Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 137 - Ngốc Nghếch

CHƯƠNG 137 - NGỐC NGHẾCH

Nhưng chẳng mấy chốc, khuôn mặt của Vincent lại trở nên ủ rũ.

"Sao lúc nãy em lại bỏ trốn?"

"Đừng hiểu lầm. Không phải như vậy."

Paula bỏ chạy, nhưng đó không phải là việc 'bỏ trốn' mà anh ấy đang nói đến. Cô đã vào dinh thự, và nói đúng ra thì cô đã quay trở lại vị trí ban đầu. Tuy nhiên, vẻ mặt của Vincent không hề dịu đi, như thể anh rất không hài lòng với hành vi vừa rồi của cô.

"Em thấy xấu hổ khi đi cùng ta."

"Hở??"

Cô hét to trước câu nói bất ngờ. Khi cô chạm mắt với Robert, người đang nhìn về phía này, cô mỉm cười như thể không có chuyện gì xảy ra. Và khi Robert bắt đầu vẽ trở lại, cô nói một cách khẩn trương.

"Sao ngài lại nói vậy? Ngài biết là không phải vậy mà."

"Ta biết. Ta nói đùa vì nghĩ ai đó ghét việc người đó đi cùng ta."

"Không phải tôi ghét... Mà tôi sợ mọi người sẽ hiểu lầm điều gì đó kỳ lạ."

"Hiểu lầm gì?"

"Vâng. Về chủ nhân và tôi..."

Paula sợ sẽ có sự hiểu lầm rằng đó là mối quan hệ như vậy. Nghe có vẻ vô lý nhưng những hiểu lầm có thể xảy ra, ngay cả với những nguyên nhân nhỏ nhất. Một nữ hầu trong bộ đồ ngủ đang bước vào dinh thự cùng với người chủ nam trẻ tuổi. Hơn nữa, nếu bầu không khí thân thiện thì sẽ dễ gây hiểu lầm hơn. Cô có thể phớt lờ, nhưng cô thực sự không muốn có ảnh hưởng xấu đến anh ấy.

"Dù sao cũng không tốt nếu có tin đồn kỳ lạ."

Sở dĩ Paula trả lời mơ hồ là vì không muốn đi sâu vào chi tiết. Vincent bất mãn nhìn cô. Có lẽ anh biết đó là nỗi lo lắng tự nhiên, nhưng ánh mắt anh như muốn nói rằng, đó không phải là câu trả lời đúng đắn. Chẳng vì lý do gì, cô lại dán mắt vào cuốn sách. May mắn là anh không hỏi thêm câu nào về chuyện vừa xảy ra lúc nãy. Thay vào đó là một giọng nói như tiếng thở dài phát ra.

"Ta không có ý định ép buộc. Đó không phải là vấn đề dễ dàng để thay đổi ngay lập tức. Em cũng cần thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của mình."

"..."

"Ta biết em đang lo lắng về điều gì."

Nói xong, Vincent vuốt mặt bằng bàn tay đang ôm cằm. Mái tóc vàng rối tung chỗ này chỗ kia bởi sự va chạm thô bạo.

"Ta sẽ tiếp tục cư xử như một kẻ ngốc với em."

Giọng nói của anh vẫn khàn khàn, nhưng trong đó lại có chút u sầu. Cô nhìn Vincent đang bối rối. Anh ấy hiếm khi có dấu hiệu suy ngẫm như vậy.

Nhưng cô thực sự không hiểu những gì anh đang nói.

'Là do tình huống lúc nãy?'

'Hay là do chuyện xảy ra ở tòa nhà phụ?'

'Vậy thì tôi ước gì anh ấy sẽ không nói điều đó.'

Paula biết cảm giác tội lỗi mà Vincent đang che giấu. Cô muốn hiểu và an ủi anh. Khi cô ôm anh trong vòng tay mình, và anh bám vào cô, cô thực sự muốn đáp lại nỗi niềm của anh ấy. Nếu sự hiện diện của cô có thể giúp anh thở được dù chỉ một chút, cô sẽ vui vẻ chấp nhận. Paula rất vui vì Vincent đã nói với cô rằng anh ấy cần cô. Cô không muốn làm cho anh ấy phải hối tiếc.

"Đồ ngốc, ngài có thể làm vậy với tôi mà."

Vì thế Paula nói một cách chắc nịch và Vincent liếc nhìn cô. Nhìn mặt anh như thể không ngờ cô sẽ nói vậy, cô lặp lại điều tương tự một lần nữa. Cô không muốn anh ấy che giấu cảm xúc thật của mình. Cô quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu anh hành động như một đứa trẻ đến mức cô cảm thấy khó chịu.

"Sau này có thể em sẽ hối hận."

Lời khuyên được đưa ra như một lòng tốt. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tôi không hối hận."

'Được thôi, cho dù anh có ngốc nghếch thế nào đi chăng nữa.'

Vincent cứ nói rằng anh ấy hành động như một kẻ ngốc, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy như anh đang đùa giỡn với mình. Vincent lại gật đầu như thể đang trả lời, sau khi suy nghĩ một lúc, anh tựa cằm, hạ tay xuống và duỗi thẳng phần thân trên.

Anh đưa tay ra chạm vào dái tai cô. Đó là một sự tiếp xúc nhẹ nhàng và cẩn thận. Cô mở to mắt. Cái chạm mà cô đã cảm nhận suốt đêm qua vẫn còn như một dư ảnh.

'Đó là một đêm đắm chìm trong ánh sáng dịu nhẹ, tựa như thắp sáng cả căn phòng.'

'Đó là một đêm được lấp đầy bởi hơi thở của nhau, bao trùm lên cả tiếng nói.'

'Bàn tay to lớn của anh chạm vào tôi suốt đêm, như để khắc ghi từng khoảnh khắc, và đôi mắt ngọc lục bảo ấy chỉ chứa đựng mỗi hình bóng của tôi.'

'Dù xấu hổ nhưng tôi vẫn không thể tránh ánh nhìn từ nó. Anh không cho phép tôi trốn tránh anh ấy.'

'Vì vậy tôi đã đưa tay ra và bày tỏ cảm xúc chân thành của mình.'

'Tôi cảm thấy có chút xa lạ với chính mình.'

Paula liếc nhìn Robert. May mà cậu bé vẫn đang bận vẽ. Khi cô quay lại nhìn, Vincent đã thu hẹp khoảng cách.

"Ta luôn nói những gì ta muốn. Đó là lý do ta nghĩ mình tham lam."

Cô đang định hỏi xem anh ấy có lòng tham gì thì miệng cô im bặt, vì bàn tay anh lướt qua dái tai cô và xoa xoa má cô. Mặt anh rất gần. Tuy rằng rất gần nhưng lại có chút quen thuộc.

'Cách đây không lâu chúng tôi từng thân mật như thế này.'

Lúc đó trời hơi tối, nhưng bây giờ xung quanh đều sáng sủa, nên từng đường nét của anh đều hiện rõ. Cô từng ghét nhìn thấy ai đó mặt đối mặt, nhưng việc nhìn thấy anh không còn khiến cô bận tâm nữa. Paula cảm thấy kỳ lạ vì cô không thể biết nó tốt hay xấu.

Khi cô đang nhận được một cái chạm nhẹ nhàng, đôi môi của anh đột nhiên thu hút sự chú ý của cô. Giờ nghĩ lại, đôi môi đó đã chạm vào cô. Cô vuốt ve đôi môi khô khốc của mình.

'Đó không phải là nụ hôn đầu tiên của tôi.'

Khi còn nhỏ, cô từng khóa môi với một cậu nhóc hàng xóm. Đó là một tình huống không ai mong muốn, vì nó đã xảy ra do cú đẩy từ ai đó. Cậu ấy bỏ chạy, giả vờ nôn mửa, còn cô lau môi bằng nước lạnh. Đó là trải nghiệm tồi tệ nhất. Dù chỉ chạm nhẹ nhưng cảm giác khó chịu vẫn tồn tại rất lâu.

Nhưng với Vincent thì không phải vậy. Môi anh mềm mại hơn và...

"Em đang nghĩ gì vậy?"

Cô giật mình vì giọng nói bất ngờ đó và tỉnh lại. Vincent vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô bỏ tay ra khỏi môi và lắc đầu tỏ ý không có gì. Cô nhanh chóng cố gắng bác bỏ nó, nhưng Vincent nheo mắt lại và mỉm cười tinh nghịch.

"Liều lĩnh nhỉ."

Suy nghĩ của Paula đã bị nhìn thấu. Cô đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Cô nhấc cuốn sách lên và giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của mình.

Paula cảm thấy những ngón tay của anh nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay út của cô. Khi cô hạ tay xuống để thuận theo lực kéo của anh, Vincent đang tựa mặt vào lưng ghế. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khóe miệng anh kéo sâu hơn và anh ấy mỉm cười. Khuôn mặt rạng rỡ thu hút tâm trí cô theo một cách khác.

"Hãy tiếp tục đọc sách. Vì ta thích nghe giọng nói của em."

"... Được rồi."

Paula trả lời muộn một nhịp và đọc xong cuốn truyện. Trong suốt thời gian cô đọc truyện ngắn, anh đã kẹp ngón tay út của cô giữa ngón cái và ngón trỏ. Dù chỉ là một sự tiếp xúc rất nhỏ nhưng cô lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.

Khi cô chưa đọc xong chương cuối của cuốn sách, Vincent liền đưa cho cô một cuốn sách thiếu nhi khác. Cô đã phải đọc thêm năm cuốn sách thiếu nhi như thế nữa. Trong suốt thời gian đọc sách, anh không rời mắt khỏi cô đến mức cô không thể biết rằng liệu anh ấy đang nghe giọng cô hay chỉ đang nhìn cô đọc sách. Vì điều này mà cuối cùng cô cũng đã vấp ngã trong chính lời nói của mình.

* * *

Vincent không rơi nước mắt nữa. Không cần phải trút hết từng tầng từng lớp đau đớn hay bám lấy cô như ngày ấy. Đôi khi, khi kể lại những kỷ niệm với Lucas, anh không hề tỏ ra đau khổ - khác hẳn trước đây.

Nhưng cô biết rất rõ cảm giác tội lỗi ẩn sâu trong lòng anh vẫn chưa biến mất. Giống như cô, Vincent hẳn đã sống trong thực tế trong khi tạm thời che giấu lỗi lầm của mình trong lòng. Vì vậy, cô cũng chôn vùi lời thú nhận khắc khoải mà mình đã nghe được đêm đó vào sâu trong trái tim.

Như thể chúng tôi đã hứa với nhau, chúng tôi không đề cập gì đến chuyện xảy ra vào đêm đó và tiếp tục cuộc sống như thường lệ. Nhưng sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi đáng kể.

Vincent thường xuyên ghé qua dinh thự để gặp Paula bất cứ khi nào anh có thời gian, và chúng tôi thường dành thời gian ở riêng với nhau. Anh không nói ra những điều nặng nề như lần trước, nhưng thật vui khi được nói điều gì đó nhỏ nhặt. Chúng tôi tự do trò chuyện và tận hưởng khoảnh khắc yên bình.

Mỗi lần Vincent đến dinh thự, anh ấy đều ở ngay cạnh cô và chờ đợi cô. Nếu Paula rời đi một lúc, anh sẽ chăm chú nhìn cô hoặc thường xuyên đi theo cô. Hơn nữa, đã không ít lần Robert yêu cầu cô làm điều gì đó và anh ấy lại yêu cầu cô làm điều tương tự, điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ. Paula nhận ra rằng anh đang hành động như một 'kẻ ngốc' như đã từng đề cập trước đó.

"Ngài ngốc hơn tôi tưởng đấy."

Paula rót nước cho Vincent khi anh đang ăn và cô thì thầm nhẹ nhàng. Đây là điều cô chợt nghĩ đến khi cô vẽ Robert trên một tờ giấy cách đây không lâu, và nó làm cô nhớ đến Vincent - người cũng đã đưa cho cô một tờ giấy trắng để vẽ anh ấy.

'Anh ấy có phải là một người trẻ con như vậy không?'

Khi cô nhìn anh lần nữa, Vincent - người đang cắt thịt và cắn một miếng - uống nước cô rót cho anh ấy rồi nói.

"Đúng vậy. Nên em hãy chuẩn bị đi. Ta sẽ càng ngu ngốc hơn đối với em tùy thích."

Tựa như biến những lời đó thành hiện thực, anh chơi đùa với cô một cách thỏa thích. Không có nụ hôn hay bất cứ điều gì tương tự, nhưng anh nắm tay, vuốt ve cánh tay, ôm nhẹ và xoa mặt. Và mỗi lần anh ấy làm điều này, cô lại cứng người, vì không biết phải làm gì.

"Sao em hồi hộp quá vậy?"

"Chà, chỉ là... xấu hổ thôi."

"Chỉ nắm tay thôi mà?"

Vincent đã hình thành thói quen nắm tay mỗi khi họ ở một mình, anh giơ tay lên và hỏi. Paula chậm rãi gật đầu.

"Tôi chưa bao giờ thực sự nắm tay ai khác."

"Vậy thì ta đoán là mình nên nắm tay thường xuyên. Đến khi em không còn lo lắng nữa."

Vincent mỉm cười và nắm tay chặt hơn. Cô chỉ có thể ngọ nguậy bàn tay đang được giữ.

Paula chưa bao giờ có kiểu tiếp xúc này với một người đàn ông hoặc với bất kỳ ai khác. Lần đầu tiên cô nhận ra rằng, ngay cả một cái chạm nhẹ nhất cũng có thể khiến toàn thân cô râm ran và cảm thấy có một cảm giác mãnh liệt như bị một chiếc lông chim làm nhột. Vì vậy, những lúc như thế này, cô lúng túng vì không biết phải phản ứng thế nào.

Mỗi lần điều đó xảy ra, Vincent sẽ kéo bàn tay do dự của cô ra khỏi không khí và quàng qua cổ anh ấy, hoặc anh sẽ mỉm cười nhẹ và bảo cô phải làm gì. Anh không nói gì ngay cả khi cô hành động lúng túng. Cô rất biết ơn vì sự tinh tế đó.

Nhưng khi làm theo những gì anh ấy nói, khiến cô cũng cảm thấy kỳ lạ. Không phải là cô cảm thấy tồi tệ. Đúng hơn là nó rất tốt. Cô thích nó, nhưng cô nghĩ nó thật kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com