chương 13: thi xong
Ngày hôm nay là ngày thi cuối cùng của kỳ thi cuối kì I , cô đã làm bài xong, hôm nay làm bài trúng tủ nên tâm trạng cô rất thoải mái, lên nộp bài rồi lấy cặp sách đi ra khỏi phòng thi, cô uể oải duỗi người, vậy là kì I đã xong, từ hôm nay có thể thoải mái hơn chút rồi, cô rãnh rỗi đi ngang hành lang khối 9 để xem anh hàng xóm của cô đã làm bài xong chưa, hôm nay khối 9 thi môn lịch sử , cô cố gắng đi trên hành lang một cách nhẹ nhàng, sợ làm phiền các anh chị khác làm bài , đi một hồi thì cũng đã đến phòng 7, phòng 8 là phòng thi của anh ấy, cô cố tình đi chậm lại chút để nhìn xem anh ấy ngồi ở đâu. Hoá ra là bàn ba tổ ha, trùng hợp thật, hôm nay cô cũng ngồi bàn ba tổ hai, cái này có được tính là cả hai có duyên với nhau không nhỉ?
Mấy tuần trước anh đã gặp mặt cô để hỏi lý do tại sao cô lại tránh mặt anh, cô ngơ ra một lúc mới nhớ ra là mấy ngày nay có khá nhiều việc nên gần như đã quên mất sự tồn tại của anh, cô thật sự không cố tình mà, giải thích một hồi thì anh cũng "hừ" một tiếng xem như chấp nhận
Nhìn vào phòng thi, có vẻ anh đang gặp khó khăn với câu nào đó, vò đầu bứt tóc trong rất đáng yêu, có một chị bàn trên trong khá xinh, quăng mẫu giấy xuống chỗ anh,... Bắt gặp cảnh gian lận trong thi cử thật là khiến cô ngứa mắt, cô đi qua khỏi phòng thi của anh rồi bước xuống cầu thang, vì trước đây bị thương ở đầu gối nên cách đi xuống cầu thang của cô cũng khá lạ để không ảnh hưởng đến vết thương, bây giờ tuy đầu gối đã lành nhưng cô đã quen với cách đi siêu vẹo ấy rồi, muốn sửa lại cũng phải mất mấy tuần . Xuống băng ghế đá ngồi chờ đám bạn ra cô mới để ý, xung quanh có rất ít người , có lẽ họ đều còn đang làm bài thi, cô ngồi trên ghế đá, ngước mặt lên song song với bầu trời
Nắng chiếu nhẹ qua tán cây,thời tiết hôm nay ấm áp lạ thường, gió thổi nhẹ nhẹ quá khiến cô lim dim, cô thực sự là 1 người rất thích ngủ, có thể ngủ ở bất cứ đâu nếu ở đó tạo cho cô cảm giác thoải mái định cứ như thế mà ngủ luôn thì có một giọt nước lạnh buốt rơi xuống má cô, cô giật mình mở mắt ra thì thấy một hình tròn màu xám? Còn có ghi ngày sản xuất và hạn sử dụng nữa , nhìn qua thì thấy là Toàn, cũng đã mấy ngày rồi mới gặp lại cậu, mấy nay bận ôn thi nên cả hai chả đoái hoài gì đến nhau. Trên tay cậu ấy cầm hai lon nước , thành lon bám đầy những giọt nước li ti trong có vẻ là nước lạnh, hoá ra thứ lạnh buốt rơi trên má cô lúc nãy là nước ở thành lon chảy xuống
"Đừng có ngủ ở đây, không người ta lại tưởng mày bị gì nên nằm ra ghế thì lại phiền nữa"
Cậu nói rồi đưa một lon cho cô, nắp đã được mở sẵn
"A ha, mà mày làm bài xong rồi à, sớm thế"
"Nhờ ai đó giúp đỡ nên tạo có thời gian học vào nhìn đề là làm được ngay, xếp hạng của mày ở lớp có khả năng bị lung lay rồi đấy, cẩn thận vào"
Cậu ra hiệu cho cô ngồi xích qua một bên, rồi ngồi xuống cạnh cô, lấy đề ra để cả hai dò lại xem có câu nào làm khác nhau không , nháp của cậu trong rất sạch sẽ và ngăn nắp , khác hẳn với tờ nháp của cô, lem mực mà còn có rất nhiều hình thù trên đấy nữa, cô ngồi nhìn bài làm của Toàn xem có giống bài của cô không, đột nhiên lại có cảm giác lạnh sống lưng, nhìn quanh một hồi, ánh mắt cô nhìn thấy anh Hoàng cùng chị gái lúc nãy cô nhìn thấy, đang giỡn hớt nắm tay nắm chân rất vui vẻ , cô thấy thế chỉ viết quay mặt qua hướng khác, không nhìn nữa , cô đưa lon nước ngọt lên miệng, uống hơn nữa lon thì cảm giác sao hôm nay nước ngọt lại không có vị ngọt, chỉ toàn là gas làm gắt cổ
Toàn thấy cô nhìn lên trên lầu rồi lại nhìn ra đường trần tư khiến cho cậu khá khó hiểu, cậu tò mò nhìn lên lầu thì thấy một cặp nam nữ đang đùa giỡn với nhau, nhìn kỹ mới thấy anh trai kia có chút quen mắt, ngẫm lại một lúc cậu mới nhớ ra đó là anh trai khoá trên hay nói chuyện với Dương Anh, lần nào nói chuyện với người này Dương Anh đều lộ ra vẻ mặt hơi ngượng ngùng, nhìn một cái là đoán ngay được Dương Anh thích thầm anh trai đó, chắc thấy người ta thân với cô gái khác nên khó chịu đây mà, cậu đang không biết làm sao để giúp cô đỡ buồn thì cô lại cất tiếng trước
"Này, đi ăn mì cay ở chỗ mới mở gần cột đèn giao thông đối diện trường tiểu học đi, tao bao, mà mày biết đường chạy mà phải không?"
"ừ, biết chứ"
Cô ghe thể thì lấy chìa khóa xe điện quăng cho cậu, cậu cũng bắt lấy một cách quen thuộc, bỏ đống đề cương vào cặp, cầm hai lon nước bỏ thùng rác rồi đi theo Dương Anh ra bãi đỗ xe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com