Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 179 - Đáng Yêu

CHƯƠNG 179 - ĐÁNG YÊU

Paula cũng biết điều đó. Ethan hành động như thể chuyện gì đó to tát sẽ xảy ra nếu ngài ấy để Vincent và cô ở lại với nhau, nhưng thực ra chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mặc dù tính cách của anh có phần thẳng thắn nhưng anh không phải là người thô lỗ hay hống hách.

"Dù thế nào đi nữa, điều này cũng không thích hợp."

'Liệu có hơi lạ khi người khác nhìn thấy một người phụ nữ ở một mình trong phòng với một người đàn ông không?'

Đây không phải là kiểu hành vi mà một 'quý cô đích thực' như Ethan kỳ vọng. Thậm chí đó không phải là 'hành vi lịch thiệp'. Cô xua tay để cố thoát khỏi sự kìm kẹp.

"Sao vậy. Em sợ ta sẽ làm gì sao?"

"Dù ngài có nói vậy, em cũng biết là ngài đang nói đùa."

Kể cả Ethan có nghĩ thế thì cô cũng sẽ không làm như vậy. Họ có thể nghiêm túc, nhưng đó là tình huống cực kỳ xấu hổ đối với cô. Cô không còn là trẻ con nữa, đúng chứ. Cô không thể nói cho anh ấy biết cô muốn lấy cả hai tay che mặt và hét lên bảo anh dừng lại đến mức nào.

Cô lắc đầu, và đột nhiên cơ thể cô bị kéo đi. Vincent ôm cô khi cô đứng đó. Trước khi cô kịp nhận ra, anh ấy đã vòng tay qua eo cô.

"... hoặc không."

Mái tóc vàng rối bù của anh làm cằm cô nhột nhạt. Khuôn mặt anh ở gần. Vincent - người đang nhìn cô ngạc nhiên - kéo tay cô, lúc này vẫn đang nắm, và đặt lên môi anh. Cô cảm thấy cơ thể mình nóng lên.

"Em muốn có chuyện gì xảy ra với ta à?"

"..."

"Ồ, nó chuyển sang màu đỏ."

'Cái tên này thật là —---'

Đôi khi những người thẳng thắn thường cư xử như thế này. Anh biết cô vẫn còn xấu hổ vì tình huống này nên cố tình làm vậy. Cô đoán là anh đang thích thú với phản ứng của cô. Mỗi lần như thế, cô thậm chí không thể chống cự lại được và chỉ bị anh ấy làm cho rung động với khuôn mặt đỏ bừng.

Lần này, cô lại cảm thấy mặt mình nóng lên. Vincent - người vẫn đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ bừng của cô - buông tay cô ra. Thay vào đó, anh dùng tay ôm má cô. Khuôn mặt anh từ từ tiến lại gần. Những người hầu đang theo dõi, nhưng điều này không đúng, cơ thể cô bị đông cứng và cô không thể tránh được. Cô không thể nhìn vào đôi mắt ngọc lục bảo đang hiện ra trước mắt mình nữa nên cô nhắm chặt mắt lại.

Rồi cánh cửa bật mở.

"Cút khỏi người em ấy ngay!"

Ethan - bằng cách nào đó đã phát hiện ra - bước vào với chiếc áo khoác ngoài trên người và đẩy cô với Vincent ra xa nhau . Sau đó ngài ấy kéo cô ra khỏi khoảng trống giữa hai chiếc ghế sofa và tạo khoảng cách giữa cô và Vincent. Ethan nắm lấy vai cô và đưa ra cho cô một lời khuyên rất nghiêm túc.

"Florence. Hãy chắc chắn rằng em lắng nghe thật cẩn thận. Tên đó đang quyết tâm lắm."

"Vâng?"

"Cậu ta đang cố dụ dỗ em bằng cách ở lại đây. Điều đó không bao giờ có thể xảy ra khi anh còn mở mắt."

'Không, đợi đã.'

'Chúng tôi không phải vốn dĩ đang có mối quan hệ yêu đương sao?'

Cô nghĩ mình và Vincent giống như những người yêu nhau, chỉ không đính hôn. Ngay từ đầu, lý do cô ở đây là để có thể ở cùng Vincent. Nhưng Ethan nhìn Vincent như thể anh là một gã vô liêm sỉ đang cố quyến rũ cô em gái bé bỏng của mình.

'Tại sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ lạ như vậy?'

"Ethan, xin hãy bình tĩnh lại trước đã."

"Em vẫn còn gọi cậu ấy như thế sao?"

Khi Paula đang cố gắng trấn tĩnh Ethan - người đang có những suy nghĩ lo lắng - Vincent đã di chuyển đến chiếc ghế sofa gần nơi chúng tôi đang đứng, tựa mặt vào tựa lưng ghế và hỏi. Ethan trừng mắt nhìn Vincent.

"Tự dưng cậu lại nói cái gì thế?"

"Bây giờ hai người đã là một gia đình, sao lại không đổi cách xưng hô? Nếu người khác nghe thấy em ấy sử dụng kính ngữ như vậy với thành viên trong gia đình, họ sẽ thấy kỳ lạ."

"Bình thường thì không như vậy. Đúng không, Florence?"

"Ồ, vâng. Vâng... Anh trai."

Giọng nói của cô hơi cứng nhắc vì đây vẫn là một tiếng gọi chưa quen thuộc. Tuy nhiên, Ethan vẫn nhìn Vincent với vẻ mặt tự hào. Nhưng Vincent chỉ mỉm cười nhẹ, cằm vẫn tựa vào tay.

"Quá cứng nhắc."

'Cả anh nữa, dừng lại đi.'

"Đừng nói nhảm nữa. Đừng hòng làm gì đó kỳ lạ chỉ vì cậu yêu em gái của tôi."

'Và vấn đề là Ethan cũng không chịu thua.'

"Làm ơn dừng lại, dừng lại! Không phải anh bảo anh có việc phải làm sao? Anh sẽ đến muộn mất."

Paula nhanh chóng đẩy lưng Ethan, sợ ngài ấy lại nói điều gì đó kỳ lạ nữa. Cô cảm thấy nếu ngài ấy tiếp tục như thế này, mọi chuyện sẽ không ổn. Khi cô cố tiễn Ethan rời đi, Ethan miễn cưỡng bước đi. Thay vào đó, ngài ấy nắm chặt tay cô và dẫn cô ra khỏi phòng.

"Anh sẽ sớm quay lại."

"Vâng vâng."

"Nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh."

"Được rồi."

"Giữ khoảng cách với Vincent ít nhất năm bước."

'Tại sao lại như thế?'

Cô nghĩ, rồi đột nhiên nhớ lại chuyện vừa xảy ra trước đó. Cô cảm thấy mặt mình nóng bừng lên khi nghĩ đến cảnh Vincent tiến lại gần cô như thể anh ấy sắp hôn cô bất cứ lúc nào. Cô gần như đã làm điều mà Ethan lo lắng.

Cuối cùng cô cũng dỗ được Ethan ra ngoài. Cô vẫy tay chào ngài ấy khi ngài ấy cứ ngoảnh lại nhìn nhiều lần. Cô quay lại sau khi thấy chiếc xe Ethan đang rời đi. Cô bước đi, bỏ lại những người hầu đang tiễn cùng cô, và Vincent đang đứng cách đó không xa.

Paula dừng lại đúng năm bước trước mặt anh ấy.

"Sao em lại đứng đó?"

"Giữ khoảng cách ít nhất năm bước."

"Em đang nói chuyện vớ vẩn gì thế?"

Lời khuyên của Ethan bị coi là vô nghĩa. Nhưng cô quyết định thực hiện nghiêm túc lời dặn dò của Ethan. Vincent thực ra rất tình cảm. Không khó để tưởng tượng cô sẽ tiếp tục bị lay động bởi anh ấy.

'Vậy thì khó cho tôi rồi.'

"Nếu không có việc gì làm thì chúng ta cùng nhau đi dạo nhé."

Dường như chỉ mới ngày hôm qua, cô vẫn luôn bị rung động bởi chỉ một cú chạm nhẹ. Cô đoán có lẽ đó là lý do anh ấy thích ăn đồ ngọt trong khi mang vẻ mặt thản nhiên như vậy.

"Xin lỗi, hiện giờ em đang bận."

Mặc dù chỉ bị kẹt trong dinh thự, nhưng cô thường có một ngày khá bận rộn.

"Lớp học?"

"Vâng."

Sáng nay Paula có tiết lịch sử. Cô không biết gì về lịch sử hoàng gia hay thế giới. Đó là một lớp học bổ sung dựa trên lời của Isabella rằng sẽ rất tốt nếu biết được lịch sử cơ bản ngay cả khi cô không thể học chi tiết ngay lập tức.

Cô đi ngang qua Vincent và quay trở lại phòng mình. Rồi cô đi đến phòng học, mang theo một cuốn sách dày giải thích về lịch sử hoàng gia mà cô mới học gần đây.

Bên trong phòng học rộng lớn - trông rất đẹp mắt - có một phòng học khác. Ở đó, cô chủ yếu được học với gia sư riêng. Isabella - người đang đợi cô - chào cô trước, và Sophie - gia sư lịch sử của cô - cũng cúi đầu theo cách quen thuộc.

Sau đó Sophie ngẩng đầu lên và mở to mắt.

"Người ở phía sau là ai...?"

Khi cô quay đầu lại sau khi nghe cô ấy nói, Vincent đã đứng đó - không biết từ đâu. Khi cô mở to mắt và nhìn anh ấy như thể muốn hỏi 'Tại sao anh lại ở đây?', Vincent đặt một cuốn sách xuống bàn và ngồi xuống ghế, không biết anh đã mang nó đến từ lúc nào. Sau đó, anh mở cuốn sách mình mang theo.

"Đừng lo lắng về ta. Ta sẽ giữ im lặng."

Anh đang thể hiện sự quyết tâm đọc sách một cách lặng lẽ bằng toàn bộ cơ thể mình. Không - anh ấy thậm chí còn không quan tâm đến ánh mắt thắc mắc của cô.

'Anh ấy đang làm gì thế này?'

Isabella nhận ra Vincent và chào anh. Vincent chấp nhận nó một cách hiển nhiên và bắt đầu đọc cuốn sách.

Sophie tỏ vẻ bối rối - không hiểu chuyện gì đang xảy ra - rồi ngồi xuống. Sau đó cô ấy mở cuốn sách và nhìn cô. Vì không ai giải thích tình hình cho cô ấy nên cô đoán cô ấy sẽ tự làm theo ý mình.

"Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

"Ồ, vâng. Mong được giúp đỡ."

Cô là người đang nhận được sự dạy dỗ. Cô chào cô ấy một cách lịch sự như thường lệ và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô ấy. Sau đó, cô liếc nhìn Vincent. Có vẻ như anh sẽ không bao giờ di chuyển cho đến khi bài học của cô kết thúc.

Linh cảm của cô đã đúng. Anh bám theo cô trong giờ học lịch sử. Và anh đi theo cô đến lớp tiếp theo, và lớp tiếp theo nữa. Có thể nói rằng anh ấy chỉ đi theo cô suốt cả ngày. Đó là tình huống cô đã từng trải qua trước đây, nhưng cô không thích chút nào. Khi cô hỏi anh tại sao lại đi theo mình, anh nói rằng anh ấy muốn xem.

"Dù sao thì, thật phiền phức khi ngài cứ đi theo em như thế này."

"Ta muốn biết tiểu thư Florence đáng yêu đến mức nào."

Cô không thể không phản ứng mạnh mẽ với lời nói đó. Cô hy vọng trò đùa này chỉ kết thúc như một trò đùa. Không, ngay cả khi đó không phải là trò đùa, cô vẫn muốn nó kết thúc như một trò đùa. Cô muốn túm lấy cổ áo anh và cầu xin anh dừng lại.

'Tại sao tôi phải chịu đựng sự xấu hổ này?'

Cuối cùng, cô không thể ngăn Vincent lại, anh ấy có vẻ quyết tâm bám theo cô.

Các giáo viên đến đúng giờ đã hoang mang trước sự xuất hiện của một người đàn ông lạ. Mọi người đều nhìn cô như thể họ đang hỏi anh ấy là ai, nhưng cô không thể trả lời và chỉ cười trừ. Và tất nhiên, cô không thể tập trung trong lớp. Cô cũng cảm thấy không thoải mái với sự hiện diện của Vincent.

Anh ấy nói điều này trong mỗi lớp học.

"Ồ, đừng lo lắng về điều này. Ta chỉ ngồi im và quan sát thôi."

Lần này, Vincent - người đã nói điều tương tự - ngồi xuống một trong những chiếc ghế. Anh bắt chéo chân và nhìn cô một cách tự tin. Người giáo viên đến dạy khiêu vũ trông có vẻ ngượng ngùng và bắt đầu dạy.

Thói quen thật đáng sợ. Cô đã quen với việc sống một cuộc sống đúng mực suốt ngày, vì vậy việc ngồi yên cảm thấy thật ngột ngạt. Cô nghĩ khiêu vũ sẽ ổn vì nó chủ yếu liên quan đến việc di chuyển chân, vì vậy sau khi nói chuyện với Ethan, cô quyết định tiếp tục học.

Thay vào đó, hôm nay cô quyết định học một điệu nhảy không quá phức tạp và phù hợp với nhạc cổ điển nhàn nhã. Tuy nhiên, cô phải học nó trong tư thế cứng nhắc hơn bình thường.

Khi cô không thể tập trung, giáo viên đã đưa ra một gợi ý.

"Thế còn việc yêu cầu ngài ấy làm cộng sự của cô thì sao?"

Người giáo viên chỉ vào Vincent - người đang chăm chú nhìn cô - và hỏi. Cô liếc nhìn Vincent và do dự, rồi nhìn lại thầy giáo.

'Điều đó không quan trọng, nhưng...'

Trong lúc cô còn đang ngập ngừng, Isabella đã nhanh chóng tiến đến gần Vincent và nói chuyện một cách lịch sự. Vincent ngoan ngoãn đứng dậy và tiến lại gần cô.

Paula ngơ ngác nhìn anh khi anh ấy đưa tay ra.

"Cùng nhảy một bài nhé."

"Ồ, ừm, vâng."

Cô nắm lấy tay Vincent, cố gắng gạt bỏ cảm xúc bối rối của mình. Khi anh vòng tay còn lại quanh eo cô, cô thực hiện tư thế mà mình đã học. Ngay khi giáo viên bật nhạc, bản nhạc cổ điển du dương bắt đầu vang lên. Vincent di chuyển dễ dàng và hướng dẫn cô.

Cô nhìn xuống sàn, đầu ngẩng cao và mắt đảo tròn. Cô lo lắng, sợ rằng mình có thể mắc lỗi.

Cô đang nghĩ trong đầu xem mình nên làm gì tiếp theo. Khi cô nhảy một cách hồi hộp, cô muốn nó kết thúc nhanh chóng hơn là tận hưởng điệu nhảy.

Sau đó giọng nói của Vincent vang lên.

"Điều này làm ta nhớ lại ngày xưa."

Chỉ đến lúc đó cô mới nhìn anh ấy. Vincent đang nhìn cô với đôi mắt mở to và vẻ mặt lo lắng. Theo một cách nào đó, có vẻ như anh đang cố gắng làm giảm căng thẳng của cô. Cô khẽ gật đầu. Cô đã khiêu vũ với anh một lần. Có vẻ như lúc đó việc này khá thú vị, thay vì phải nhảy với toàn thân cứng đờ như thế này.

"Hồi đó em thường giẫm lên chân người khác lắm."

"Bây giờ đỡ hơn rồi phải không?"

"Không tệ."

Nghe được lời khen luôn khiến cô cảm thấy vui vẻ. Cô mỉm cười nhẹ và di chuyển đôi chân. Tuy nhiên, con người không nên quá thả lỏng, vì cô đã lập tức giẫm vào ngón chân anh vào động tác tiếp theo. Vincent nheo mắt. Cô giả vờ không biết và tiếp tục động tác tiếp theo.

"Vẫn chưa đủ tốt."

"Xin hãy chỉ khen em hoặc chỉ là chỉ trích."

Cô hơi cằn nhằn nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi.

"Cũng được thôi."

Khi cô ngẩng mặt lên lần nữa vì nghe lời tiếp theo, Vincent nhìn thẳng vào mắt cô.

"Ta sẽ làm vậy vì em."

Ngay lập tức khuôn mặt anh đã tới rất gần. Anh kéo mạnh cô bằng bàn tay đang đỡ thắt eo. Khi cô bất ngờ được anh ôm, cô chớp mắt.

"Ta đã ngắm em học tập chăm chỉ cả ngày hôm nay."

Môi anh ấy chạm vào dái tai cô. Vai cô run rẩy.

Cô co rúm người lại.

"Em đáng yêu đến mức khiến ta muốn làm những gì mà Ethan đang lo lắng."

'Hửm ~'

Paula há to miệng. Vincent - người đã tách ra khỏi cô - mỉm cười tinh quái khi nhìn cô như vậy. Khi chúng tôi dừng lại một lúc, giáo viên đang quan sát chúng tôi từ bên cạnh bắt đầu vỗ tay. Đó là giọng nói bảo cô phải di chuyển nhanh lên. Sau đó Vincent lại di chuyển cơ thể mình lần nữa. Cô làm theo anh nhưng vẫn không thể tỉnh táo lại.

Sau đó, cô bắt đầu nhảy rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com