Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nhân duyên- Thiên Quang tự

Ta cùng nha hoàn thân cận Tiểu Hương tản bộ quanh ngôi chùa. Thiên Quang tự là quốc tự của tiền triều, nằm ở dưới chân núi Thiên Sơn cách cửa phía Đông kinh thành gần 20 dặm. Ngôi chùa cổ kính và bề thế được bao bọc bởi rừng tre trúc xanh rờn, ngay chính giữa sân chùa cũng là một cây ngân hạnh cổ thụ gần trăm năm tuổi che rợp bóng, ríu rít tiếng của những loài chim nhỏ.   
Ta và Tiểu Hương dạo ra sau chùa. Sân của hậu viện dường như ít người lui tới nên không chịu được mưa xuân, đã sang tháng ba vẫn thấy có thể thấy những đám rêu lan rộng quanh các góc đọng nước. Tiểu Hương đi sau ta, nàng mải mê ngắm nhìn chùa viện rộng lớn, ngó trước ngó sau liền huỵch một tiếng ngã soài xuống nền gạch.

-Ui daa...

Ta nghe Tiểu Hương kêu lên thì liền quay đầu lại. Nàng trượt chân, ngã dập mông xuống nền, mặt vì đau mà nhăn hết lại, trông vừa buồn cười vừa đáng thương.

-Hahaha, em không sao chứ?- Ta vừa cười vừa giơ tay về phía Tiểu Hương.

-Hức, tiểu thư người đừng có cười em nữa. Thật sự là rất đau đó!- Nàng giận dỗi lên án ta, vươn tay nắm lấy tay ta để ta kéo lên.

Ta đỡ nàng ngồi lên bậc thềm gần đó. Phải mất nửa khắc sau cơn đau mới lui đi, nàng định cùng ta đi dạo tiếp nhưng ta từ chối.

-Em đến chỗ mẫu thân đợi đi, ta đi dạo một mình cũng được rồi, không cần miễn cưỡng.

-Tiểu thư đi dạo gần đây thôi nha, khi nào phu nhân cho gọi dùng thiện em sẽ đi tìm người.

-Được.

Ta tự mình đi loanh quanh một hồi thì nhìn thấy đằng xa, một thân cây cao lớn nhưng trơ trụi nổi bật hẳn lên giữa rừng trúc um tùm. Ta lại gần nhìn. Thân cây to hơn cả cây ngân hạnh trước sân chùa, bị cháy đen, trên thân đôi chỗ bị nức toác, bên trong cũng đã hóa than.

-Đáng tiếc thật!- Ta không khỏi cảm thán.

-A di đà phật! Thân cây bồ đề này dù đã bị sét đánh thành than xong vẫn ở đó hơn mươi năm, lấy thân làm chất dưỡng cho những loài cây nhỏ bé khác. Không đáng tiếc. Thí chủ có thể nhìn kĩ lại một lần xem.

Ta bất ngờ trước sự lên tiếng của vị đại sư, khựng lại đôi chút rồi chắp tay chào ông. Ông từ phía biệt viện đi tới, dáng lưng hơi khom, tay phải chống mộc trượng, tay trái chắp trước ngực, gương mặt già nua đầy những nếp nhăn đang hiện hữu một nụ cười phúc hậu, tất cả đều toát lên phong thái ung dung, thanh thản.

Đại sư bước tới chỗ ta đang đứng, hướng ánh mắt tới một vết nứt nhỏ dưới gốc cây. Ta nhìn theo ánh mắt của ngài. Vài nhánh hoa trắng mỏng manh, bé tí xíu như những sợi tơ đang khẽ rung rinh. Những tia nắng ban sáng vàng trong, xuyên qua từng tâng từng tầng lá trúc, len qua khe nứt mà chiếu lên nhưng sợi tơ nhỏ xíu còn đọng sương khiến ta có chút kinh ngạc.

-Hoa ưu đàm dành cho người hữu duyên. Người ngài muốn gặp rồi sẽ gặp, có thể trong vô vàn thời điểm và dáng hình khác nhau. Mọi sự trên thế gian đều có nhân quả, không gì là đáng tiếc.
...

Ta cũng không rõ cuộc trò chuyện phía sau ra sao. Chỉ là khi thôi thất thần, chỉ còn ta đứng trước gốc cây trơ trụi, tay cầm chuỗi hạt bồ đề lam nhạt mà vị đại sư kia đưa, nói rằng sẽ có lúc ta cần đến nó.
Ta quay trở lại chính điện thì thấy Tiểu Hương đã đứng trước hiên. Nàng thấy ta liền hớn hở chạy tới.

-Tiểu thư về thật khéo. Phu nhân sắp niệm xong kinh Phật, ta đang định đi tìm người đó.

Sau khi dùng thiện xong, ta cùng mẫu thân ở lại Thiên Quang tự nghỉ trưa khoảng một canh giờ thì ra về. Ra đến cửa, vài vị tiểu sư phụ đứng chắp tay tiễn ta và mẫu thân lên xe ngựa. Đến khi xe ra khỏi rừng trúc, ta mới thôi ngoái nhìn ngôi chùa cổ kính dần khuất bóng. Ta vân vê chuỗi hạt trong tay, khẽ mỉm cười.
"Người muốn gặp rồi sẽ được gặp..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com