Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 120 - Em Là Paula!


CHƯƠNG 120 - EM LÀ PAULA!

Audrey đang đứng cách đó không xa. Paula ngơ ngác nhìn bà ấy khi bà ấy có vẻ mặt như hỏi cô là tại sao cô lại ở đây và làm gì vậy. Sau đó, cô nhìn qua vai bà ấy và thấy có người đang chở hoa bằng xe ngựa.

'À, có vẻ như hoa được đặt đã đến rồi.'

"Hoa gì thế này?"

Vincent tò mò vì anh ấy nhìn thấy những bông hoa trong xe ngựa. Sau đó Audrey giải thích rằng bà ấy đã đặt hoa để trang trí phòng ăn.

Ba người họ cùng nhau hướng về phía chiếc xe ngựa. Những người hầu gái mang hoa phát hiện ra Vincent và hét lên. Audrey cau mày và giục họ di chuyển nhanh, vì vậy họ miễn cưỡng cầm mỗi người một bình hoa và vội bước đi.

Lần này cũng vậy, số lượng hoa rất nhiều. Trong khi Paula đeo lại tạp dề, và nghĩ rằng phòng ăn sẽ một lần nữa trở thành vườn hoa, cô bỗng thấy Renica đang kéo một bình hoa lớn từ xe ngựa với thân hình nặng nề. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ cô ấy.

"Tôi sẽ giúp cậu."

"Cảm ơn."

Renica mỉm cười rạng rỡ và vuốt mái tóc rối bù của mình. Paula lấy chiếc bình từ tay cô ấy và cẩn thận đặt nó xuống sàn.

Nhưng Renica đột nhiên vỗ vai cô.

"Ôi chao, chủ nhân cũng ở đây."

Renica nhìn phía sau Paula với vẻ mặt hớn hở. Khi Paula quay lại, cô thấy Vincent đang nói chuyện với Audrey từ xa. Thỉnh thoảng có thể nghe thấy âm thanh của hai người họ đang trò chuyện với nhau.

"Đây là bó hoa gì thế?"

"Ta được tặng."

"Ở đây ư?"

Paula không thể nghe thấy giọng nói của Vincent khi trả lời. Cô bận để mắt tới Renica vì sợ cô ấy nổi giận khi nhìn thấy bó hoa trắng mà Vincent đang cầm. May mắn là Renica dường như không nhận thấy.

"Đã lâu lắm rồi tôi mới gặp lại ngài ấy. Tôi nghĩ ngài ấy không thay đổi gì cả."

"Cậu không định chào hỏi sao?"

"Này, cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi hài lòng với việc quan sát từ xa."

Renica nói vậy rồi lấy ra một chiếc bình từ xe ngựa. Cô gom những chiếc bình trên sàn sang một bên để không cản trở việc đi lại của mình. Renica đang cẩn thận đặt một chiếc bình nhỏ xuống cạnh cô, đột nhiên dùng một tay che miệng và thì thầm nhẹ nhàng.

"Lúc nãy tôi không thể nói với cậu vì có người khác ở đó. Tôi nghĩ đã có những tin đồn như thế."

'Tin đồn?'

Khi Paula nhìn cô ấy đầy tò mò, cô ấy tiếp tục nói.

"Tôi nghĩ chủ nhân đã tìm cậu vào khoảng thời gian đó."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Chỉ hỏi là cậu là người như thế nào? Lúc đó có tin đồn rằng cậu có liên quan đến nguyên nhân khiến Isabella và quản gia nghỉ việc, nên mọi người đều im lặng không nói đến chuyện đó vì sợ gây ra chuyện gì. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua đi, nhưng giờ chúng ta gặp lại nhau, có vẻ như đó chỉ là tin đồn thôi."

Cô ấy cười nhẹ nhưng Paula không thể cười lại được.

Một lúc sau, một người đàn ông trung niên với bộ râu rậm rạp bước ra khỏi dinh thự và gọi Renica. Cô ấy nói xin lỗi một lát rồi bỏ đi, trong khi Paula vẫn đứng đó như chết lặng. Điều đánh thức cô khỏi sự bàng hoàng là giọng nói của Joely vang lên từ xa.

"Vincent! Ngài đến từ khi nào?"

Paula giật mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Joely đang vẫy tay với Vincent. Bên cạnh họ, Alicia và người bảo mẫu cõng Robert đang ngủ trên lưng cũng đang bước đến.

Vincent giơ tay về phía họ và tỏ ra hiểu tình hình. Khi cô đang ngây người nhìn chằm chằm vào phía đó, Audrey tiến về phía cô và chỉ vào những chiếc bình trên sàn.

"Anne, hãy nhanh chóng chuyển những chiếc bình còn lại sang phòng ăn."

"À, tôi hiểu rồi."

Paula trả lời một cách mơ hồ và nhặt chiếc bình lớn gần nhất lên. Nó nặng hơn vẻ bề ngoài, nên rất khó để nâng nó một mình. Nhưng đầu óc cô chưa tỉnh táo lại. Cô sờ đáy bình và lắc nó, giả vờ dùng sức, trong khi tâm trí cô đang lạc lối trong những suy nghĩ khác.

'Tại sao? Tại sao Vincent lại hỏi về tôi?'

Khi nghe tin Vincent đã rời khỏi dinh thự khá lâu, cô nghĩ có thể là do phẫu thuật mắt. Sẽ thật hợp lý nếu anh ấy phẫu thuật mắt, rồi trở về dinh thự và sống một cuộc sống bình thường vào khoảng thời gian đó.

'Nhưng tại sao lại là tôi? Tại sao? Bởi vì tôi đột nhiên biến mất? Hay anh ấy đã tò mò về tôi khi đã lấy lại thị lực?'

Paula không thể tưởng tượng được Vincent lại tò mò về cô. Cô cảm thấy tiếc cho Renica vì cô không thể tin được những gì cô ấy nói. Sẽ hợp lý hơn nếu nói rằng đó là lời nói dối mà cô ấy bịa ra.

"Cô đang làm gì thế? Sao không di chuyển nó nhanh đi?"

Không biết từ khi nào mà Alicia đang đứng cạnh cô. Chỉ đến khi nhìn thấy vẻ mặt cau có của nó, cô mới tỉnh táo lại.

"À, ừm, vì nó nặng."

"Nếu cứ đứng đờ người như vậy, cô sẽ khiến tôi bị thương theo đấy."

"Ờm, ừm."

"Mà sao cô lại trông như này nữa rồi?"

Alicia nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô cũng nhìn lại mình và trả lời muộn một nhịp.

"Có một lỗ thủng trên tường nên chị đã sửa nó."

"Đủ thứ chuyện vậy, tránh ra đi."

Alicia tỏ ra vô cùng khó chịu, đẩy cô sang một bên và nhặt một chiếc bình nhỏ lên. Có lẽ nó đã được yêu cầu mang bình hoa vào phòng ăn cùng với cô. Khi nhìn Alicia mang những chiếc bình, cô cũng vội vàng bắt đầu di chuyển những chiếc bình còn lại.

Bên trong phòng ăn được trang trí bằng những bông hoa xinh đẹp, mùi hoa xộc thẳng vào mũi cô. Nhìn những bông hoa tươi tắn và đáng yêu, cô có thể hiểu tại sao Joely lại thích chúng. Chiếc bàn dài đã được chuẩn bị sẵn những món ăn phù hợp với khẩu vị của những người vừa đi dạo về.

Trong suốt thời gian bê chiếc bình, Paula cứ lạc vào những suy nghĩ rối rắm. Những gì Renica nói cứ vang vọng trong đầu cô. Do đó, bước chân của cô thỉnh thoảng chậm lại, và thậm chí cô không nhận ra điều đó, cô lại đứng bất động và nghe thấy tiếng hét của Alicia.

Sau khi cùng Alicia di chuyển những chiếc bình nhỏ, chỉ còn lại một chiếc bình lớn quá nặng để một mình mang theo. Alicia đứng trước nó và đợi cô, vì nó không thể tự mình nhấc cái bình lên được. Nó gõ chân xuống sàn và ra hiệu thúc giục cô hãy đến nhanh lên. Cô bước về phía nó như thể đang chạy và khom người xuống.

Tuy nhiên, để hai người có thể nhấc lên và di chuyển nó không phải là điều dễ dàng. Cô không thể di chuyển được nhiều bước, mà phải dừng lại và đặt chiếc bình xuống sàn.

"Sao nó nặng dữ vậy?"

Alicia khẽ càu nhàu và lắc chiếc bình, còn Paula đứng đó ngơ ngác.

Đúng lúc đó, cô thấy Renica bước ra khỏi dinh thự. Cô ấy tự nhiên nhìn về phía cô và tiến lại gần cô với một nụ cười tươi.

Nhưng ngay lúc cô thấy đôi môi cô ấy từ từ hé mở, một cảm giác lo lắng dâng trào trong cô. Paula vội vàng đưa tay về phía cô ấy.

'Khoan đã —--!'

"Paula, cậu xong chưa?"

Một cái tên không bao giờ nên được nhắc đến vang lên. Tiếng rung lắc của chiếc bình và tiếng trò chuyện từ phía sau biến mất ngay lập tức.

Một sự im lặng chết chóc bao trùm tất cả.

Tim Paula như rơi xuống sàn. Cô đã tự mãn. Cô không hề lường trước nguy cơ Renica có thể gọi cô bằng tên thật, trong khi cô ở cùng phòng với Vincent.

Là vì ​​cô đã quen với Ethan, hay là vì cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng danh tính của mình lại bị bại lộ như thế này? Trước đây cô không mắc phải sai lầm này, vậy tại sao bây giờ?

'Vincent có nghe thấy không?'

'Anh ấy đã nghe thấy rồi phải không?'

'Không, có lẽ anh ấy chưa nghe thấy?'

'Tôi có nên nói là cô ấy đã nói sai không? Tôi có nên bỏ chạy cùng Renica ngay bây giờ không? Lỡ cô ấy gọi tên tôi lần nữa thì sao? Tôi nên làm gì đầu tiên? Tôi nên nói gì đây!?'

Trong đầu cô có hàng tá suy nghĩ, nhưng không có giải pháp phù hợp, nên tâm trí cô quay cuồng. Paula không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào để tháo gỡ sợi dây rối rắm này. Sự im lặng nặng nề đến nỗi ngay cả tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Cảm giác như toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lòng bàn tay cô cũng ẩm ướt.

Có lẽ cảm nhận được bầu không khí bất thường, bước chân của Renica dần chậm lại rồi dừng hẳn. Cô ấy nhìn tới nhìn lui giữa Paula và phía sau, rồi nhìn xung quanh với vẻ mặt như không biết chuyện gì đang xảy ra. Dường như đã xảy ra chuyện gì đó vì mình, nhưng Renica không biết chuyện gì đang xảy ra nên không thể bước tới.

Khi Paula đứng đối mặt với Renica, cô cảm thấy có một ánh mắt cay đắng từ phía sau. Nhưng cô chưa có đủ can đảm để nhìn lại.

Nhưng cô cũng không thể cứ mãi như thế này được. Dù bào chữa hay không bào chữa thì cô cũng phải nói điều gì đó trước đã. Vì vậy, cô dùng lưỡi làm ẩm đôi môi khô khốc của mình và mở miệng, nhưng giọng nói lại vang lên từ một người khác.

"Chuyện này rốt cuộc cũng xảy ra."

Khi Paula quay đầu lại vì ngạc nhiên, Alicia - người đang đứng cạnh cô - đột nhiên bước tới một bước. Khi cô nhìn thấy Alicia ôm ngực với khuôn mặt gần như sắp bật khóc, Paula không biết tình hình này là gì nữa. Alicia bước chậm và dừng lại trước mặt Vincent.

"Em xin lỗi vì không thể nói trước với ngài. Ngay từ đầu em đã không thể chịu đựng được khi phải nói với ngài điều này."

Alicia phát ra một giọng run rẩy đầy khó khăn. Vincent không rời mắt khỏi Alicia với vẻ mặt ngạc nhiên.

"Pau...la?"

Anh ấy thì thầm tên cô. Còn Alicia thì mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

"Vâng. Là em đây. Thưa chủ nhân."

"..."

"Em là Paula."

'Cái quái gì thế này?'

"Em nhớ ngài nhiều lắm, chủ nhân!"

Alicia nhảy vào vòng tay của Vincent như thể nó không thể kìm được cảm xúc mạnh mẽ của mình. Bó hoa trắng anh đang cầm trên tay rơi xuống sàn.

Alicia bắt đầu khóc và ôm lấy Vincent. Tiếng khóc buồn bã đến nỗi nghe như cuộc đoàn tụ với người yêu đã lâu ngày không gặp. Vincent không thể che giấu sự bối rối của mình, anh ấy lúng túng giơ tay lên và đặt nó lên lưng Alicia. Sau đó Alicia bắt đầu khóc thậm chí còn đau buồn hơn.

Joely đang nín thở quan sát tình hình, lần lượt nhìn hai người và thì thầm điều gì đó với Audrey. Sau đó Audrey mở to mắt nhìn Vincent và Alicia. Bà bảo mẫu cũng có vẻ mặt khó hiểu.

Nhưng Paula lại là người bàng hoàng nhất trong tình huống này.

Cô không thể hiểu được tại sao Alicia lại hành động như vậy. Đầu óc cô hoàn toàn trắng xóa. Cảnh tượng Alicia khóc thật hết sức phi lý. Giống như những bông hoa trắng đang nằm trên sàn, tâm trí cô cũng trở nên trắng xóa và vỡ vụn.

'Tại sao nó lại khóc trong vòng tay của người đàn ông đó?'

'Tại sao nó nói nhớ người đàn ông đó?'

'Tại sao nó... ... Nó lại nói tên tôi.'

'Và tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com