3
Sáng một ngày kia, trời đổ mưa như trút. Mặt đất ướt sũng, tàu đến trễ, tiếng thông báo vang vọng giữa sân ga lặng người. Jihoon co ro dưới mái che, mắt cứ dõi về phía cuối sân – nơi anh vẫn hay xuất hiện, tay đút túi áo khoác, bước chân vững chãi giữa dòng người.
Nhưng anh không đến.
Hôm nay không nắng vì không có nụ cười dịu dàng, không có giọng nói ấm áp khẽ chào "Lại gặp em rồi", không có ánh nhìn khiến nhịp tim cậu loạn lên mỗi sáng.
Jihoon chờ thêm một chuyến nữa. Rồi một chuyến nữa.
Vẫn không thấy anh.
Ngày hôm sau cũng vậy. Và hôm sau nữa.
Lòng cậu không khỏi là hụt hẫng. Cậu không có số điện thoại của anh, không biết địa chỉ, thậm chí họ chưa bao giờ trao nhau nhiều thông tin hơn ngoài những lời hỏi han vụn vặt. Jihoon lo lắng nhưng cũng không làm gì được.
Tối thứ sáu, cậu đi làm thêm ở một quán nhậu bình dân gần khu nhà cậu thuê. Quán đông, tiếng cười nói ồn ào, mùi bia và khói thuốc lẫn vào nhau. Jihoon đang bê khay bia ra quầy thì ánh mắt cậu thu vào một bóng dáng quen mắt ở một bàn gần góc.
Anh ngồi đó.
Jaehyuk, giữa một đám người xa lạ trước mặt là vỏ lon bia chất đầy. Anh dựa vào thành ghế, áo sơ mi vẫn phẳng phiu, cà vạt tháo lỏng nhưng không lôi thôi như những gã đàn ông say khác. Gò má anh ửng đỏ, mắt lờ đờ nhưng vẫn giữ được một nét gì đó... chỉn chu – cái chỉn chu khiến Jihoon thấy tim mình nhói lên vì thương.
"Làm gì vậy chứ..." – cậu lẩm bẩm, bực bội không hiểu vì sao thấy giận. Lẽ ra phải mặc kệ anh, cậu nghĩ. Lẽ ra nên để anh một mình. Nhưng rồi, cậu thấy một nhóm thanh niên ở bàn bên nhìn anh, chỉ trỏ gì đó rồi cười.
Cậu không chịu được.
:
:
"Chú..... anh Jaehyuk, anh ổn không?"
Cậu xin phép chủ quán anh để được dìu anh ra phía sau quán gọi xe, dù từng bước vác theo con người này rất khó khăn nhưng cậu càng không yên tâm để anh ngồi trước ánh nhìn thèm thuồng từ kẻ khác. Cậu lay nhẹ vai anh. Jaehyuk nhíu mày mở mắt một cách khó khăn. Đôi mắt nhìn cậu mơ màng, như chẳng phân biệt nổi thực với ảo.
"Anh... về được không? Để em gọi taxi"
Jaehyuk không trả lời. Một trong những tác hại của rượu bia chính là tiếp thêm sự can đảm, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần. Mùi bia và nước hoa quyện vào nhau trong hơi thở nóng hổi phả vào má Jihoon. Cậu chưa kịp phản ứng thì bỗng cảm thấy môi mình bị chiếm lấy.
Nụ hôn sâu, bất ngờ và mãnh liệt. Đôi môi anh có vị đắng của bia, nhưng lại run rẩy như đang tìm kiếm một nơi an toàn.
Jihoon chết lặng.
Tay đặt lên eo anh nhưng không đẩy ra. Trong nụ hôn ấy, cậu cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, một điều gì đó quá mức mệt mỏi run rẩy như anh đang bám víu vào điều gì đó để không vỡ vụn.
Rồi nước mắt. Giọt nước mắt ấm nóng trái ngược với cái rét của tiết trời đêm ở Seoul hôm nay.
Lăn dài trên má Jaehyuk và rơi xuống tay Jihoon đang siết lấy anh.
"Siwoo– Son...Si–
"Siiiiwo...ahh"
Giọng anh run rẩy, cả thân cũng run theo. Ú ớ gọi mãi chẳng tròn vành một cái tên thân quen với anh mà xa lạ với cậu, có lẽ là người thân của anh, cũng có thể là người anh yêu. Anh khóc như một đứa trẻ. Không kịp ngăn lại, không thể kiềm chế. Những tiếng nấc nghẹn cất lên đứt quãng, và nặng nề.
"Em đừng– đi mà...siwo ơi..."
"Anh xin lỗi mà..."
"Anh à..." – Jihoon thì thầm, vòng tay ôm anh vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ. "Không sao đâu..."
Anh chẳng nói gì nữa, đầu gục vào vai cậu, đôi vai run lên từng nhịp rồi dần lặng đi.
Jihoon xin phép quản lý về sớm. Cậu đưa anh về căn phòng trọ nhỏ của mình. Lúc dìu anh lên cầu thang, anh đã ngủ thiếp đi mà tay vẫn nắm hờ lấy vạt áo cậu như một phản xạ.
Căn phòng yên tĩnh. Mùi ẩm của mưa len vào cửa sổ lạnh lẽo, nhưng Jaehyuk đã được đắp chăn ấm nằm yên trên giường nhỏ.
Jihoon ngồi ở mép giường nhìn gương mặt ngủ say kia, trầm ngâm.
Đêm đó, cậu không ngủ.
Cậu ngồi im, lặng lẽ, và tự hỏi... rốt cuộc trong lòng anh đang giấu những gì mà ngay cả người hay cười dịu dàng ấy cũng có lúc phải khóc đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com