Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 187 - Chạy

CHƯƠNG 187 - CHẠY~

'Em muốn học cách bảo vệ bản thân.'

Đây là đề nghị đầu tiên Paula đưa ra khi đang trong quá trình học tập. Ethan - người bước xuống phòng ăn với cơ thể mệt mỏi - mở to mắt khi nghe cô nói.

'Ừm, thường thì em sẽ có người hộ tống, nhưng học cách tự bảo vệ mình cũng không phải là ý tồi.'

Ethan liệt kê ra những thứ hữu ích để cô học như kiếm thuật, võ thuật, giáo thuật và bắn cung.

'Em muốn học cái nào?'

Cô suy nghĩ một lúc rồi nói ra điều đó.

'Bắn à?'

Ngày hôm sau, Ethan thêm môn bắn súng vào các môn cô đang học. Người thầy đến dạy cô là một cựu thợ săn. Ông ấy đã hướng dẫn cô rất chi tiết về cách cầm súng và những điều cần lưu ý.

Sau khi hoàn tất khâu chuẩn bị, lần đầu tiên cô cầm trên tay một khẩu súng tập được nạp đạn thật. Khẩu súng nặng hơn cô nghĩ. Cô giữ chặt nó, vào vị trí mà giáo viên đã hướng dẫn và bóp cò. Lực giật từ tiếng súng khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống. Những viên đạn bắn ra từ khẩu súng thậm chí còn không chạm tới được mục tiêu. Cô quên đi nỗi đau khi mông bị đè bẹp và tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bắn phát súng đầu tiên.

'Khi đã quen với nó, tiểu thư sẽ có thể bắn một cách thành thạo.'

Giáo viên đã khuyên cô như thế. Cô lại nắm chặt khẩu súng và nhắm vào mục tiêu. Khi cô tiếp tục làm theo lời ông ấy bảo, cô có thể bóp cò mà không bị mất thăng bằng.

Khi cô đã thành thạo việc bắn súng, Ethan đưa cho cô một khẩu súng để tự vệ. Ngài ấy nói rằng đây là loại súng chủ yếu được phụ nữ sử dụng vì nó đủ nhỏ để cầm bằng một tay và nhẹ. Ngoài ra còn có các loại thiết bị tự vệ khác trên bàn. Trong số đó có một số con dao rất nhỏ. Chỉ đến khi nhìn thấy nó cô mới nhận ra sợi dây quanh cổ người phụ nữ đó là một con dao tự vệ.

Cô luôn mang theo khẩu súng đó trong túi mỗi khi ra ngoài. Nhưng thật không may, cô đã không mang theo chiếc túi khi rời khỏi bữa tiệc. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trải qua điều gì đó như thế này.

Cô cầm chặt khẩu súng bằng cả hai tay và chĩa vào người đàn ông. Hắn ta - vừa nhìn qua nhìn lại giữa khẩu súng trên tay cô và chiếc thắt lưng trống rỗng - vừa do dự lùi lại.

Khi nhìn khoảng cách giữa cô và tên đó ngày một xa, cô nhún vai. Cổ họng ê buốt của cô đau rát và rất khó thở, nhưng cô không thể rời mắt khỏi hắn dù chỉ một giây. Cả người đàn ông và cô đều biết rằng nếu cả hai rời mắt khỏi nhau dù chỉ một khoảnh khắc, tình hình sẽ đảo lộn.

Hắn ta đứng lùi lại một khoảng, giơ cả hai tay lên. Cô cũng đứng dậy, nhắm vào người đàn ông đó rồi lại dựa vào thân cây gỗ. Mặc dù bề ngoài cô giả vờ bình tĩnh nhưng cơ thể không giấu được sự run rẩy. Đó là cơn chấn động gây ra bởi một cú sốc đột ngột.

Cô điều chỉnh lại tay cầm để súng không bị trượt. Khẩu súng cô lấy từ tên đó là thứ gì đó xa lạ với cô. Trọng lượng quá nặng đến nỗi khó có thể cầm bằng một tay, tạo cảm giác nặng nề. Cô cảm nhận cấu trúc của khẩu súng bằng mắt mình.

Nhưng rồi đột nhiên hắn ta bật cười.

"Chao ôi. Một tiểu thư quý tộc chưa từng giết một con kiến ​​nào có thể bắn được thứ đó sao?"

'Mày sẽ không bắn được đâu con khốn.'

Người đàn ông cười cợt cô. Rõ ràng là cô đang cầm súng, nhưng cô thấy tên đó vẫn hoàn toàn thoải mái. Đây là sự ngạo mạn xuất phát từ niềm tin rằng đối thủ không bao giờ có thể giết được mình.

Cô bình tĩnh đáp.

"Suy nghĩ lại đi."

Hắn ta nhướng mày.

"Hả?"

"Nhìn ta có giống một tiểu thư quý tộc bình thường không?"

Paula bước sang một bên. Sau đó, cô di chuyển khẩu súng, lúc đó hơi lệch tâm, và nhắm vào người đàn ông. Đột nhiên, cơ thể cô ngừng run. Cơn đau đang làm cô ngạt thở biến mất ngay lập tức. Tâm trí cô bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"Ta có thể bắn vào mặt ngươi đấy?"

"..."

"Suy nghĩ lại nào. Ngươi thực sự nghĩ ta không làm được ư?"

Khi cô hỏi lại, người đàn ông đã theo dõi cô một lúc nhíu mày.

"Mày định bắn tao?"

"Đúng."

[Nếu tôi không muốn giết ai thì sao?]

Một ngày nọ, trong giờ giải lao, cô hỏi giáo viên một câu hỏi. Ông ấy nheo mắt tỏ vẻ bất mãn. Học bắn súng có nghĩa là để ngỏ khả năng một ngày nào đó cô có thể bắn ai đó. Nhưng cô không hề có ý định giết ai cả. Người thầy có vẻ muốn hỏi liệu cô có học dễ dàng như vậy mà không có ý định làm vậy không, nhưng ông nhanh chóng thả lỏng biểu cảm và nói, có lẽ nghĩ rằng đó là câu hỏi mà một cô gái quý tộc sẽ hỏi.

[Vậy thì...]

"Ta không phải là một tiểu thư quý tộc bình thường."

Nói xong, cô bóp cò về phía chân người đàn ông như lời thầy cô đã khuyên. Một tiếng súng lớn vang lên bên tai cô. Lực giật khi bắn súng khiến cô hơi mất thăng bằng và đập lưng vào thân cây gỗ. Khi cô lấy lại bình tĩnh và ngẩng đầu lên, cô thấy tên đó đang nằm trên mặt đất và la hét.

"Ahhh."

Hắn ta ôm chặt bắp chân nơi vừa bị bắn. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn, cô lại bắn vào đùi bên kia để chắc chắn rằng tên đó không đuổi theo cô. Sau đó, người đàn ông hét lên như thể hắn ta sắp chết ngạt trong khi ôm chặt đùi bên kia nơi viên đạn bắn trúng. Máu chảy ra từ chỗ viên đạn bắn trúng.

Cô ngập ngừng bước lùi lại và nhìn hắn ta đang quằn quại vì đau đớn. Sau đó, hắn nhanh chóng quay người lại và lết vào bụi cây. Đồng bọn của tên này hẳn sẽ đến đây vì nghe thấy tiếng súng.

'Tôi phải giữ khoảng cách trước khi điều đó xảy ra.'

Cơ thể cô cảm thấy mệt mỏi hơn trước. Tuy nhiên, đây không phải là tình huống mà cô có thể dừng chạy được. Tiếng thở hổn hển của cô đủ lớn để chính mình nghe thấy. Cảm giác như cô đang chạy một mình qua một mê cung không thấy điểm cuối. Một tiếng sột soạt vang lên từ đâu đó.

'Tôi đang bị ảo giác hay đó là tiếng động của người đàn ông đang đuổi theo tôi?'

Một nỗi sợ vô hình đang đuổi theo cô.

Hơi thở của cô đứt quãng đến nỗi cô cảm thấy như mình có thể chết bất cứ lúc nào. Cô nếm thấy vị máu trong cổ họng. Cô bị thương ở khắp nơi do ngã xuống, và cổ cô đau vì bị tên đó siết cổ, nhưng cô phải chịu đựng.

Chạy như thế này, cô thấy như mình đang quay trở lại quá khứ.

Cô vẫn luôn chạy như thế này. Cô thấy khó thở, chân tê liệt và muốn ngã gục bất cứ lúc nào, nhưng tất cả những gì cô biết là nhìn về phía trước và chạy. Đôi khi cô chạy một chặng đường dài, rất dài, ôm hy vọng rằng một ngày nào đó cô có thể đến được đích. Điều cô nhận ra khi chạy như vậy là thế giới không diễn ra như mình mong muốn và cô phải kiên nhẫn. Ngay cả khi ăn trộm bánh mì hay chạy trốn khỏi cha mình. Cuộc sống của cô, vật lộn trong nghèo đói và luôn cận kề cái chết, dường như là một chuỗi những bước tiến và sự kiên trì bất tận.

Dù muốn hay không, cô không thể định cư ở bất cứ nơi nào. Một thứ gì đó đòi hỏi cô phải liên tục di chuyển mà không được dừng lại. Đó chính là cuộc sống cô đã sống và là tương lai còn lại của cô.

Nhưng cô đã ngừng khóc lóc và cầu xin sự giúp đỡ từ lâu rồi. Cô chưa bao giờ học được cách khóc cho chính mình. Thay vào đó, cô quyết định trở thành người không biết xấu hổ. Từ khi đến đây, cô đã nhận được đủ loại sự thờ ơ và sự chú ý khó chịu, nhưng cô không bỏ cuộc. Bởi vì cô luôn tự tin khi chạy.

Cũng giống như ở bữa tiệc mà cô tình cờ được mời tới. Người chủ trì buổi tiệc là con gái duy nhất của một gia đình rất danh giá, thậm chí gần như là hoàng gia. Hàng tháng, cô ta sẽ mời những tiểu thư quý tộc cùng độ tuổi đến gặp gỡ và tìm hiểu nhau. Trên thực tế, nó giống như một vòng tròn xã hội thu nhỏ.

Không lâu sau khi cô ra mắt trong giới thượng lưu, cô được mời đến nơi đó. Ethan nói rằng cô không cần phải tham dự nếu cô không muốn. Bởi vì ngài ấy biết cô sẽ gặp khó khăn nên lo lắng. Nhưng vì đó là lời mời từ người được kế thừa qua nhiều thế hệ nên cô không thể từ chối. Cô nghĩ sẽ lịch sự hơn nếu tham dự ít nhất một lần.

Vậy đó là buổi tiệc mà cô đã tới. Nỗi lo lắng của Ethan là đúng. Nó giống như phòng khách hơn là bữa tiệc. Mặc dù lời mời được gửi đi như một phép lịch sự, nhưng nó giống như một nơi mà tiểu thư trẻ của gia tộc đó và những tiểu thư trẻ khác cùng thông đồng với nhau, về việc sẽ đánh giá từng vị khách mới và quyết định xem họ có xứng đáng để cùng tham gia với họ trong tương lai hay không. Hơn nữa, họ còn tỏ vẻ giễu cợt và ám chỉ người mà họ không thích không nên tham dự nữa. Đặc biệt, họ còn công khai thể hiện sự không thích bằng cách nhìn thẳng vào cô.

Thành thật mà nói, cô đã suýt đá vào ghế và bỏ đi nhiều lần. Nhưng cô không thể làm điều gì có thể gây tổn hại đến gia đình mình vì những cảm xúc nhất thời. Rõ ràng là nếu cô rời đi với tâm trạng không vui, họ sẽ lan truyền tin đồn không hay mà cô không biết. Có lẽ đó chính là điều họ muốn. Trong trường hợp đó, cô không thể đáp trả được.

Vậy nên cô cứ đứng đó và mỉm cười rạng rỡ. Sau khi cô đã có sự sáng tỏ và đến nơi đó thêm một lần nữa. Cô trơ tráo giả vờ không để ý mặc dù đã được yêu cầu không tham dự. Cô quyết định không quan tâm quá nhiều đến sự tò mò hay lời chỉ trích của mọi người. Có lẽ vì cô biết mình không đơn độc trên thế giới này, nhưng đâu đó trong trái tim, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì có người sẽ bảo vệ cô.

Cô không còn là đứa trẻ bỏ trốn đi ăn trộm bánh mì nữa. Ngay cả khi cô bị người thợ làm bánh bắt gặp và đánh đập, cô vẫn nhận được sự giúp đỡ. Lúc đó cũng có nhiều người lo lắng cho cô.

Cô muốn tìm một nơi mà cô có thể dừng đôi chân mệt mỏi của mình lại để bám rễ và nghỉ ngơi. Cô vừa tìm thấy nó. Nơi trú ẩn của riêng cô được bao quanh bởi hàng rào tròn. Dù có khó khăn đến đâu, cô vẫn phải bám trụ không từ bỏ vì đây là nơi cô hằng khao khát. Vì thế cô không thể chết như thế này được.

'Vì tôi muốn sống.'

'Bây giờ tôi đã có nơi để trở về.'

Cô nghĩ đến Ethan và Vincent đang tìm mình. Cô muốn trả lời họ nhanh chóng.

Cô đang chạy không dừng lại thì vấp phải đá và ngã. Chân cô khuỵu xuống và cô quỳ xuống đất. Cô rên rỉ, dụi mặt vào mặt đất lạnh lẽo, rồi cố gắng cử động cơ thể và trốn vào bụi cây gần đó. Cô cố gắng không thở to đến mức nghe như tiếng thở đứt quãng. Cô lau mồ hôi trên khuôn mặt đầy cát bằng mu bàn tay và chôn sâu mặt mình vào bên trong. Sau đó cô nắm chặt khẩu súng trong tay hơn. Để có thể bắn nếu cần thiết.

Sau đó, tiếng bước chân lớn vang lên. Cô nín thở và tập trung vào âm thanh đó. Tiếng bước chân dừng lại một lát, sau đó tiếng bước chân chậm rãi lại vang lên. Âm thanh đang đến gần hơn. Cô đứng vào tư thế sẵn sàng, cầm súng bằng cả hai tay. Nước bọt khô khốc nuốt xuống.

Và ngay khi tiếng bước chân vang lên ngay phía trước cô, những bụi cây đột nhiên lùi lại. Cùng lúc đó, cô đâm súng về phía trước và kiểm tra đối thủ trước mặt.

Xung quanh rất tối. Tất cả những gì cô có thể trông cậy vào là ánh trăng mờ nhạt. Nhưng ngay cả trong bóng tối, đôi mắt đó vẫn lấp lánh một cách quen thuộc. Đối phương trước mặt cô cũng đang chĩa súng vào cô.

Paula từ từ hạ tay cầm súng xuống. Thật kinh ngạc.

"Vincent?"

Cô ngước nhìn anh với vẻ mặt ngơ ngác. Vincent cũng nhìn cô và tỏ vẻ mặt ngơ ngác. Sau đó, khuôn mặt dần méo mó của cô bắt đầu trông như thể cô đang khóc.

Một sức lực mạnh mẽ ngay lập tức ôm lấy cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com