Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Đối đầu

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã tròn một tháng Triệu Dương nhập cung. Hắn vẫn như ngày đầu, kiêu hãnh như một con sư tử bất kham và điều này khiến nữ đế có chút bận tâm. Nàng ngồi trong Chiêu Phong điện, bên cạnh là chén trà đã nguội phân nửa. Tử Uyển không đọc tấu chương, chỉ lật qua lật lại một tấm lụa mỏng có thêu hình sư tử - biểu tượng của Chiêu Quốc. Một thoáng bâng khuâng hiện lên trong mắt nàng.

"Vẫn chưa quy thuận... nhưng ánh mắt hắn thì lại như muốn ăn tươi nuốt sống ta rồi."

Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, khiến Dung Lam - tổng quản hậu cung, đứng bên - thoáng mỉm cười.

" Thao trường hôm nay có diễn luyện do thống lĩnh Liệt Hành đích thân thị phạm, Bệ hạ nếu người muốn..."

Tử Uyển khẽ liếc mắt, nàng nhanh chóng hiểu ra dụng ý của Dung Lam, khóe môi vẽ lên một nụ cười nhẹ:

" Được, trẫm giao cho ngươi đó "

Như chỉ chờ có vậy, Dung Lam liền tuân chỉ rồi lập tức rời đi.

Tại phủ của Triệu Dương...

"Hôm nay thao trường diễn luyện.
Thống lĩnh Liệt Hành đích thân chỉ huy - người trong cung tò mò liệu một vị vương tử từ Chiêu Quốc có cần đến để học hỏi vài chiêu lối đánh của Đại Minh hay không.
Dĩ nhiên, vương tử có thể không bận tâm.
Có những kẻ, chỉ cần ngồi nhìn... cũng đủ rõ bản lĩnh đến đâu."

Triệu Dương siết chặt bức thư vô danh trong tay, cười mỉa mai:

"Hay cho một nước chủ, thật biết cách đốt lửa bằng gió."

"Liệt Hành đúng không? Vậy thì ta đi xem thử, Đại Minh của các ngươi... liệu có thật sự đáng tự hào đến thế."

======

Giữa thao trường gió cuộn lên thành từng cơn, tiếng hô luyện binh vang vọng, đều đặn như trống trận. Liệt Hành - thống lĩnh cấm vệ quân - bước ra giữa sân cát. Áo giáp nhẹ màu đen, tay không mang kiếm, chỉ dùng một cây giáo dài để thị phạm. Mắt hắn quét qua hàng trăm cấm vệ, nghiêm túc đến đáng sợ.

Từ phía xa, Triệu Dương đến. Áo choàng thêu chỉ vàng sư tử, dáng người hiên ngang, ánh mắt sắc lạnh như kiếm.

Dung Lam lặng lẽ đứng quan sát bên ngoài sân, cười thầm:

"Vẫn là đến thật."

Triệu Dương không chào. Chỉ cười nhạt:

" Nghe nói thống lĩnh cấm vệ quân của Đại Minh là thiên tài thao lược, dụng binh. Nay bản vương tới... để xem thực hư ra sao."

Cả thao trường im phăng phắc. Liệt Hành bước lên, cắm mũi giáo xuống đất:

"Chiến trường không dùng để phô diễn. Nhưng nếu vương tử muốn học, ta sẽ dạy."

"Học?" - Triệu Dương cười lạnh - "Bản vương đến không phải để học. Mà để chứng minh: Chiêu Quốc không yếu."

Gió cuốn bay mái tóc đen dài của hắn, đôi mắt màu hổ phách rực lên như lửa thiêu.

"Ta không đánh với khách."

"Nhưng bản vương không phải khách của ngươi." - Triệu Dương đã siết chặt thanh kiếm gỗ đặt ở trên giá

Không ai ra hiệu bắt đầu. Nhưng hai người đã lao vào. Gậy giáo đập xuống, kiếm gỗ quét lên, tiếng va chạm chát chúa, làm cát bay mù. Cả hai không cần nói lời nào. Bàn chân đạp xuống đất, xoay người, tấn công, phòng thủ, mỗi đòn đánh ra đều là một tiếng gầm không lời. Tuy không oán hận, nhưng cũng chẳng thiện chí.

=======

Canh hai, Cẩm Hoa Điện...

Trăng mờ mịt. Lồng đèn treo dọc hành lang đã được thắp, ánh sáng vàng nhạt như nửa tỉnh nửa mê. Trong điện, hương trầm chậm rãi lan, quyện vào từng nếp áo lụa mỏng manh bên chén trà chưa uống cạn. Tử Uyển vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi một mình bên bàn, tay cầm một quân cờ, xoay mãi không đặt xuống.

Dung Lam bước vào, hơi cúi đầu báo nhỏ:

"Thống lĩnh Liệt Hành... đang ở ngoài điện, xin cầu kiến."

Nàng không ngạc nhiên, chỉ gõ nhẹ hai ngón tay lên mặt bàn đá:

"Đưa hắn vào."

Liệt Hành bước vào, vẫn là bộ cấm y tối màu, chưa cởi áo choàng ngoài, trên vai còn vết bẩn do bụi đất ở thao trường. Hắn dừng cách nàng ba bước, hành lễ:

"Ta không nghĩ ngươi sẽ đến." - Tử Uyển lên tiếng trước

Hắn nhìn nàng một lát, mới chậm rãi lên tiếng:

"Bệ hạ... hôm nay cho vương tử Chiêu Quốc đến thao trường, thần cảm thấy... không ổn."

"Trẫm muốn để hắn thấy thực lực của Đại Minh. Có gì không ổn?"

Liệt Hành siết chặt tay sau lưng. Giọng hắn không lớn, nhưng từng từ đều rõ ràng:

"Kẻ đó không đến vì thiện chí. Hắn mang danh thân vương - nhưng là con tin trá hình. Nếu tâm chưa phục, lòng chưa thuận, thì mỗi lần xuất hiện gần người là một lần nguy hiểm."

"Ngươi sợ hắn ra tay?" - Nàng hỏi lại, trong mắt ánh lên ý cười.

Liệt Hành cúi đầu một chút - không hẳn là thần phục, mà là kìm lại điều không nên nói quá nhiều:

"Thần là thống lĩnh cấm vệ. Hôm nay đến đây không phải vì chức vị mà là vì người."

" Hôm nay, đứng trên thao trường, thần đã nhìn rõ ánh mắt hắn. Nghĩ đến việc hắn nhìn người bằng ánh mắt đó... thần thấy không yên tâm."

Một cơn gió thổi qua. Rèm lụa bay tứ tung. Nàng nhìn hắn chăm chú, như lần đầu thật sự thấu được cảm xúc ẩn sâu trong đôi mắt ấy.

"Không phải vẫn có ngươi ở đây sao?" - nàng nhỏ giọng hỏi.

"Đúng vậy." - hắn nói - "Người có thần. Và chỉ cần người còn cần đến thần, thần sẽ không để ai... bước qua ranh giới đó."

Tử Uyển im lặng một lát rồi chuyển sự chú ý lên trên vai áo Liệt Hành còn vương một vết bùn nhỏ, có lẽ là từ buổi luyện thao trường lúc chiều. Nàng bước tới. Một tay giữ góc áo hắn, tay còn lại khẽ dùng khăn lụa sạch trong tay áo lau đi vết bẩn ấy. Liệt Hành không động đậy. Vai hắn hơi cứng lại, không phải vì sợ, mà vì... lúng túng. Xong xuôi, Tử Uyển chẳng nói gì, chỉ thản nhiên như thể đó là chuyện thường:

"Thống lĩnh cấm vệ quân oai phong, mà lại để vai áo lấm lem vậy à?"

"Thần không để ý"

Tử Uyển chậm rãi lui về chỗ cũ. Nhưng trước khi quay đi, nàng để lại một câu cuối, nhẹ như gió:

"Trẫm biết, người như ngươi... sẽ không nói 'thích' dễ dàng. Nhưng một ngày nào đó, nếu ngươi mở miệng, trẫm muốn... là người đầu tiên được nghe."

- HẾT CHƯƠNG 9 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com