Chương 2: không đẹp bằng chồng tớ
Sau hơn 3 năm cô đã quen với cuộc sống không có mẹ, ba cô làm hết công việc trong nhà rồi chơi với cô, bây giờ cô cũng là học sinh lớp 2 rồi, có thể học làm những công việc trong nhà để giúp đỡ ba cô phần nào
Cô sống trong hạnh phúc với tình yêu thương của ba, tuy ở trường cô bị chê cười là đứa trẻ không có mẹ, nhưng không sao cả, cô có ba thôi là đủ rồi, khi được hỏi về ba mình, cô luôn tự hào đáp
"Ba tớ là Trần Dương Nam, làm quản lý ở công ty đó, ba tớ rất giỏi, nấu ăn ngon, còn biết may vá, sửa chữa những vật bị hư trong nhà, ba tớ là tuyệt nhất"
Tuy không có mẹ thì có chút tủi thân, nhưng không sao, ba cô sẽ bù đắp, yêu thương cô thay cả phần của mẹ
Hôm nay trên lớp, cô cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ cười thích thú vì thấy mấy con bồ câu trong trường có lẽ lại cãi nhau thì đột nhiên có một tờ giấy phát đến bàn cô, nhìn vào thì thấy là giấy mời đến cuộc họp phụ huynh. Cô gắp nó lại rồi bỏ vào cặp
Sau khi nghe thấy tiếng trống ra về, cô dọn dẹp tập sách trên bàn rồi ra về. Đi ngang qua chỗ cửa hàng tạp hóa thì cô nghé vào mua 2 cây kẹo, một cây cô bóc ra ăn, cây còn lại để dành cho ba
Vừa về đến gần nhà cô đã nghe tiến ồn ào, cô thấy một người phụ nữ đang quỳ trước cửa nhà, còn ba thì đứng nhìn cô ta với gương mặt giận giữ nhưng có chút bất lực
Cô chạy đến túm lấy mép áo ba rồi hỏi
"Ba ơi, đây là ai vậy"
cô nói rồi nhìn người phụ nữ đang quỳ trước mắt, trùng hợp là người đó cũng nhìn cô. Cô có cảm giác gương mặt của người này có chút quen thuộc, chưa kịp nhớ xem đây là ai thì người đó liền nhào tới ôm cô
"Dương Anh ơi, mẹ đây mà, con xin ba cho mẹ quay về đi, năm đó mẹ chỉ là lỡ dại. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con và ba, con giúp mẹ xin lỗi ba đi con"
Người đó ôm lấy cô, cô có thể ngửi thấy hương hoa nhài nhàn nhạt trên người người đó. Mùi hương thân quen nhưng cũng xa lạ
cô thấy hơi sợ cũng cảm thấy tội nghiệp người này, cô đưa mắt đến chỗ ba, dùng khẩu hình miệng, hỏi
"có thật là mẹ của con không ba?"
Ba cô im lặng một lúc, rồi gật đầu nhẹ. Cô thấy thế thì mới dám đáp lại cái ôm của mẹ
Mẹ cô thấy thế thì rất vui mừng, quay qua ba cô, nói
"Anh thấy không, con bé cũng cần có mẹ mà, anh có thể tha thứ cho em không, chúng ta quay lại như trước được không anh?"
Ba cô hơi do dự, rồi trả lời
"Tạm thời thì tôi chưa biết, cô về đi. Tôi sẽ trả lời sau vài ngày"
Mẹ cô nghe thấy có hi vọng thì vui lắm, buông cô ra, xoa đầu cô
"Con gái, mẹ đi về đây, nữa mẹ sẽ đến gặp con sau"
"... Vâng"
Sau khi mẹ đi, cô bước theo ba cùng vào nhà. Cả hai ngồi im trên ghế, bầu không khí im lặng khiến cô không biết phải mở lời thế nào
"Dương Anh, con có muốn mẹ quay lại sống cùng với chúng ta không"
"Con muốn, con muốn sống chung với mẹ"
tuy không biết ngày đó tại sao mẹ lại đột ngột biến mất , nhưng cô vẫn muốn có mẹ như bao người khác
Sau vài tuần, mẹ đã chuyển đến sống cùng với ba con cô, mẹ rất tốt , hiền lành và rất chiều chuộng cô, mỗi khi cô bị ba mắng vì điểm kém mẹ sẽ đứng ra nói đỡ cho cô. Cô rất thích mẹ
Vài năm sau đó
Cô đã học lớp 10. Khi cô đang ngồi trong lớp, nhân lúc 15 phút đầu giờ mà làm những bài ở nhà chưa làm, có một bài tập môn lý khá khó, cô không biết làm, nói vậy thôi chứ gặp cứ môn lý là cô sẽ vò đầu bứt tai không biết làm, cô học giỏi tất cả các môn, trừ môn lý và thể dục, đặc biệt là môn lý, nó như được sinh ra để hủy hoại danh hiệu học sinh xuất sắc của cô. Năm ngoái cô chỉ được học sinh khá vì môn lý được 5.0 điểm, thật ra chỉ có 4.9 mà vì cô học hành nghiêm túc, cũng không mất trật tự, giáo viên mới thương tình mà nâng cho cô 0.1
Cái môn khó ưa này, thôi cô không nghĩ nữa, nằm ngục xuống bàn, bức đôi giấy ra rồi vẽ vời trên đó. Đang hơi lim dim vì thời tiết mát mẻ thì có tiếng đập thước rất lớn. Cô ngồi thẳng dậy, lấy môn của tiết 1 ra để dò cho có giống các bạn, cũng để giả vờ đang nghiêm túc học tập trước giáo viên chủ nhiệm chứ cô đã học thuộc chúng khi ở nhà rồi.
"Này này này! Các cô cậu không xem tôi ra gì à? Tôi còn đứng sờ sờ trên bục giảng mà các cô cậu vẫn nói chuyện như cái chợ trời vậy, im lặng hết. Nếu còn nói nữa thì tôi hạ hạnh kiểm tuần này của các anh chị đấy!"
Những câu này cô đã quá quen rồi, hôm nào đi học cũng được nghe, nhưng cô Thanh là người dám nói dám làm, cô cũng rất sợ bị hạ hạnh kiểm nên im ru, cuối mặt xuống nhìn tập rồi giả vờ như mình đang học
Đột nhiên có một tờ giấy được bạn cùng bàn đẩy đến chỗ cô, cô mở ra xem. Trong tờ giấy viết:
"Này! Cậu bạn đứng cạnh cô Thanh nhìn đẹp trai ha"
Cô thấy vậy cũng tò mò nhìn lên phía bục giảng. Một cậu trai cao hơn cả cô giáo, nhìn mặt cũng khá là đúng gu của cô , nhưng cô vẫn chung thủy với anh chồng 2d của mình nên thấy cậu ta cũng bình thường. Cô viết vào giấy rồi đưa lại cho Châu
Cô bạn mở ra đọc rồi quay qua bảo
Biết rồi, không ai đẹp qua anh Hứa của cậu cả
*Nội dung Dương Anh viết: tên đó cũng đẹp trai, mà không bằng chồng iu của tớ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com