CHƯƠNG 159 - Mật Ong
CHƯƠNG 159 - MẬT ONG
Cơn gió thật mát. Paula nhắm mắt và mỉm cười tận hưởng cơn gió mát lạnh thoáng qua.
Cô quay đầu lại và thấy Vincent ngay bên cạnh. Anh cũng ngước nhìn bầu trời đêm giống cô và mỉm cười nhìn cô. Mái tóc vàng lấp lánh của anh dường như cũng tỏa sáng ngay cả dưới ánh trăng.
Tim cô đập thình thịch.
"Vincent, em nghĩ mình sẽ chấp nhận lời đề nghị của Ethan."
Cô muốn mình là người đầu tiên nói với anh về quyết định này. Vincent có vẻ hơi ngạc nhiên khi nghe những gì cô nói, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười rạng rỡ. Có vẻ như anh ấy rất vui về quyết định của cô.
Cô lại nhìn những vì sao trên bầu trời đêm. Những vì sao dệt nên một tấm thảm khổng lồ đầy những họa tiết lấp lánh trông thật lộng lẫy. Những tia sáng nhỏ nhấp nháy dường như cổ vũ cô.
Ngày hôm đó, điều nảy nở trong lòng cô là cảm giác lo lắng về một tương lai xa vời và sự phấn khích kỳ lạ về một cuộc sống mới.
Sau khi nói chuyện xong với Vincent, Paula kể cho Ethan về quyết định của mình. Đó là lần đầu tiên cô có nhiều tham vọng như vậy. Sau khi nói ra, cô hơi sợ.
'Liệu tôi có đưa ra quyết định đúng đắn không?'
Cô cho rằng dù Ethan đã gợi ý trước, nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những lời xã giao. Cô hy vọng ngài ấy không nghĩ cô quá thất lễ.
Cô nhìn Ethan thật kỹ, và ngài ấy mỉm cười tinh quái như mọi khi.
"Vậy tôi đoán là mình nên chuẩn bị thôi."
Và ngay sau đó Ethan mang ra một vài tờ giấy và trải chúng ra trước mặt cô. Khi cô ngồi đó ngơ ngác với vẻ mặt thắc mắc, Ethan cầm một tờ giấy và đưa cho cô. Khi cô cầm tờ giấy lên, những dòng chữ dày đặc đập vào mắt cô.
"Tôi đã chọn những cái tên phù hợp để Paula có thể sử dụng trong tương lai."
Như Ethan nói, có nhiều tờ giấy được viết những cái tên lạ lẫm.
"Tôi đã nghĩ đến việc đăng ký Paula vào gia tộc, nhưng tôi muốn chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra trong tương lai. Trong trường hợp đó, tôi nghĩ một cái tên mới sẽ phù hợp hơn là tên hiện tại của cô - là người hầu trong gia đình Bá tước Bellunita. Ít nhất thì cũng phải có địa vị đủ thích hợp để người khác không bàn tán."
Ethan cho biết ngài ấy sẽ chuẩn bị thật tốt cho bất cứ điều gì ngài ấy lựa chọn. Có lẽ không hề dễ dàng, nhưng Ethan đã thực sự nghiêm túc nghĩ ra những cái tên này. Cô từ từ đọc những dòng chữ được viết trên tờ giấy, cảm thấy có chút bối rối. Tờ giấy này chứa đựng cuộc đời của một con người.
"Cô thấy ổn chứ?"
Đột nhiên Ethan hỏi. Câu hỏi này có phần thận trọng. Ethan nhìn cô chăm chú. Ánh mắt trũng sâu dường như an ủi cô nếu cô bị tổn thương. Sau đó cô lại nhìn xuống tờ giấy trên tay mình.
Ethan nói với cô rằng ngài ấy muốn có một gia đình, nhưng cô biết đó sẽ không phải là một quá trình dễ dàng. Cô nghĩ rằng có lẽ cô - với tư cách là một con người - không thể trở thành một quý tộc. Vì vậy, cô không hề ngạc nhiên hay thất vọng.
Đó không chỉ là một giấc mơ được thổi phồng. Cho đến vài ngày trước, cô vẫn nghĩ thật vô lý khi một người phụ nữ thuộc tầng lớp thấp làm nghề hầu gái lại được một gia đình quý tộc nhận làm con nuôi. Không, đó là điều mà cô thậm chí không thể tưởng tượng được. Tất nhiên, sẽ có những lúc khó khăn, có lúc cô muốn bỏ cuộc, và có lúc cô sẽ hối hận. Ngay cả khi Ethan giấu cô đi và cô sống dưới một danh tính mới thì tin đồn về cô vẫn có thể bị lan truyền. Quyết định của Ethan cũng quan trọng như quyết định của Vincent.
Đối với bất kỳ ai, nó đều giống như một canh bạc.
Mặc dù cô rất tham lam, nhưng cô không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình. Sống với ai đó đòi hỏi sự hy sinh. Việc gia nhập gia tộc Christopher cũng là để đảm bảo rằng sẽ không có rắc rối nào xảy ra với Vincent trong tương lai. Nếu việc gia nhập gia tộc Christopher với một danh tính mới dễ dàng hơn là trở thành một "tôi" nghèo nàn và tầm thường, cô sẵn sàng chấp nhận điều đó. Bởi vì ngay từ lúc cô quyết định, cô đã sẵn sàng cho mọi thứ.
Paula gật đầu một cái như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi không sao."
Cô nhìn Ethan không chút do dự và thể hiện sự quyết tâm của mình. Ethan gật đầu tự hỏi liệu thông điệp thật sự đã được truyền tải chưa, rồi đưa cho cô một tờ giấy khác.
"Chọn cái mà cô thích trong những cái này."
Tổng số cái tên mới mà ngài ấy mang theo là năm. Các giấy tờ này được đóng thành hai hoặc ba tờ, chứa đựng mô tả về từng hoàn cảnh sống. Con gái của một gia đình quý tộc sa ngã, một người họ hàng xa của một gia đình quý tộc trung lưu, một cháu gái của một gia đình quý tộc nhỏ ở một vùng xa xôi — tất cả họ đều hơn những gì cô đáng được nhận.
Vì có quá nhiều sự lựa chọn nên việc quyết định rất khó khăn. Cô nhìn kỹ từng tờ giấy. Và đến khi cô lật trang cuối cùng.
[Florence Christopher]
Đột nhiên, một cái tên đập vào mắt cô.
'Christopher à?'
Cô đọc phần mô tả được viết dưới cái tên.
Con gái duy nhất của Diana Christopher và Joseph Christopher. Sau khi vợ chồng Christopher gặp tai nạn xe ngựa, Joseph Christopher qua đời ngay tại chỗ, còn Diana Christopher cũng qua đời sau khi hạ sinh Florence. Florence sinh ra với một cơ thể yếu ớt và dễ mắc bệnh. Ngay cả bây giờ, cô ấy vẫn yếu đến mức không thể rời khỏi phòng. Hầu như không có sự tương tác nào với gia tộc... Sau khi đọc đến đó, cô quay lại trang đầu tiên và đọc lại cái tên được viết ở dòng trên cùng.
"Florence Christopher."
Cái tên trên đầu lưỡi cô thật xa lạ. Ethan ngẩng đầu lên đáp lại lời độc thoại của cô. Ngài ấy đột nhiên nhìn cô một cách sắc bén và giật lấy tờ giấy từ tay cô.
"À, thôi bỏ qua cái này đi."
Paula nhìn theo tờ giấy bị giật lấy và nhìn Ethan.
"Tại sao chứ?"
"Vì không thể dùng thân phận này được."
Ethan ném đống giấy tờ vừa lấy được lên ghế bên cạnh. Cô nghĩ rằng nó cũng không tệ vì cùng xuất thân từ một gia tộc, nhưng thật thất vọng. Cô rời mắt khỏi tờ giấy và nhìn lại bốn cái tên còn lại.
Nhưng dù có nhìn bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể hiểu được điều gì là tốt. Bất cứ điều gì Ethan chọn đều không tệ, bằng chứng đây là những lựa chọn cẩn thận của ngài ấy. Vì thế cô không thể quyết định nên chọn gì. Cái này tốt hơn hay cái kia tốt hơn? Cô rên rỉ và suy nghĩ, xếp bốn tờ giấy có ghi tên mình thành một hàng. Điều đó làm cô đau đầu.
Ngay khi cô cảm thấy đầu mình nóng lên, cô nghe thấy giọng nói của Ethan.
"À đúng rồi, thể trạng của cô thế nào?"
Trong lúc cô đang suy nghĩ về chuyện đó thì Ethan đã hỏi đến việc khác.
"Bây giờ tốt hơn nhiều rồi."
Cô đã nằm trên giường suốt vì sốt do vết thương từ súng bắn, nhưng hiện tại cô đã ổn. Vết thương trên vai đang lành khá tốt nên cô không cảm thấy đau nhiều trừ khi cô cử động quá mạnh. Bác sĩ đến thăm cách đây vài ngày cũng nói rằng cô không cần phải lo lắng nữa.
"Tạ ơn trời. Không có di chứng hay vấn đề gì chứ?"
"Vâng. Hoàn toàn không có."
"Thật tốt."
Có thể cảm nhận được một chút nhẹ nhõm trong giọng nói bình tĩnh của Ethan. Trong khi cô nằm trên giường vì bị thương, Ethan đã đến thăm cô mỗi ngày để kiểm tra tình hình của cô. Nếu cô làm sai điều gì thì sao, nếu có chuyện gì không ổn thì sao? Ethan trông tội lỗi khi bác sĩ nói rằng cô có thể có vết sẹo trên vai.
Ngài ấy thấy có lỗi với cô và thậm chí không thể nhìn thẳng vào mắt cô.
Như bác sĩ đã nói, có một vết sẹo, nhưng không đáng chú ý. Hơn nữa, cô có thể che giấu bằng cách mặc quần áo nên với cô đó không phải là vấn đề lớn, nhưng Ethan trông giống như đã phạm phải tội lỗi chết người. Có lẽ sự việc với James đã để lại cảm giác tội lỗi lớn trong lòng Ethan. Có lẽ chính cảm giác trách nhiệm nảy sinh từ cảm giác tội lỗi đó đã khiến ngài ấy đề nghị giúp cô trước, và điều đó đã giúp cô nhìn thấy những bản sắc cá thể mới này...
'Ethan không cần phải làm thế.'
"Cơ thể cô dường như đã hồi phục ở một mức độ nào đó, vì vậy cô cần phải sẵn sàng từ bây giờ."
Vào lúc đó, tâm trí cô vốn đang trên lênh đênh ở một không gian khá xa xôi, nó bỗng trở về trong chớp mắt. Cô chớp mắt ngơ ngác.
"Ngài vừa nói gì thế?"
"Hửm! Ý là cô phải rời khỏi đây."
'Rời khỏi đây sao?'
Khi Paula thơ thẩn nhìn Ethan khi ngài ấy nói ra lời đó, Ethan cũng tỏ vẻ bối rối.
"Tất nhiên là cô phải đi cùng tôi rồi. Đến dinh thự của chúng ta."
'Ừm... ...'
Khi Paula nghĩ lại thì thấy đúng là như vậy. Nếu cô trở thành gia đình của Ethan, cô đương nhiên phải đến gia tộc Christopher, chứ không phải ở đây. Điều đó là hiển nhiên, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ xa đến thế.
Ethan để lại những tờ giấy ghi những thân phận mới, bảo cô hãy suy nghĩ cẩn thận về cái tên mà cô sẽ phải sử dụng mãi mãi. Cô xem đi xem lại đống giấy tờ rồi ngã vật ra giường. Thật khó để đưa ra lựa chọn một cách nhẹ nhàng, khi nghĩ rằng điều đó sẽ quyết định tương lai của chính mình.
Cô đang nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng thì đột nhiên một bàn tay lớn xuất hiện trước mắt cô. Paula quay đầu lại và thấy nó rung chuyển một lần, Vincent đang đứng cạnh giường, không biết anh đã bước vào từ lúc nào.
"Ngài ở đây à?"
"Em đang làm gì vậy?"
"Em chỉ nằm đây thôi."
Vincent nghiêng đầu nhìn cô đang nằm ngửa trên giường với một chân đặt trên giường và chân còn lại gập lại dưới đùi. Rồi anh biến mất trước mắt cô. Cô cảm thấy một bên giường bị lún.
"Kinzlyn Avery?"
Cô nghe thấy một cái tên mà cô đã thấy trên giấy. Cô giật mình ngồi dậy. Đúng như dự đoán, Vincent đang cầm một tờ giấy.
"Ethan đã mang nó đến cho em. Ngài ấy nghĩ sẽ tốt hơn nếu đăng ký bằng một danh tính mới để không gặp rắc rối nào trong tương lai. Ethan nói rằng nếu em chọn được một cái tên thì nói cho ngài ấy biết, ngài ấy sẽ chuẩn bị."
Lông mày của Vincent hơi nhíu lại khi anh nghe cô nói. Có vẻ như có điều gì đó làm anh khó chịu. Tuy nhiên, không có phản ứng cụ thể nào, anh nhặt những tờ giấy cô để trên giường và đọc từng tờ một.
"Có cái nào mà ngài thích không?"
Cô đã nhờ giúp đỡ trong việc lựa chọn trong khi nhìn vào khuôn mặt đang đọc chúng khá cẩn thận. Nhưng Vincent đọc phần còn lại của tờ giấy mà không nói gì và nhìn cô.
"Còn em?"
"Em nghĩ tất cả đều tốt."
"Không. Ta hỏi em thấy ổn không?"
'Là sao?'
Khi cô nhìn anh với ánh mắt không rõ ý anh là gì, Vincent nhẹ nhàng lắc tờ giấy trên tay.
"Em có ổn nếu sống trong hoàn cảnh này không?"
Đây cũng là câu hỏi mà cô đã nghe Ethan hỏi. Ngay cả Vincent cũng hỏi câu hỏi đó nên cô đoán là anh khá lo lắng. Bằng cách nào đó cô thấy như mình được che chở. Đó là một cảm giác lạ lẫm và không quen thuộc, nhưng không đến nỗi tệ.
"Em ổn mà."
Paula trả lời một cách vui vẻ, nhưng không hiểu sao Vincent lại hơi chấn động. Một chút bất mãn hiện lên trong mắt anh khi anh nhìn tờ giấy rung lên trong tay mình.
'Anh ấy nghĩ là tôi đang bị ép buộc chăng?'
Sau khi suy nghĩ một lúc, cô ngập ngừng đưa tay về phía anh. Mái tóc vàng mềm mại quấn quanh bàn tay cô. Cô vén mái tóc rối bù của anh sang một bên và nhẹ nhàng ôm lấy má anh ấy. Ngay lúc tay cô chạm vào anh, mí mắt đang nhắm chặt của anh mở ra và đôi mắt màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp hiện ra. Hình ảnh cô được chứa đựng trong đó.
Tuy nhiên, hành vi này vẫn rất lạ lẫm với cô. Cũng giống như khi cô nhìn thẳng vào ai đó. Tuy nhiên, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhìn thẳng vào mắt anh và cẩn thận di chuyển tay mình.
"Nếu em được sống cùng Vincent thì mọi thứ đều ổn cả."
Cô rất vui khi được ở bên anh, bất kể địa vị của cô thế nào. Đối với cô thì chúng quá đủ rồi, nhưng cô sẽ không chấp nhận nếu chúng gây hại cho anh ấy. Cô cần có nó vì sẽ giúp ích được cho anh. Bây giờ, bất kể cô chọn gì thì mọi chuyện đều xoay quanh Vincent. Đó chính là cảm giác khi ở bên ai đó. Có lẽ sự lựa chọn của anh cũng sẽ xoay quanh cô. Khi nghĩ theo cách đó, cô không nghĩ đó là sự mất mát.
Khi cô cố tình cười tươi hơn, Vincent - người vẫn tỏ vẻ không hài lòng từ nãy đến giờ - cũng mỉm cười đáp lại. Bàn tay anh nắm chặt lấy mu bàn tay cô một cách quen thuộc. Cọ má vào tay cô là thói quen anh mới hình thành gần đây.
"Ta cũng vậy."
Anh ném tờ giấy trên tay sang một bên như thể đang vứt nó đi. Các tờ giấy được vứt bừa bãi khắp nơi. Cô liếc sang bên đó, nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tệ hơn, nhưng anh dùng cả hai tay ôm má cô và bắt cô nhìn anh ấy. Giống như thể anh đang bảo cô đừng nhìn đi nơi khác.
Khi mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở to. Trán của chúng tôi chạm vào nhau. Bàn tay anh trượt xuống và nhẹ nhàng nắm lấy vai cô. Đó là một cú chạm nhẹ nhàng và trìu mến, giống như chạm vào thủy tinh. Cô biết một phần cơ thể mình giờ đây được che phủ bằng một mảnh vải nhỏ bên trong lớp quần áo mỏng. Mặc dù được che chắn rõ ràng, nhưng đôi mắt anh vẫn đờ đẫn trong giây lát như thể đang nhìn vào một vết sẹo.
"Bất kể em có địa vị ra sao hay em là ai, ta cũng thích em."
Giọng nói nhẹ nhàng du dương nghe như một bài hát. Bàn tay đang nâng má cô giờ chạm vào mí mắt, lướt qua mũi và chạm vào môi cô. Anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô như thể đang cố nhớ lại cảm giác từ những đầu ngón tay của mình.
Anh ấy thường làm điều này. Có những lúc anh chạm vào cô và cúi mắt xuống như thế này rồi nhẹ nhàng cuốn cô đi. Như thể để chắc chắn rằng anh sẽ không lặp lại sai lầm đó nữa, để anh có thể tìm thấy cô ngay cả khi không thể nhìn thấy.
Ngón tay cái của anh lướt theo đường viền môi cô. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Nó nóng và ẩm ướt. Ngón tay cái đang chạm vào khóe môi cô lại di chuyển và tách đôi môi cô ra. Môi cô tự động hé mở. Ngón tay cái của anh thọc vào khe hở rồi đột nhiên cơ thể cô ngã xuống.
Tình huống bất ngờ khiến tâm trí cô trống rỗng trong giây lát. Khi cô đang nhìn lên trần nhà màu trắng, Vincent xuất hiện trước mắt cô. Anh ấy nhìn xuống cô và mỉm cười tinh nghịch. Khuôn mặt đó cũng là thứ cô thường thấy gần đây. Một sự quen thuộc mà xa lạ nhưng lại lắng đọng ở một góc trong trái tim cô.
Hai bàn tay của Vincent lại dán chặt vào mặt Paula. Chạm vào môi cô. Lần này không chỉ dừng lại ở việc chạm vào nhau. Khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần. Đôi môi nóng bỏng của cả hai nhanh chóng va vào nhau.
Không hiểu sao cô lại cảm thấy ngọt ngào như mật ong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com