Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11 : chụp lén bị phát hiện

Khi đã xin sỉ số xong cô và Vy ra ghế đá ở chỗ căn tin ăn sáng rồi ngồi nói chuyện phiếm

"Này, người lúc nãy mày chụp là ai thế, crush mày à? Cho tao xem ảnh đi"

Vy với đôi mắt sáng như sao, đầy sự tò mò hỏi cô

"Được thôi"

Dù sao cũng chỉ cho xem ảnh, cũng chả sao, cô lấy điện thoại, vào album rồi đưa cho Vy tự xem. Vy ngạc nhiên nắm lấy cổ tay cô, nói

"Ê, trong ảnh ổng nhìn vào camera nè, hình như chụp lén bị phát hiện rồi cưng ơi"

Cô lấy lại điện thoại từ tay Vy ,đúng là trong ảnh anh nhìn thẳng vào camera, miệng còn nở một nụ cười nhếch mép

"..."

Thôi rồi! Thế nào cũng sẽ bị anh trêu cho mà xem. Cô thật sự muốn tự chôn bản thân đi cho rồi, biết vậy đã không chụp lén anh

"Vy ơi Vy, làm sao đây, thế nào anh ta cũng sẽ lấy chuyện này ra trêu tớ cả đời cho xem, huhu"

Cô nhào đến ôm lấy cánh tay Vy, điên cuồng làm nũng

"Bảo bối à, em là tự làm tự chịu, mà hình như trời sắp mưa rồi, mày chạy xe đạp phải không? Về trước đi , không hồi nữa mưa là khỏi về, tao cũng điện phụ huynh đến rước"

Nghe Vy nói thế cô cũng nhìn lên bầu trời, thấy mây đen đang kéo đến , gió thì thổi ngày càng mạnh , lá cây xào xạc rơi xuống. Tạo ra khung cảnh ảm đạm khiến lòng người cũng không khỏi âm u giống thời tiết. Mưa bắt đầu rơi tí tách, may là cả hai đang ngồi trong căn tin có mái che nên không dính mưa

"Muộn rồi, mưa luôn rồi, mày đã điện phụ huynh chưa?"

Cô nhìn mưa rơi trước mặt, vì thời tiết lạnh mà vòng tay ôm,tựa đầu vào vai Vy tìm chút hơi ấm

"Chưa, mới mở khoá điện thoại thôi"

"Ùm , vậy mày ở lại chơi với tao chút đi, mưa bớt rồi hẵng điện phụ huynh rước"

"Cũng được, mà giờ phải đi cất sổ trực, từ trong căn tin chạy ra đó chắc dính mưa không ít đâu, nên đi không mày"

"Đi đi, phải dính mưa vài lần mới có kỷ niệm chứ, sẵn đây chụp ảnh làm kỷ niệm đi, tao nhớ điện thoại mày có chống nước phải không?"

"Èo, mày dở à? Đúng là điện thoại tao có chóng nước chụp ảnh vậy phải đứng dưới mưa lâu hơn đấy, về bị cảm thì sao?"

Cô nghe thế cũng biết Vy đang lo cho sức khỏe của cô, nhưng dù sao cô cũng muốn thời học sinh của mình có chút kỹ niệm, liền dụi đầu vào vai Vy làm nũng

"Tổng tài nói vậy em đau lòng đấy, em thật sự muốn chụp, anh chiều em chút có được không?"

"Em lại thế nữa, thôi được rồi, cất sổ trực vào cặp đi cho đỡ ướt, mày đứng ra đó tao chụp cho"

Cô nghe thế tâm trạng liền hân hoan, bỏ sổ trực vào cặp rồi bước ra khỏi căn tin, hòa vào màn mưa, nhìn lại phía sau Vy đang cầm máy để chụp cho cô. Nhìn lại rồi mới thấy không khí ấm áp trong căn tin khác hẳn với bầu trời âm u ngoài đây . Cô thấy có vẻ Vy đã chụp xong rồi nên kéo tay Vy chạy nhanh vào hành lang trường để tránh mưa, may chỉ là mưa phùn nên cũng không ướt nhiều lắm

_Tùng tùng tùng_

Nghe thấy tiếng trống ra chơi nên cả hai quyết định sẵn tiện thì đi dọc hành lang xem có ai vi phạm không . Đi một vòng thì thấy hầu hết đều chấp hành đúng quy định nên cả hai vào cất sổ để đi về

♪~Thời gian tàn nhẫn lấy đi người anh thương nhất trên đời~♪

"???"

Cô đang nhìn xung quanh xem tiếng nhạc phát ra từ đâu thì Vy lên tiếng

"À, nhạc chuông điện thoại của tao"

Vy nói rồi kéo qua nhận cuộc gọi, cô thấy thế liền nuốt lại lời mình đang tính nói

"Hả, dạ , con ra liền"

Vy nói rồi cúp máy, quay qua cô

"Mẹ tao điện, nói là đã đến cổng trường chờ tao rồi"

"Ờ, vậy mày về đi, tao cũng về luôn"

Cô nói xong thì có một cái áo khoát được quăng lên đầu cô khiến cô không khỏi bất ngờ, mũi cô xộc đến một mùi thơm nhẹ quen thuộc, là mùi sữa tắm mà trước đây cô từng dùng

"Trời còn mưa , mày mặc áo khoát của tao đi cho lúc về đỡ dính mưa"

Vy nói xong quay lưng đi về phía cổng trường

Cô nghe thế thì mặc áo khoát của Vy vào, trên áo vẫn còn hơi ấm nhè nhẹ. Đi đến hướng nhà xe để lấy xe đi về, đang đi trên hành lang thì bị ai đó kéo tay lại, cô khó chịu quay lại xem đó là ai

"Bắt được một paparazzi nhỏ này"

Hoá ra là anh Hoàng, cô lúng túng đứng im, tay nắm chặt mép áo vì căng thẳng

"Sao thế? Lúc em chụp lén em không nghĩ đến trường hợp này hả, anh biết anh đẹp trai quá nên em chụp chứ gì? Thông cảm được , dù sao một người đẹp trai như anh sẽ không thể tránh khỏi việc bị chụp lén. Em có thể yêu cầu anh mà, anh không từ chối đâu"

Anh đứng luyên thuyên một hồi thì quay qua đã chẳng thấy cô đâu

"Mới lơ là một tí mà nhóc ác đã chạy trốn rồi"

Cô nhân lúc anh không để ý đã chạy vào nhà xe, tên này đúng là chỉ được cái mã, mở mồm ra nói câu nào là muốn đấm câu đó, đúng là chỉ phù hợp làm mỹ nam an tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com