thẳng về nhà chị. Hiểu chưa, bé ngoan?"

An Nhiên Vũ - người chưa bao giờ biết sợ ai - lúc này chỉ biết gật đầu lia lịa, mặt đỏ bừng lan xuống tận cổ, răng lưỡi dồn cục không biết đáp trả thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com