Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thứ bảy cho sự lựa chọn.

Công việc bận rộn khiến Hiểu Mạn quăng hết mọi cuộc hẹn trước đó với hai người kia ra sau đầu. Mà có lẽ cô cho rằng Thiên Minh chỉ đùa mà thôi, cậu ta đi nghỉ tuần trăng mật ở châu Âu những hai tuần cơ mà. Còn La Tuấn ấy mà, cô còn không biết là có hẹn với anh ta đâu. Vậy nên khi chứng kiến hai người đang đứng thản nhiên đợi cô ở bên kia đường, đối diện cổng toà soạn, Hiểu Mạn thật muốn khóc không ra nước mắt.

Tương Tuệ giật giật cánh tay Hiểu Mạn, cô vô cùng thắc mắc về cảnh tượng trước mắt.

- Mạn Mạn, chị còn chờ gì mà không đi với anh La Tuấn đi? A.... Chị có hẹn làm việc với tổng tài Thiên Minh đẹp trai kia à? Dạo này toà soạn của mình có vẻ đang phát tài nha. Đến anh ấy cũng mời được không phải sẽ là tin độc quyền chứ?

Nói đến đây Tương Tuệ liền kích động lắc mạnh cánh tay Hiểu Mạn.

- Em nói nhỏ chút, họ thấy bây giờ.

- Trốn? Sao phải trốn?- Tương Tuệ tròn mắt ngạc nhiên sau đó liền vừa gào to vừa vẫy tay.- ANH LA TUẤN... Ở ĐÂY NÀY...

Hiểu Mạn ngay lập tức điều chỉnh thành nụ cười công nghiệp nhìn La Tuấn đang dần tới gần. Liếc mắt sang phía bên kia, Thiên Minh đang khoanh tay tựa lưng vào chiếc xe hơi thể thao đời mới, Hiểu Mạn biết cậu ta đang không vui, mày kiếm nhăn lại sắp thành một đường thẳng.

- Tiểu Mạn, em đi trước nhé. Hai người đi chơi vui vẻ.

Tương Tuệ cho rằng mình rất thức thời, quay đầu một cái liền đi thẳng. Hiểu Mạn thầm than, có lẽ nhờ con bé làm mai là quyết định hơi sai lầm, con bé cũng quá nhiệt tình rồi. Ngộ nhỡ sau này không thành thì cô phải đối mặt với Tiểu Tuệ thế nào đây?

- Anh La thật có lòng, nhưng nếu muốn hợp tác thì chúng tôi mới phải là người tới tìm. Như thế này thật sự là quá không nể mặt anh rồi.

La Tuấn cười vô cùng tao nhã, nhưng trong mắt Hiểu Mạn chỉ thấy một tên thần kinh có vấn đề.

- Em không phải là có hẹn với anh chàng kia chứ? A, là giám đốc Trịnh Thiên Minh. Không tệ, không ngờ em quen biết nhiều như vậy.

Hiểu Mạn nhìn theo hướng La Tuấn vừa chỉ, chỉ thấy gương mặt tối tăm của Thiên Minh, cậu ta đang tiến đến ngày một gần. Toàn thân Hiểu Mạn phát lạnh.

- Anh La, tôi nhớ rồi. Chúng ta là có hẹn đúng không? Bây giờ đi luôn có được không?

- Cũng được, chúng ta đi ăn trước nhé?

- Đi đâu cũng được.

Lúc Hiểu Mạn vừa mở cửa xe thì Thiên Minh vừa bắt kịp, bàn tay cứng rắn nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Hiểu Mạn chỉ kịp nói vội một câu " Anh chờ tôi một chút" với La Tuấn liền bị kéo thẳng đi về hướng ngược lại. La Tuấn nheo đôi mắt nhìn hai người một cao một thấp qua gương chiếu hậu, nụ cười trên mặt có chút cứng lại.

Thiên Minh kéo tay Hiểu Mạn đến một bên chiếc xe thể thao đắt tiền yêu thích của mình. Anh vốn định dành một bất ngờ cho cô vào tối nay lại không nghĩ anh chỉ ra nước ngoài có mấy ngày mà đã có kẻ dám dòm ngó đến cô rồi. Càng nghĩ càng tức giận, lực tay không tự chủ tăng lên. Hiểu Mạn đau đến nhíu mày, theo bản năng đưa tay còn lại gạt mạnh xuống. Lực tay khá mạnh, Thiên Minh không kịp tránh liền chịu đau, anh vội buông tay cô , ôm lấy cánh tay mình.

Nhìn gương mặt nhăn nhó trước mặt, Hiểu Mạn có chút chột dạ. Dù sao cô cũng là người học võ còn cậu ta là chuẩn công tử bột, hình như cô ra tay hơi nặng thì phải. Lại nhìn một chút, chiếc nhẫn trên tay cậu ta sao lại chói mắt như vậy?

Thiên Minh nhăn nhó, ngước đôi mắt ai oán nhìn cô, đáp lại không phải là sự dỗ dành thường ngày mà là chiếc túi xách đen cũ kỹ quen thuộc giáng xuống đầu anh đau điếng.

- Con mẹ nó, cậu về đây làm gì. Bỏ con gái nhà người ta trong tuần trăng mật, cậu cái đồ khốn nạn này.

- Chờ chút, chờ chút...

- Chờ? Lại còn chờ, đời tôi có bao nhiêu cái hai mươi năm mà bảo tôi chờ?

Thiên Minh thần người, để mặc cho cô đánh. Đến lúc cô dừng lại vì mỏi tay , anh mới nhìn cô chăm chú. Hiểu Mạn híp mắt:

- Chịu đòn giỏi nhỉ? Cậu về nhà đi, bớt lêu lổng lại cho tôi. Nếu không... - Hiểu Mạn nhếch môi.- cậu ... chết chắc.

Thiên Minh vẫn im lặng chăm chú nhìn cô, Hiểu Mạn nhíu mày.

- Cậu bị đánh đến phát ngốc rồi sao?

- Lúc nãy có phải cậu nói là cậu chờ tôi hai mươi năm?

Thiên Minh nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cô. Ánh mắt sáng ngời đó làm tim cô hẫng mất một nhịp. Hiểu Mạn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào anh trả lời:

- Đúng, tôi chờ cậu đã hai mươi năm rồi ...

*****************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com