Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40 - Lời Cảnh Báo


CHƯƠNG 40 - LỜI CẢNH BÁO

Lạc lối trong những điệu nhảy, đắm chìm trong sự vui vẻ và quay cuồng đến khi họ thấy mình bất ngờ lao xuống đài phun nước. Họ là người lớn, đúng vậy, một người đàn ông và một người phụ nữ bị mắc kẹt trong khoảnh khắc buông thả vô tư lự.

Khi họ nhớ lại tình huống đó, nó thật buồn cười. Nếu có ai nhìn thấy họ, người ta sẽ nghĩ 'Những kẻ ngốc đó làm cái gì vậy?'

Đầu vẫn còn ướt, Paula bật cười. Mặc dù toàn thân ướt sũng và ẩm ướt nhưng cô lại cảm thấy sảng khoái lạ thường. Có lẽ là vì họ đã rơi xuống đài phun nước. Nghĩ lại điều đó, Paula lại bật cười một lần nữa. Không biết là do ngoại hình của họ hay chính tình huống đó khiến cô buồn cười. Cô chỉ biết khoảnh khắc này vô cùng hài hước và thú vị.

Cả Paula và Vincent đều không thể ngừng cười trong một thời gian khá dài.

Tiếng cười vui vẻ của họ đột ngột dừng lại khi họ bị kéo về thực tại vì tiếng răng đang đánh lập cập vào nhau. Nước vẫn tiếp tục đổ xuống từ phía sau họ. Nếu họ vẫn ở trong trạng thái này, họ sẽ bị cảm vào sáng hôm sau.

Đầu tiên là Paula giúp Vincent đứng dậy. Toàn bộ cơ thể anh ướt đẫm, phản chiếu hình ảnh chính bản thân cô. Khi cô vắt gấu áo, nước nhỏ nhọt xuống đều đặn. Khi cô túm tóc lại và vắt, cô tưởng mình đang vắt ra một xô nước.

Sau khi vắt bớt nước, cô đẩy mái tóc đang dính chặt vào mặt sang một bên. Lúc này, Vincent quay lại nhìn cô. Gặp được ánh mắt của cô, anh đặt một tay lên ngực và một tay lên sau lưng. Sau đó với một chân phía sau lưng, anh hơi cúi người ở eo.

Mặc dù ngạc nhiên trước hành động đột ngột của anh, Paula nhanh chóng hiểu được anh đang làm gì. Với một tiếng cười khúc khích, cô nhấc hai tay cầm gấu áo và cúi chào ở eo.

Và thế là, họ tạm biệt người bạn nhảy ngẫu hứng của mình.

"Thế nào? Có khó không?"

Vincent hơi ngẩng mặt lên.

"Một chút."

Cô cũng ngẩng mặt lên.

Tiếng cười lại vang lên lần nữa.

Cả hai người cùng bước ra khỏi đài phun nước, họ ướt đẫm từ đầu đến chân. Cơ thể họ run rẩy trong làn gió lạnh, báo hiệu rằng họ không thể nán lại bên ngoài lâu hơn nữa. Cúi khom người, họ vội vã trở về dinh thự.

Khi bước vào phòng Vincent, Paula nhanh chóng lấy một chiếc khăn để lau hơi ẩm và đưa cho anh bộ đồ ngủ mới. Khi anh thay quần áo, cô dùng chiếc khăn để lau khô nước nhỏ giọt từ cơ thể mình.

Sau khi thay quần áo khô, anh nằm xuống giường. Khuôn mặt anh trông thư thái hơn nhiều.

"Ngài có muốn tôi ở lại với ngài đến khi ngài đã ngủ không?"

"Ta không cần cô, nên biến đi."

"Đừng phí nước mắt, cơ hội này sẽ không đến lần nữa đâu."

"Ta có nên tự mình hộ tống cô ra ngoài không?"

Dù sao thì anh ấy cũng khá nóng tính.

"Lần này hãy mơ một giấc mơ đẹp nhé."

"Cô cũng vậy."

Anh nhắm mắt lại, cô đắp chăn lên đến tận cổ anh rồi ra khỏi phòng. Sau đó cô lặng lẽ vào phòng mình để tránh đánh thức Violet.

Tuy nhiên khi bước vào, cô phát hiện có người ngồi trong không gian sáng rực được chiếu sáng bởi ngọn đèn. Paula giật mình đến nỗi gần như hét lên. Đứng im tại chỗ, cô chớp mắt liên tục, dần dần thấy rõ hình bóng đó dưới ánh đèn.

"Tiểu thư Violet?"

"Cô đã ở đâu vậy?"

Bóng tối nơi ngọn đèn không chiếu tới đang che khuất một phần gương mặt cô ấy. Paula đóng cửa lại và tiến lại gần Violet, đặt chiếc đèn lên bàn cạnh giường. Tuy nhiên do ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn, vẻ mặt của cô ấy có phần u ám.

"Tôi đã đi dạo."

"Rồi sao nữa?"

Violet liếc nhìn cô từ trên xuống dưới. Theo ánh mắt của cô ấy, Paula kiểm tra lại quần áo của mình. Cô cười ngượng ngùng và lau mặt bằng khăn. Sau khi giải thích rằng cô vô tình ngã xuống nước và phải thay quần áo, Violet hỏi.

"Paula."

"Vâng."

"Cô đi một mình à?"

Paula do dự một lúc. Cô định trả lời là không, nhưng...

"Hay là hai người?"

"..."

"Cô đi với Vincent?"

Có vẻ như cô ấy không hỏi vì tò mò, giọng cô ấy rất nhẹ nhàng. Khi Paula quay lại, cô nhìn thấy gương mặt bình tĩnh của Violet được chiếu sáng bởi ánh đèn. Đó không phải là nét mặt vui vẻ cô từng biết, nó lạnh lùng. Paula chưa bao giờ thấy cô ấy có biểu cảm như vậy trước đây.

Tại sao cô ấy lại hỏi thế?

Paula tự hỏi nhưng cô không dễ dàng có được câu trả lời. Tâm trạng của Violet khác thường, cô cảm thấy căng thẳng vì một lý do nào đó. Vì vậy, cô không thể trả lời ngay lập tức, Paula do dự và Violet mỉm cười nhẹ nhàng. Ngay cả nụ cười đó cũng khác thường.

"Ta hiểu rồi."

"..."

"Paula, ta..."

Cô ấy dừng nói, lặng lẽ nhìn Paula. Trong đôi mắt bình tĩnh của Violet, Paula có thể thấy nhiều cảm xúc đang nhấp nháy. Không khí trở nên sắc nhọn, như thể sự căng thẳng đã tăng lên.

Cô ấy trông gần như tức giận.

Có phải có hiểu lầm gì không?

"Tiểu thư Violet?"

"... Không, không có gì đâu. Nhanh lên, thay quần áo và đi ngủ đi."

Violet nằm ngửa trên giường, đột ngột kết thúc cuộc trò chuyện. Một cảm giác bất an ập đến khi Paula quay người đi để thay đồ ngủ khác. Sau khi sắp xếp gọn gàng quần áo ướt, cô tắt đèn và ngồi xuống cạnh Violet.

Violet nằm bất động, quay mặt đi, Paula thấy mình đang nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen. Căn phòng chìm vào im lặng, như thể sự náo động trước đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua.

Sự im lặng khó chịu vẫn còn kéo dài.

"Paula."

"Vâng."

"Cô biết đấy..."

"Vâng?"

"Ta cảm thấy mình... rất vô dụng."

Paula ngạc nhiên quay lại nhìn cô ấy. Violet vẫn quay lưng lại, giống như một bức tường vững chắc.

"Ta thực sự vô dụng."

"Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

"Ta không biết, chỉ cảm thấy như vậy thôi."

"Không, cô không phải. Tiểu thư là một người xinh đẹp."

Paula nói một cách chắc chắn, từng từ từng chữ đều có ý nghĩa. Cô chưa từng thấy ai đẹp như Violet, cả bên trong lẫn bên ngoài.

Khi nghe những lời này, Violet nở một nụ cười nhẹ, nhưng nụ cười này không có sức sống.

"Paula, cô là một người tốt."

"Nhờ có cô, tiểu thư Violet."

"Ta?"

"Vâng, cô đã tử tế với tôi. Cô đối xử bình đẳng với tôi không chỉ như một người hầu. Nhờ có tiểu thư, tôi đã được mặc chiếc váy đẹp, tham dự bữa tiệc và thậm chí được khiêu vũ. Tôi thực sự hạnh phúc và biết ơn. Và.. tôi thực sự biết ơn khi tiểu thư thích những điều nhỏ nhặt của tôi. Thật ra. Sự thật là tôi chưa từng được nghe những lời như vậy trước đây. Vì vậy, đối với tôi, tiểu thư là một người xinh đẹp tuyệt vời và vô cùng tử tế."

"..."

"À, tôi không chỉ nói về gương mặt của tiểu thư, dĩ nhiên gương mặt của cô cũng vô cùng xinh đẹp."

Paula nhấn mạnh rằng cô không chỉ nói về gương mặt của Violet, đề phòng có bất kỳ sự hiểu lầm nào. Nhưng không có phản ứng gì từ cô ấy.

Cô ấy thực sự tức giận sao? Khi sự im lặng ngày càng kéo dài, Paula càng tin chắc hơn. Cô không hiểu tại sao Violet lại buồn, Paula hoang mang và tiến lại gần Violet hơn.

"Tiểu thư Violet?"

"... Vâng."

"Cô thực sự không giận gì sao?"

"Không."

"Cô chắc chứ?"

"Vâng, ta không tức giận."

Cuối cùng, Violet quay lại, ánh mắt họ chạm nhau, tràn ngập sự bối rối và buồn bã.

Buồn ư? Tại sao cô ấy nhìn cô với ánh mắt buồn bã như vậy?

Violet chớp mắt nhẹ nhưng nỗi buồn vẫn còn vương vấn trong mắt cô ấy.

"Tôi đã sai."

"Ôi trời, ta thật sự không giận."

"Thế thì sao?"

"Ta đoán là do đột ngột thức dậy và tự thấy chán nản."

Violet nhếch khóe miệng nhưng vẫn không có chút sức lực nào trên khuôn mặt tươi cười của cô ấy.

"Paula. Ta có thể nhờ cô một việc được không?"

"Được, bất cứ điều gì."

"Đừng phải lòng Vincent."

Trước lời nói bất ngờ của Violet, Paula mở to mắt.

Cái gì... Cái gì thế...

Mặc dù Paula nghĩ điều đó thật vô lý, cô thấy mình nín thở. Trái tim bối rối của cô trút hết nỗi lòng.

Với vẻ mặt nghiêm túc, Violet lại lên tiếng.

"Đừng yêu ngài ấy. Nếu cô nghĩ cô có khả năng bị lung lay... thì tốt hơn là cô nên chạy trốn. Chạy thật xa và sống cuộc sống của riêng mình. Ta thực sự hy vọng Paula sẽ hạnh phúc. Ta muốn chúc phúc cho cô."

"..."

"Nhưng không phải Vincent."

Giọng nói bình tĩnh của cô ấy đưa ra một yêu cầu. Khuôn mặt nghiêm túc của Violet dường như đang cảnh báo Paula, một loại tối hậu thư, không được xen vào giữa cô ấy và Vincent.

"Ngài ấy không thể."

Paula muốn nói điều gì đó.

Cô phải nói điều gì đó... Cô phải làm rõ sự hiểu lầm... Nhưng cô không dễ dàng để tìm ra từ ngữ. Giống như cổ họng cô bị chặn lại, giọng nói của cô không chịu thoát ra.

Violet mà cô nhìn thấy ngày hôm đó mỉm cười buồn bã. Sau đó cô ấy nhắm mắt lại. Cho đến lúc đó, Paula vẫn không nói nên lời. Trong thâm tâm, cô biết mình không nên tiếp tục giữ im lặng nhưng cô không thể dễ dàng thốt ra lời nào về bất kỳ điều gì.

Sau một lúc, một tiếng thở ra nhẹ nhàng vang lên, và rồi Paula cũng có thể nói.

"Tôi đồng ý."

Sự im lặng theo sau lời nói của cô, không có chuyển động nào diễn ra.

Paula nhìn chằm chằm vào Violet, người có vẻ như đang ngủ. Trước khi nhắm mắt lại, ký ức về điệu nhảy vui vẻ của họ dưới ánh đèn lấp lánh đang mờ dần vào bóng tối. Mái tóc vàng đung đưa giữa những vì sao đang rơi và khuôn mặt trìu mến nhìn cô đang chìm dần vào màn đêm. Tiếng cười từng mang lại niềm vui không còn vang vọng bên tai cô nữa.

Paula cố gắng gạt bỏ những cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực. Cô co người lại, cảm nhận cái lạnh của màn đêm dù đang nằm cạnh bên một người khác.

***

"Cô chỉ cần giữ nguyên như vậy thôi."

Alicia hất mái tóc gợn sóng của mình ra sau và nói. Nó hơi nghiêng đầu như thể đang thương hại một đối thủ đáng thương, nhìn tôi.

"Đừng làm gì hết."

Sự chế nhạo lộ liễu của nó chỉ khiến tình hình trở nên khó chịu hơn.

"Đó là điều cô nên làm, chị ạ."

Tôi thậm chí không thèm trả lời nó vì tôi hiểu sự thật đó hơn bất kỳ ai khác. Tôi chẳng có gì cả - không có sức mạnh, không có khả năng, không gì hết.

Ngay cả những thứ tôi cố giữ chặt trong vòng tay cũng trôi tuột đi như cát, khiến tôi trống rỗng.

Tôi không có gì.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ muốn sở hữu bất cứ thứ gì. Sự sống còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tôi chỉ muốn sống thêm một ngày nữa, càng lâu càng tốt.

Đó là tất cả những gì tôi muốn...

Vì vậy, không khó để lưu ý về lời nói của Violet. Thực tế là còn không có thời gian để cân nhắc xem có nên nghe hay không.

"Cô hầu gái."

Khi Paula ngơ ngác nhìn bầu trời, Ethan gọi Paula. Tiến lại gần cô, ngài ấy hỏi thăm tin tức của Vincent.

"Vincent đi đâu thế? Cậu ấy không có ở trong phòng."

"Tiểu thư Violet đi dạo trong khu rừng phía sau với ngài Vincent."

Violet đã đến phòng của Vincent vào sáng sớm để đi dạo. Vincent đã đề nghị Paula đi cùng họ nhưng cô từ chối. Cô không muốn xen vào giữa họ và cô cũng không muốn đi dạo.

"Khi nào họ sẽ về?"

"Tôi không chắc."

"Ồ, sẽ tốt hơn nếu họ từ từ trở về."

"Tại sao vậy?"

"Chỉ nói vậy thôi."

Vào lúc đó, có thể nghe thấy tiếng ồn ào náo động từ bên ngoài. Ethan và Paula nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy năm người đang tiến đến.

Trong số họ có bốn người đàn ông và một người phụ nữ, đi cùng một người hầu. Trong khi người hầu bước đi với thái độ lịch sự, có một sự cấp bách trong cách cư xử của anh ta, như thể anh ta đang cố gắng truyền đạt một điều gì đó khẩn cấp. Mặc dù vậy, những người khác dường như không ngần ngại tiến về phía này. Trên thực tế, bước chân của họ khá nhanh nhẹn.

"Ôi trời."

Ethan tặc lưỡi.

Paula quan sát họ, không khí có vẻ kỳ lạ vì một lý do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com