Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: chuyện gia đình của 'cậu ta'

"Mày cứ làm lơ nó đi, tới lúc nó chán sẽ bỏ thôi"-Yến

"Thì tao đang làm lơ nó đây, mong là thằng này sẽ sớm từ bỏ"-Linh

"Mà hồi tới tiết thể dục, là kiểm tra đá cầu đó, bây đá được mấy trái rồi"

Yến cầm trái cầu trên tay, quơ quơ

"Chết rồi, tao quên mất, nay quên mang theo cầu rồi"

Linh nói, lại chỗ ngồi của mình lục lọi cặp sách của mình, xem có phép màu nào xảy ra không

"Không đem theo thật rồi"

Linh ủ rũ quay lại chỗ cả đám

Cô quay qua Nghi, liền làm nũng

"Nghiii , chồng yêu , có gì tới lượt em thì anh cho em mượn nha~"

Linh nói bằng giọng điệu dẹo chảy nước, khiến cả đám rùng mình, chỉ riêng Nghi phản ứng bình thường

"Anh biết rồi, nữa anh cho bé mượn nhe"

Nghe đến đây, Yến không chịu nổi nữa

"Thôi đi hai má, nghe sởn hết cả gai ốc"

"Tao nổi da gà luôn rồi nè"

"Chắc năm nay khỏi lên lớp luôn, tao đá chưa được hai trái nữa"

Cô nằm lên bàn than vãn

Yến nghe thế nhìn một vòng quanh lớp rồi nói

"Tao cũng vậy , lớp này năm nay chắc đúp hơn phân nửa tại môn thể dục rồi"

"Nghĩ sao mà cho đá 50 trái mới qua môn vậy trời ,chắc tao chuyển trường luôn cho rồi"-Linh

"Trường khác có khi còn bắt đá nhiều hơn, trường TNH bắt nữ đá 100 trái, nam thì 150 trái đó, trường mình còn nhân từ chán"-Nghi

"Không nói nữa, không nói nữa. Năm phút sau là vào tiết rồi đấy"-Yến

Sau một lát thì thầy đến điểm danh, khởi động rồi cho tập đá tự do . Cô đã cố gắng lắm rồi nhưng kỉ lục cao nhất từ nãy đến giờ là ba trái, đang ngồi xuống chỗ bồn cây thì cô nhìn thấy Toàn đang đứng trầm ngâm chuyện gì đó

Cô tiến đến, dùng tay chọt chọt vai anh rồi hỏi

"Này, sao đứng đực ra thế? mày ổn không vậy"

Tâm trạng lúc này của anh trông rất tệ, anh trả lời cô với giọng gay gắt

"Đừng có dùng cái bàn tay đó của mày chạm vào tao"

"Ồ"

Cô nghe thế rụt tay lại, hơi lùi về sau một chút

Sau đó cô cởi giày ra, dơ chân lên, dùng ngón chân chọc mấy cái vào lưng anh

"Mày ổn không vậy, sao đứng im nãy giờ thế?"

"Á, đau đau đau "

Anh hốt hoảng tránh xa ra

Cô nghe thế thu chân lại, mang lại giày vào

"Sao vậy, có chuyện gì mà tâm trạng không tốt thế"

"Tao gặp chút chuyện, kể ra mày cũng không giúp được gì đâu"

"Tao muốn nghe, mày kể đi, lỡ tao giúp được tí gì đó thì sao"

Cô ngồi xuống thềm bồn cây, kéo anh ngồi cùng

"Ùm, chuyện là nay bọn cho vay lại đến nhà tao đòi nợ"

"Sao lại thiếu tiền bọn người đó vậy?"

"Ba tao đánh cờ bạc thua, nợ người ta 16 triệu, tuy số tiền không gọi là lớn lắm, có thể nếu ông ta đi làm thì cũng sẽ trả được nhưng ông ta chết rồi"

Cô nghe đến đây mở to mắt, kinh ngạc, cô biết anh đã hơn 3 tháng này nhưng chưa bao giờ biết những thứ liên quan đến gia đình anh

"Chết...? Sao lại thế"

"Ông già đó hi.ếp con gái nhà người ta, bị người đó đập chai thủy tinh vô đầu, bất tỉnh. Lúc được người dân chở đi viện thì bị xe tông chết. Đáng đời ông ta, mẹ tao thì bệnh nặng sau đó chết theo ông già kia luôn rồi.
Haizzz mà tao cũng sắp kiếm không đủ tiền để trang trải rồi, tuy được nhà trường miễn học phí nhưng vẫn có vài chi phí khác phát sinh,chắc tháng sau tao sẽ nghỉ học đi làm luôn, ra đời sớm có kinh nghiệm hơn người ta cũng tốt, nhỉ?"

"... Mày làm nghề gì để kiếm tiền vậy?"

"Mấy người trong xóm kêu làm gì thì tao làm nấy"

Cô nghe đến đây khựng người, cô hiểu vì sao mà tuy tiếp thu kiến thức rất tốt, và chỉ cần nghe vài lần là sẽ nhớ được ngay nhưng điểm cậu ta tệ. Là do cậu ta phải lo kiếm tiền trả nợ nên không có thời gian để học, chắc do làm việc nhiều nên thiếu ngủ, lên lớp mới mất tập trung không nghe giảng tử tế. Nhìn xuống tay của anh mới thấy, tuy bằng tuổi nhưng tay cô thì trắng nõn, mềm mại, còn tay anh thì toàn những vết xước và vết chai tay

Thấy anh đứng dậy định rời đi, cô níu lấy mép áo anh

"Khoan đã, mày làm thế một tuần được bao nhiêu tiền"

"Khoảng hai trăm mấy, có gì không?"

Cô nghe thế thì lẩm bẩm tính toán một chút, tay vẫn nắm chặt mép áo anh

"Mỗi tuần tao cho mày thêm hai trăm, như thế mày ở lại học tiếp được không?"

"Gì thế? Tính bao nuôi ông đây à? Chắc gì mày có đủ tiền"

"Có, chắc đủ mà, tiền tiêu vặt của tao, tao cho mày mượn phân nửa"

Cô nói xong móc ví ra, lấy tờ hai trăm nghìn nhét vào tay anh

"Không, tao không nhận được đâu, kì lắm, với cả ba mẹ mày biết thì lại không hay lắm"

Anh rõ ràng rất khó xử, định đưa lại tiền cho cô

"Không cho trả lại, tao cho mày mượn nợ, đến khi có công việc ổn định thì trả cho tao, lên đến lớp đi, tao viết giấy nợ cho mày ký vào"

"Nhưng mà ..."

"Không nhưng nhị gì hết, nếu thấy áy náy vì nhận tiền không thì mày có thể làm chân sai vặt cho tao cũng được, đấm bóp mua đồ ăn giúp hay đại loại vậy, sao? Bổn tiểu thư nói thế thì ngươi có bằng lòng không?"

Anh cười lên một tiếng, diễn theo cô, quỳ 1 chân xuống trước mặt cô

"Vâng ạ, nô tì bằng lòng thưa tiểu thư"

Lên đến lớp, cô viết hai mảnh giấy nội dung y chang như nhau, ký vào từng tờ rồi đưa cho anh ký, chữ kí của cô chỉ là hình ngôi sao năm cánh có gạch chân ở dưới, bên dưới chữ ký là cái tên 'Trần Huỳnh Dương Anh' được nắn nót tỉ mỉ, anh nhìn trầm ngâm rồi vẽ ô vuông sau đó gạch chân ở dưới vào ô ký của mình, ghi xuống bên dưới họ và tên 'Nguyễn Võ Quỳnh Toàn'. Sau đó mỗi người giữ một bản.

Lúc cô về đến nhà, mở tờ giấy ra xem lại thì thấy họ tên anh

"Nguyễn Võ Quỳnh Toàn, sao con trai mà lại có tên đệm là Quỳnh nhỉ? Nữa hỏi nó vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com