Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sau cơn mưa, sau nỗi buồn trời vẫn sáng. Không khí trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng chim hót lẫn đâu đó bên ngoài khung cửa sổ nhỏ. Jaehyuk mở mắt dần, đầu hơi đau nhói, cổ họng khô và đôi chân nặng trĩu. Anh nhíu mày nhìn trần nhà lạ lẫm rồi xoay đầu chậm rãi nhìn quanh, không phải nhà mình. Anh ngồi dậy, thấy chiếc áo khoác được treo cẩn thận ở ghế, khăn mặt gấp ngay ngắn ở đầu giường. Căn phòng nhỏ, gọn gàng, có vài cuốn sách giáo khoa xếp cạnh đèn bàn, và một chiếc đồng phục học sinh treo sau cửa.

Cậu bé ấy.

"Anh dậy rồi à?" – Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía gian bếp nhỏ xíu sau tấm rèm. Jihoon bước ra, tay cầm ly nước ấm và khăn mặt.

Trước gương mặt ngỡ ngàng của Jaehyuk thì Jihoon lại rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh. "Đây... anh uống nước đi, rồi lau mặt cho tỉnh. Em có nấu ít cháo trắng, nếu anh ăn được". Jaehyuk đón ly nước, mắt vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt đang bình thản dọn dẹp của cậu. Sự lúng túng hiện rõ trong ánh mắt anh.

"...Tôi... tối qua, tôi... ờm... cảm ơn em đã đưa tôi về. Làm phiền rồi." – Anh gãi đầu, giọng khàn đặc vì mệt và ngượng.

Jihoon mỉm cười, không nói gì về chuyện đêm qua. Càng không nhắc đến nụ hôn, không nhắc đến nước mắt. Cậu ngồi bên anh rồi nói nhẹ như một làn gió:

"Không phiền đâu. Em chỉ... thấy anh cần ai đó ở cạnh"

Jaehyuk nhìn xuống ly nước, tay anh khẽ siết lại như đang kìm nén một điều gì đó chưa muốn lộ ra.

"Em sẽ không hỏi lý do anh say... vì em nghĩ nếu anh muốn nói, thì sẽ tự nói." – Jihoon tiếp lời, giọng rất nhẹ, không ép buộc, không tò mò. Anh khẽ gật đầu, ánh mắt ngạc nhiên pha chút xúc động. Cậu bé này... không hỏi gì cả, chỉ đơn giản là ở bên.

"...Cảm ơn em. Thật đấy"

Jihoon nở nụ cười tươi nhìn anh đầy dịu dàng.

"Anh rửa mặt đi rồi ra ăn cháo nhé. Dù sao hôm nay cũng nên nghỉ làm một hôm"

"Em cũng nghỉ học à?" – Anh hỏi theo phản xạ.

"Em có nhưng sáng nay em nghĩ nếu mình vắng một buổi để chăm ai đó thì cũng đáng"

"Với lại em được tuyển thẳng" – Cậu nhún vai, pha thêm chút đùa nhẹ để xua bớt không khí căng.

Jaehyuk bật ra cười 7 phần là bất lực với cậu thiếu niên này. Đôi mắt anh vẫn còn quầng mệt mỏi nhưng trong đó đã có sức sống hơn như thể anh vừa tìm được một góc trú nhẹ nhàng giữa thành phố ồn ào. Theo lời Jihoon anh bước vào phòng tắm, nhìn sự gọn gàng của từng chiếc khăn, đồ dùng cá nhân nằm trên bồn rửa mặt rồi di chuyển xuống nước tắm ấm nóng đã được chuẩn bị trước, lòng yên ả đến lạ.

:

:

:

Từ hôm ấy, họ có số liên lạc của nhau. Không ai nói rõ lý do vì sao lại lưu, nhưng cả hai đều không xoá.

Ban đầu chỉ là vài dòng tin nhắn lịch sự như-

"Anh về đến nhà chưa?"

"Ừ, rồi. Em nhớ ngủ sớm."

Rồi dần dần, những dòng chữ trở nên dài hơn, thân quen hơn, như cách người ta để tâm nhau một cách tự nhiên mà không cần lý do.

"Hôm nay em đạt hạng nhất giải chạy nè anh"

"Thật sao? Em giỏi lắm"

"Chỉ vậy thôi ạ?"

"?"

"Là chỉ câu chúc mừng thôi ạ? Giải nhất tỉnh đó anh"

"À~Em giỏi lắm. Anh mời em đi ăn mừng, được không?"

"Hì hì –đợi mỗi anh nói câu đó 😊"

:

:

:

:

Lần đầu họ đi ăn chung là một tiệm mì Hàn nhỏ gần trường của Jihoon. Là một quán nổi tiếng rất ngon, có mùi nước dùng thơm lan ra từ bếp, bàn ghế gỗ hơi cũ nhưng sạch sẽ. Jaehyuk đến trước ngồi đọc menu. Khi Jihoon bước vào, anh khẽ ngước lên, ánh nhìn dừng lại vài giây như để chắc rằng đó là cậu bé với nụ cười quen thuộc, má hồng lên vì trời lạnh, và ánh mắt sáng như thể luôn mang theo điều gì đó tốt đẹp.

"Lúc em ăn cay thì tai đỏ lên." – Jaehyuk nói khi họ ngồi ăn.

"Anh để ý kỹ vậy luôn à?" – Jihoon vừa cười vừa lấy tay che tai.

"Ừ. Không biết từ lúc nào"

Câu nói ấy khiến tim Jihoon khẽ rung. Cậu không đáp lại, chỉ im lặng ăn thêm một đũa mì nhưng miệng lại cong lên một chút không giấu nổi.

:

:

Đôi lúc Jaehyuk sẽ gửi ảnh những món ăn anh nấu vào cuối tuần và Jihoon sẽ phản ứng bằng cách nhắn tin như một đứa trẻ đói bụng:

"Anh nhận nấu cơm cho em không?"

"Có nhận rửa chén đấy"

Hoặc những lần Jihoon chụp lại ảnh bản thân khi nhận bằng khen, góc học tập mới, hay bầu trời chiều tà sau buổi học thêm. Jaehyuk luôn phản hồi, không bao giờ để quá lâu. Anh khen cậu, động viên cậu, và đôi khi chỉ đơn giản là... hiện diện ở đó, qua những dòng tin, như một thói quen dịu dàng. Chỉ trên tin nhắn, họ không để ai phải chờ ai.

Cả hai đều cảm nhận được điều gì đó đang lớn lên giữa họ. Như một chồi non âm thầm vươn mình, chưa đủ để gọi là tình yêu nhưng cũng chẳng còn là người lạ. Những cuộc trò chuyện ngày một thân thiết những cuộc gặp gỡ ngày một gần hơn. Họ không nói ra, không một ai mở lời trước. Nhưng trong ánh nhìn, trong khoảng im lặng giữa hai người, có điều gì đó đang thổn thức, đang đợi một ai đó đủ can đảm để chạm vào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com